Cuộn băng cũ nơi góc nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt tìm thấy nó trong chiếc thùng giấy cũ mèm. Chiếc thùng tưởng chừng sẽ dần mờ nhạt trong tâm trí tôi theo thời gian.

Không nhớ rõ bao lâu anh đã tặng nó cho tôi - một cuộn băng. Chỉ duy nhất một bản nhạc..

Không còn máy cassette để lại được nghe giai điệu quen thuộc xuyên suốt một thập kỷ trước nhưng nó vẫn luôn lẫn quanh trong tâm trí tôi, mọi thứ hòa vào nhau tạo ra một bản sao của "Main dans la main" tuyệt nhất.

Giây phút này, anh trong cơn mơ hằng năm dường như được sống dậy. Tôi cùng anh và tuổi trẻ của mình ngồi bên đám hoa dại cao ngút trời cùng nhau hòa giọng ngâm nga mãi một câu hát, câu hát vĩnh cửu của thời niên.

Tôi xinh đẹp bên chiếc đầm trắng thơ mộng - anh trưởng thành bên chiếc áo jean màu hạt dẻ, chúng ta là những kẻ tự do, mãi mê rong đuổi nhau trên cánh đồng ngập hương hoa và mùi nắng nhạt. Hàng vạn cỏ cây như cho tôi biết, chúng có thể cảm nhận được năng lượng ngọt ngào tỏa ra từ chúng tôi.

Tôi yêu nó, yêu cái khoảnh khắc tuyệt đẹp này và cũng yêu anh..

Tôi từng hỏi về tương lai, một tương lai khiến tôi cảm thấy lo sợ, nhưng anh là kẻ đã rót vào tai tôi lời đường mật:

"Ta sẽ không chỉ bên nhau cả đời. Mà chúng ta sẽ bên nhau mãi đến tận sau này, sau này mà anh nói gồm cả kiếp sau và kiếp sau nữa."

Nhưng anh rời bỏ bản nhạc tình, rời khỏi cánh đồng kí ức và cũng rời xa tôi.

Tôi bâng khuâng cái "sau này" mà anh nói là bao giờ, bao giờ lại gặp nhau. Phải chăng thật như anh nói là ở kiếp sau, ở một cuộc đời khác tôi và anh thật sự hạnh phúc cùng nhau.

Tôi không muốn giữ lại cuộn băng này, không muốn giữ chút ít kỉ niệm cuối cùng của chúng ta. Tôi muốn vứt bỏ niềm vui, và cả nỗi đau của chính bản thân. Tôi đã cứ mãi đắm chìm trong những kí ức của đôi ta và hẳn là tôi cũng đã quá chán nản với những giấc mơ về anh.

Đến cuối cùng tôi nhận ra thời khắc này đã đến, khi mà mọi thứ về anh dần bị quên lãng, khi mà tôi đã quá đỗi mệt mỏi với vòng lặp này sẽ là khoảnh thời gian "sau này" mà anh nói.

Tôi sẽ đến tìm anh, anh chắc hẳn vẫn sẽ ở đấy chứ?

Ở cánh đồng ngát thơm năm ấy, ở cửa tiệm máy cassette và ở nấm mồ bị chôn vùi vĩnh hằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot