Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày hết tài năng rồi, biến đi!"
“ 1 thằng ca sĩ nổi tiếng mà lại van lạy tao xin ở lại sao? Cút,thằng dơ bẩn "
“ Bây giờ không ai thèm nghe mày rống trên sân khấu đâu, đồ rác rưởi!"
Mộc Tử từng là cái tên mà ai cũng biết,đi đâu cũng thấy,nhắm mắt mở mắt lại thấy có người nhắc tới. Show giải trí, ca nhạc nào cũng đổ tiền đổ bạc để mời anh tới tham gia. Nhưng sau một hôm, không biết từ đâu lan ra nhiều tin đồn bôi nhọ danh dự của anh, họ bắt đầu quay lưng lại với Mộc Tử ,những thứ dính tới anh cũng đều bị xem là rác rưởi.
Mọi chuyện sau đó vốn dĩ Mộc Tử chưa hề nghĩ tới, các tin đồn bị xóa đi, trong khi cả anh và công ty quản lý đều không động đến, khiến nhiều người thắc mắc và nghi ngờ về vấn đề đó, nói rằng anh dùng tiền để chặn lời nói của cánh báo chí. Có người cho rằng là vấn đề tình cảm riêng tư, có người lại nói do vấn đề âm nhạc, thậm chí còn có những bình luận mang tính xúc phạm vô cùng ác ý. Nhưng người duy nhất hiểu rõ chỉ có mình Mộc Tử.
Bây giờ danh tiếng bị đổ vỡ, công ty quản lý nhanh chóng kết thúc hợp đồng, anh chẳng còn đường kiếm sống, mấy bà cô già nhiều chuyện ở chung cư Mộc Tử từng ở trước đây luôn miệng tung hô anh như một người nổi tiếng, đến khi anh không còn gì cả lại xem anh không bằng một thằng ăn mày.
" Nhu Nhu, cậu có chắc là muốn sống cùng tớ không? Giờ tớ chỉ là một thằng không tiền bạc, không nghề nghiệp, không nhà cửa, cậu sẽ chịu nhiều thiệt thòi đấy. "
" Đừng nói như vậy, chúng ta đều là bạn bè tốt. Tớ cũng lớn rồi, cũng phải kiếm công việc để nuôi sống bản thân, đâu thể nằm chờ sung rụng, như thế chỉ làm khổ ngược lại cậu. " Tuy hiện tại tình cảnh Mộc Tử vô cùng khó khăn, mọi người đều nhẫn tâm quay lưng lại với anh, nhưng cũng may anh còn có một cô bạn thân luôn ở bên cạnh anh. Hai người đều xuất thân từ vùng nông thôn hẻo lánh, từ nhỏ đã chơi thân với nhau.
Sau này khi Mộc Tử lên thành phố theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ, cô vẫn chỉ là một người con gái bình thường ở lại nông thôn mà phụ đỡ gia đình, Mộc Tử vất vả lăn lộn nơi đô thị mấy năm trời mới có chỗ đứng ổn định, vì tài năng bẩm sinh phù hợp với công việc, danh tiếng nổi lên như diều gặp gió, điều kiện vô cùng tốt, liền đón cô từ dưới nông thôn lên ở cùng.
Dương Tiểu Nhu chính là người bạn thân từ nhỏ đó của anh, Mộc Tử vẫn thường gọi cô là Nhu Nhu một cách thân mật. Có lẽ chẳng ai tin tình bạn thân nam nữ lại dài như vậy, Tiểu Nhu vẫn thường xuyên bị người ngoài hiểu lầm, rằng chỉ đi theo Mộc Tử để kiếm tiền như một con điếm.
Vì chung cư mà anh từng ở, chính là của công ty quản lý trước đây thuê hộ, hiện tại hợp đồng cũng không còn, liền phải rời đi. Mộc Tử may mắn tìm được nơi thuê trọ tuy nhà không lớn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, phù hợp với hai người ở, giá cả lại không cao, chủ nhà tuy biết tin đồn về anh nhưng không quan tâm về chuyện đó, hơn nữa còn niềm nở tiếp đón giúp đỡ anh rất nhiệt tình.
Đồ đạc trong nhà đều được gói ghém lại chuẩn bị chuyển đi. Một hồi sau, họ vác đồ lên xe đi tới địa chỉ nhà trọ mà Mộc Tử đã nói, tạm thời để đồ đạc vào nhà, Tiểu Nhu là con gái, đi cả ngày trời như vậy chắc hẳn cũng mệt, nên Mộc Tử liền bảo cô ở lại nhà nghỉ ngơi, còn mình đi ra ngoài kiếm công việc.
Mộc Tử đi hơn ba mươi phút mới tới nơi, trước mắt anh là một công ty dài tới nỗi ngước cổ cũng không thấy hết. Vì anh đội mũ lưỡi trai,đeo thêm khẩu trang nên có vẻ không ai nhận ra anh. Chợt có một người đi ngang qua liền đụng trúng Mộc Tử, khiến khẩu trang lẫn nón của anh đều bị rơi ra. Những người xung quanh lập tức nhận ra Mộc Tử, mọi ánh mắt đổ dồn vào anh, họ nhìn anh với con mắt khinh bỉ, nói những câu móc méo
" Ai nha ~ Kia không phải là ca sĩ Mộc Tử nổi tiếng sao?"
" Ca sĩ nổi tiếng tới đây làm gì? Chắc chắn không phải xin làm lao công đó chứ? Hahaha "
Khi đó, ai ai cũng nhìn những người vừa nói với ánh mắt hoảng sợ, nhưng Mộc Tử thì cứ cúi gằm mặt chẳng nói gì.  Mộc Tử khom người xuống, nhặt khẩu trang cùng nón của mình, khi ngẩng đầu lên liền phát hiện có người đang đứng trước mặt mình.
Người trước mặt có chút quen thuộc, không, mà là rất quen!
"Sao nào? Mộc thiếu gia đây không phải đã quên tôi rồi chứ?"
Mặt của Mộc Tử đen lại, vốn dĩ đã nhận thức được người kia là ai. Sau vài phút mới có tiếng người vang lên.
"Vào trong đi."
Mộc Tử không nói gì, chỉ lặng lẽ đi sau lưng người kia. Hai người, một người đi trước một người đi sau, từ từ tiến thẳng lên tầng cao nhất. Chẳng ai nói với nhau chữ nào. Tiếng gót giày cứ thuần thục vang lên, từng tiếng rõ ràng trên hành lang rộng lớn.
Đến khi cánh cửa phòng Tổng giám đốc đóng lại, Mộc Tử cùng người đàn ông kia đã ở trong phòng. Cả người có cảm giác bị xoay một cách mãnh liệt sau đó liền cảm nhận được cả cơ thể đã dính chặt trên tường, Mộc Tử bị người đàn ông kia chặn môi, dùng môi của mình mà ép lên hai cánh môi nhợt nhạt của anh. Nụ hôn cuồng nhiệt đến khó thở.
Mộc Tử liều mạng đẩy người trước mặt ra, hơi thở hổn hển vẫn chưa kịp định thần, dùng tay gạt đi dấu vết trên môi, trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét.
"Hoán đại tổng tài, phiền anh thận trọng!'' Người nam nhân trước mặt Mộc Tử không nói gì, bất chợt nở nụ cười nhạt, trong ý cười chứa đựng đầy vẻ khinh thường.
  Mộc Tử khó chịu nhìn hắn. Anh rút ra một túi hồ sơ " Anh xem hồ sơ rồi chứ? Hoán đại tổng tài, Hoán Ân!"
"Lâu ngày không gặp, cậu vẫn như ngày nào, vẫn thích bám lấy kẻ có tiền, đúng không?"
Hắn thô bạo nắm lấy cằm của Mộc Tử, tựa tiếu phi tiếu cười, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Mộc Tử nhăn mặt, nắm chặt lấy cổ tay của hắn, khó chịu quát lên:
"Thỉnh Hoán Tổng cẩn thận lời nói, tôi cho dù có là thằng ăn mày đi chăng nữa, cũng sẽ không bám lấy Hoán Tổng ngài!"
'Cạch' một tiếng, cánh cửa phòng được mở ra, xuất hiện trước mặt Mộc Tử cùng Hoán Ân là một cô gái, vẻ ngoài đơn giản, đồ công sở phẳng phiu, mái ngắn màu nâu gọn gàng, khuôn mặt cũng chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn làm nổi bật diện mạo xinh đẹp của nàng,nhìn thoạt giống cách ăn mặc của Dương Tiểu Nhu, Mộc Tử nhanh chóng biết được nữ nhân này là ai, đồng thời người kia cũng vậy, mắt nàng mở to vì kinh ngạc, nhìn Mộc Tử hồi lâu rồi lại chuyển qua Hoán Ân.
"Mộc ca, lâu ngày không gặp." Nàng khẽ nâng cánh môi mỏng tạo thành một nụ cười hoàn mỹ còn lễ phép cúi nhẹ. Mộc Tử cũng không thất lễ, theo đó khẽ chào.
"Lâu ngày không gặp, Hoán Nhi." Ngoài Hoán Ân, Hoán gia còn có một người con gái, chính là nữ nhân tên Hoán Nhi này, vị tiểu thư nổi danh với tài năng xuất chúng cùng thành tích hoàn hảo. Hơn nữa còn là đại minh tinh trong giới giải trí. Từng một thời ngang hàng với Mộc Tử.
Mộc Tử không nói gì, nhưng Hoán Nhi có thể nhìn ra rõ bốn chữ 'Chán ghét vô cùng' trên mặt anh. Thở hắt một hơi, lấy lại vẻ bình tĩnh như lúc đầu.
"Coi như hôm nay tôi không may, hiện tại có lẽ không thích hợp, đợi Hoán tổng tâm trạng ổn định, tôi sẽ tới phỏng vấn sau."
Mộc Tử dứt lời liền đứng dậy rời đi, anh không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa, tức giận đi tới hướng cửa ra ngoài, Mộc Tử vốn dĩ không hề biết rằng, cho đến khi bóng dáng anh khuất sau phía hành lang, vẫn có một người dùng ánh mắt bất lực cùng lưu luyến nhìn anh.
Quay trở lại phòng tổng giám đốc, Hoán Nhi tiến tới chiếc ghế sô pha, tự mình rót một tách trà rồi ngồi vắt chân thành hình chữ ngũ, bắt đầu chiêu trò trêu người ông anh đáng kính.
"Có vẻ thích chọc tức người khác là thú vui của anh nhỉ? "
Hoán Ân không nói gì, im lặng trở về bàn làm việc của mình, tâm trạng xuống thấp cực độ, Hoán Nhi nhận ra đây không phải là thời điểm thích hợp để đùa giỡn, nếu tiếp tục, có khi cô sẽ bị tống ra khỏi đây cũng nên. 
"Ân ca này. . " Giọng điệu thay đổi bất chợt, một chút gì đó quan tâm còn có lo lắng.
Hoán Ân ngẩng đầu lên nhìn nàng, vẫn là đôi ngươi lạnh lùng đó, suốt mấy năm qua, đều là đôi ngươi khiến Hoán Nhi nàng cảm thấy đau lòng. Do dự một hồi lâu, mới mở miệng lên tiếng.
"Anh__ Không phải là còn hận Mộc ca đó chứ?"
Trong đáy mắt Hoán Ân vụt qua một tia sáng nhưng nhanh chóng bị che giấu kĩ càng, khôi phục lại dáng vẻ băng lãnh đó. Tông giọng trầm ổn nhưng khiến người khác phải rùng mình.
"Không liên quan đến em."
"Aish! Em là em gái anh còn không thể hiểu nổi con người anh đang nghĩ gì à! Anh đừng cố chấp nữa, bao nhiêu năm qua rồi, tất cả chỉ còn là quá khứ, anh nên buông tha cho mình đi!''
Hoán Nhi tức giận đứng dậy, nàng cũng chỉ muốn tốt cho anh trai, nhưng lúc nào anh trai nàng cũng như vậy, đều không muốn liên quan đến nàng!
"Em giúp anh thuyết phục Mộc ca."
Nói xong liền quay lưng đi thẳng, còn hậm hực đóng cửa "rầm" một tiếng, bỏ lại Hoán Ân đơn độc ngồi sau bàn làm việc lạnh lẽo, ném thẳng chiếc kính màu bạc đẹp đẽ của mình vào chiếc tường bên cạnh khiến nó vỡ đôi, hắn vốn dĩ cũng không thoải mái gì, nhiều năm như vậy rồi, Mộc Tử cũng bỏ rơi hắn đã rất nhiều năm! Tình cảm của hắn cũng bị anh chà đạp, vứt bỏ không thương tiếc, khiến hắn đau khổ suốt một thời gian dài như vậy, hiện tại điều hắn muốn, chỉ có duy nhất là phải khiến Mộc Tử nếm trải cảm giác bị người khác chà đạp, tổn thương là như thế nào!
"Mộc Tử, cậu nhất định không thể thoát khỏi tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro