Tương tư... bò khô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngay cạnh trường có một quán chuyên bán bò khô chất lượng, chỉ mỗi thứ ấy thôi. Chè, thạch, kem,... muốn tìm ở đó thì dẹp!

 Với phương châm cứng ngắc như thế, điều được dự đoán từ trước, theo mấy "chuyên ja kinh tế" của trường, là quán sẽ sập tiệm. Nhưng không, quán không những sập tiệm mà còn càng ăn khách hơn, nổi tiếng ra khắp vùng.

 Bà chủ quán này là mẹ con Vân - học sinh lớp 7B, nhờ thế mà cả học sinh lẫn thầy cô đều sung sướng vì mình được ở lớp này.  Sở dĩ như thế là vì con Vân thường đút lót các thầy cô bằng bò khô để các thầy cô dán băng dính miệng cho mấy trò quậy phá của lớp 7B. Lũ bạn chăm chỉ của nó cũng thường xuyên được ăn bò khô miễn phí với cái giá... phải làm bài tập cho con Vân.

 Dạo này học online, những hàng quán không cần thiết cũng phải đóng cửa. Hàng bò khô cũng không ngoại lệ.

 Cả lớp đều tức giận bừng bừng. Con Vân tức giận vì như thế, nhà nó sẽ lỗ, và nó sẽ còn ít tiền tiêu vặt hơn khi nhà nó đang ăn nên làm ra. 19 đứa còn lại tức giận vì bọn chũng sẽ không được ăn bò khô nữa vì phải thực hiện 5K, trong đó có Không tụ tập (từ 2 người trở lên).

 Haizzzzz! đời thật là...

 Anh đi anh nhớ bò khô

Nhớ thằng bạn quây, nhớ cô giáo "hiền" 

 Thằng Long - lớp trưởng kiêm cây văn của lớp - buồn quá mà ứng khẩu hai câu lục bát.

 Không sao mấy! Tương tư, thương nhớ là những thứ làm nên tuổi thanh xuân đẹp đẽ!

***

 Đông đến rồi. Gió đông lạnh buốt thổi qua từng kẽ lá, cuốn bay mạng nhà đứa nào đó đi mất, để lại những tiếng kêu trời. Bù lại, gió cũng cuốn theo những tập đề cương dày cộp, những giờ học hành căng thẳng tới.

"Tháng 10 là tháng thi cử", cô Vân chủ nhiệm đã nói thế. Và quả không sai, nếu tháng ba đến như một con sư tử và ra đi như một con cừu, thì tháng mười đến với những bài thi và ra đi với những tiếng than váng trời.

Dù không được thấy nhau, vẫn phải làm bài thi

Dù không được nhìn nhau, vẫn phải ném phao cho nhau...

Cái rắc rối là, ném phao online thì ném thế nào được?

"thì ném qua gmail, hangouts, google chat,...." Con Mỹ Anh comment.

"nhưng ném thì biets ném cái j?" Gia Cát Khổng Minh Hà Anh phản đối lại.

 Ờ, đúng thật, biết ném cái gì đây?

 Với câu hỏi đó, thời gian cứ từng bước trôi qua, trôi đến cái chướng ngại vật siêu to khổng lồ: kì thi giữa kì 1.

 Ngay cả con Hà Anh bày mưu tính kế như thần, cũng không nghĩ ra được kế nào, ngoại trừ một kế:

 "chính là học đi, bọn mày ạ" Nó chat, chẳng thấy cái emoji nào nhưng cả bọn vẫn cảm nhận được tâm trạng ủ rũ của nó.

 Đứa nào đứa nấy đều mang vẻ mặt buồn như đưa đám, cúi xuống những tờ đề cương, một núi sách vở mà cả bọn đều ghét như xúc đất đổ đi, trong lòng chỉ muốn châm cho một mồi lửa mà thiêu cháy tất cả. Nhưng bọn nó vẫn phải nhịn, phải cắn răng mà nâng niu mấy thứ đó như thể bồng bế đứa con.

 Chẳng mấy chốc, cũng đến cái ngày đáng nguyền rủa kia. Sáng hôm đó, trời mưa sầm sì, như phụ họa thêm với không khí căng như dây đàn của bọn nó.

 Cả bọn đứa nào như đứa nấy, mắt quầng thâm như con gấu trúc, đôi mắt lờ đờ, uể oải mà join vào lớp.

"Lờ đờ uể oải..."

"Uống ngay nước tăng lực cà phê 247!"

 "AAAAAAAAaaaaaaaaaaaaa.........." Cả bọn thét lên như bị ma ám, rồi khi hoàn hồn lại thì nhận ra mình quá sức ngáo. Thằng Tú vừa mới share màn hình video quảng cáo nước tăng lực 247, đúng thật là....

 "TÚuuuuuuuuuuuuu!" Cả bọn thét lên, kick thằng Tú ra khỏi lớp.

 Đề thi được gửi trên Google Classroom. Đề đúng thật là khó mà. Từng giây, từng phút dài như cả thế kỷ trôi qua. Cái cảm giác lạnh người này... đứa nào cũng thấy như bị ma ám, và chúng tự nhủ rằng bị ma quỷ ám còn dễ chịu hơn.

 Rồi hai tuần dài thi cử dài như Kỷ Phấn trắng cũng trôi qua. Sau đó, lại thêm mấy ngày cao su như thời Đại trung sinh cũng đi qua tuốt.

 Nhưng kinh khủng nhất vẫn là 45 phút mà cô chủ nhiệm trả bài từng môn. 45 phút này, dài kinh khủng, dài như kể từ vụ nổ Big Bang tới giờ.

 "Phạm Việt Long"

 "Toán: 9,4"

 "Văn: 6"

 "Anh: 10"

 "Uầy! 10 cơ á!" Cả lớp thét lên ngạc nhiên. Đúng là lớp trưởng có khác.

 "Hồ Vũ Hà Anh"

 "Toán: 8"

 "Văn: 9,5"

 "Anh: 7,25"

 Lần này, điểm của cả lớp đã có tiến bộ, nhưng chỉ nhờ vào việc học. Rốt cuộc, chẳng lẽ con Hà Anh không thể nghĩ ra mưu kế gì sao?

 Đúng thật, nó chỉ nghĩ được độc một cách là đến nhà con Vân, "xin" 19 gói bò khô, gửi cho cả lớp để nâng cao tinh thần học tập.

 Học bài trong đêm đông giá rét mà có gói bò khô vừa nồng cay, vừa thơm nức mũi để cổ vũ tinh thần thì còn gì bằng!

 Đôi khi, thành công vang dội có thể đến từ những điều hạnh phúc nhỏ nhoi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro