Lũ bạn đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chưa hết, thằng Long còn gửi email cho mỗi đứa. Trong đó có một đường link. Phía dưới, thằng Long chú thích rằng đó là phim nó muốn gửi cho cả lớp xem để đỡ chán.

https://youtu.be/O6o_HfPlHTo

 Phim này tên là "Lớp học ám sát" hay "Assassination Classroom". Cả lớp ngoài mặt thì không nói gì, nhưng bên trong thì thầm cảm ơn thằng Long vì đây là một bộ phim hay hết biết.

 Nhưng đời vốn có hai mặt, giờ có nhiều tin vui như thế này ắt về sau sẽ có nhiều điều không hay. Mà quả đúng như thế thật. 

 Haizzz. Cả lũ chúng nó mới lớp 7, cứ tưởng còn tận 2 năm để vui đùa như trong truyền thuyết. Nhưng truyền thuyết luôn luôn có cốt lõi lịch sử và yếu tố kỳ ảo, như bọn nó đã được học hồi lớp 6. Và giờ, cái yếu tố kỳ ảo của tuổi học trò đã tiêu tan đi đằng nào, nhường chỗ cho sự thật, một thứ rất thật.

 Gia Cát Khổng Minh Hà Anh là đứa sẽ chuyển đi đầu tiên. Nó đã trúng tuyển vào một trường chuẩn quốc tế, nơi nó có thể thoả sức ngọ nguậy bộ não có 99,99% giống Gia Cát Lượng cùng những mưu ma chước quỷ nhảy tưng tưng trong từng mạch máu. Cả lớp đứa nào cũng vui, nhưng đó chỉ là cái vui ban đầu, thời gian còn lại dành cho sự tiếc nuối, vì con Hà Anh mà chuyển đi là không còn mấy trò nghịch ngợm, quậy phá nữa...

 Điểm thi Tin cuối kỳ của thằng tú đạt 10.5 trên 10. Thầy Hoài đã tiếp xúc với bố mẹ nó và nói rằng nó là "một thiên tài" và cần có "một môi trường chuyên nghiệp và thích hợp" để đào tạo nó thành "một tiến sĩ (hay gì đó) ICT - information and communications technology". Cuối cùng, nó sẽ được đi du học sang Mỹ. Cũng như con Hà Anh, bọn nó vui lây ban đầu vì đây chính là mục đích khi bọn nó giúp thằng Tú bắt đầu sự nghiệp hack. Rồi sau này bọn nó sẽ được vinh danh... Bọn nó nghĩ vậy, cốt để khoả lấp nỗi âu lo trong tận sâu đáy lòng.

 Cả thằng Khang cũng sẽ đi du học nốt, bởi vì "Tú đi đâu thì Khang cũng theo đó", nó nói vậy. 

 Cả lớp buồn như bánh đa nhúng nước. Giờ chỉ còn 17 đứa. Thiếu 3 đứa thì không quan trọng nhưng đây là MẤT mãi mãi, có thể không bao giờ được gặp lại...

 Nó ngồi ủ rũ, check gmail xem có gì mới không. Chỉ có cô Vân là chưa cho kiểm tra cuối kỳ. Cô bào rằng sẽ có "một bí mật rất lớn và rất thú vị". Nó đang nghĩ xem bí mật thú vị đó là gì thì chuông điện thoại reo lên từng hồi.

  - Alo, mày đang làm gì thế? Vào bệnh viện mau, cô được chẩn đoán bị ung thư tuỵ giai đoạn cuối - Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng của thằng Long, nhưng lần này ẩn chứa một nỗi lo sợ mơ hồ.

 Nó như bừng dậy, vớ đại lấy cái điện thoại và tấm thẻ xe buýt rồi đi một mạch ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro