Hát nhép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Lại một kỳ thi căng thẳng nữa đã đến và đi", thầy Lực nghĩ. Mấy tiết cuối, đầu óc bọn học trò cứ để đâu đâu, chỉ sót lại mỗi cái nick đang ngồi nghe giảng.

 "Thôi chiều chúng nó vậy", thầy nghĩ.

 Cộp cộp cộp.

 - Các cô cậu nghe đây - Thầy đập thước xuống bàn.

 Lũ 7B choàng tỉnh dậy, có đứa vẫn chưa dụi mắt, có đứa vẫn chảy nước miếng, nhưng đều có một điểm chung là sự ngạc nhiên pha lẫn chút sợ hãi.

 - Mấy cô cậu thảnh thơi quá nhỉ? - Thầy nói - Nghe đây. Trong 10 phút, mỗi người phải chuẩn bị một tiết mục nào đó hay hay... Giờ giữa tháng 5, thi cử xong xuôi hết rồi, cũng phải ăn mừng chứ?

 Bọn nó nháo nhác phản ứng. Thầy bỏ ngoài tai mấy lời đó, tắt camera, tắt micro mà đặt đồng hồ hẹn giờ.

 "Gay thật", con Hà Anh nghĩ. Nó vốn là quân sư mưu lược thần sầu của lớp 7B, lần này mà không cà khịa được thầy Lực thì mặt mũi để đâu nữa? Chưa kể bọn nó còn chưa chơi lại thầy vụ Cá tháng Tư.

 Nó search trên You Tube "faded piano". Vừa hay, nhà nó có một cái đàn piano cũ kĩ mốc meo lên hết rồi, do lâu ngày không được đánh.

- 10 phút sau -

 Camera của thầy Lực đã bật lên. Giờ thầy bắt đầu giở cuốn sổ Nam Tào ra, lấy bút dò tên từng đứa. Con Mỹ Anh - đứa đứng đầu danh sách lớp - run lên như cầy sấy. Khi thầy bắt đầu lướt qua bọn có tên đằng giữa sổ, nó thở phào nhẹ nhõm còn lũ kia run cầm cập. Tích tắc tích tắc. Đồng hồ trôi qua từng nhịp. Thầy đã chọn được một cái tên. Micro thầy đang sắp bật...

  - Hồ Vũ Hà Anh - Thầy gọi.

 Bọn còn lại thở phào, con Hà Anh cũng vậy. Nó bật camera lên, đồng thời bật video trên You Tube.

 "... đồ rê đồ rê mi..." Nó đánh dạo trước. Thầy Lực và cả lớp vỗ tay rào rào, có nhiều đứa bấm nút "Giơ tay" để bày tỏ cảm xúc.

 "...You were the shadow to my light

Did you feel us

Another start..."

  - Where are you now... - Nó hứng chí, hát theo.

 "...Dầu gọi Rejoce đảm bảo sạch gàu sạch ngứa..."

 Thôi toang rồi. Nó ngừng tay đánh.

 Sao lại có quảng cáo vào đúng lúc này cơ chứ.

- a few moments later -

  - Có phải đó là nhạc bật sẵn không cậu Hà Anh? - Thầy Lực tra hỏi.

  - Đ... đúng ạ - Nó tắt camera, chỉ thấy mỗi tiếng.

  - Lần sau giả thì cũng phải giả có tâm chút chứ - Thầy cà khịa - Dở dở ương ương như cậu thì tôi đến chịu!

 Ức thật. Nó còn chưa trả đũa thầy vụ Cá tháng Tư mà lại bị bồi thêm một vố chí mạng vào cái danh dự "Gia Cát Lượng thần thông quảng đại" của nó. Được lắm thầy. Để xem đến năm lớp 8 ai biết tay ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro