Ep.2: Normal days-3 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ruhan là đứa hậu bối đẹp đẽ, xinh xắn nhất mà Eom Seonghyeon từng gặp trong suốt 6 7 năm liền anh đi đánh chuyên nghiệp. Đương nhiên trên mặt bằng chung, cũng có những người nhìn khá đẹp, chỉ là trong mắt rùa thì con sóc chuột đang ngồi bên tay trái anh là đẹp nhất, dễ thương nhất. Tuy nhiên, thành thật mà nói, trong mắt bé sóc chuột thì cái anh đội trưởng ngồi bên phải mình chỉ là một con rùa bám người và có đam mê làm khùng làm điên trước mặt mình thôi. Và hôm nay lại là một ngày như thế, khi mà anh đội trưởng thó thỏi son dưỡng của Ngài bé và giấu nó ở cái giường ảnh mất tiêu, nên nhân lúc bạn cùng phòng đang đi tắm, Ruhan đang bò tới bò lui kiếm cái thỏi son của mình:

- QAQ Rõ ràng sáng mình nhớ mình làm rơi ở chỗ này mà. Seonghyeon hyung lại giấu đâu rồi?

Điều bất tiện của giường tầng chính là chiều cao của giường có giới hạn, nên em không thể đứng trên giường và lật tung đống chăn đã được anh gấp gọn gàng để tìm đồ được. Oải người sau một ngày tập mệt mỏi lại còn phải tìm đồ, Ngài bé lười trèo lên giường mình, liền dỡ cái chăn xám mềm ra ngủ ngay trên giường đội trưởng, để đến lúc chủ giường đi tắm về, liền thấy mái tóc lù xù ló ra từ đống chăn đang cuộn tròn trên giường. Hô hô, thật trùng hợp, hình như một tuần rồi anh chả xơ múi được gì em cả. Em bé trắng mềm tự dâng người trên giường mình, mình phải tự thưởng bản thân chớ. Dù sao cũng không nên lãng phí danh xưng sách tham khảo của cả cái LCK này được.

Nghĩ là làm, Seonghyeon nhẹ nhàng đi tắt đèn rồi gỡ chăn ra khỏi người Ruhan. Em mơ màng tỉnh, lại bị một bàn tay lớn che lại mắt. Anh hôn lên miệng người dưới, nhanh chóng cướp đoạt lượng khí ít ỏi và nước bọt trong miệng em. Cảm thấy khó chịu, Ruhan lấy tay định đẩy mặt anh ra, nhưng lại bị người ta giữ lại và cố định xuống. 

-Ưm ~ A~ Seonghyeon hyung~ Em muốn đi ngủ...-Ruhan được thả ra, lèo nhèo bằng cái giọng mềm xèo của bản thân, mắt em ta cứ nhắm tịt lại, co người rúc lại vào chăn.

-Anh không làm gì đâu mà, trời dạo này hơi nóng, em muốn  đắp chăn thì bỏ bớt quần áo ra đi- Seonghyeon dùng khuôn mặt chính nhân quân tử nói ra lời dụ dỗ con sóc chuột ngái ngủ ở dưới, tay nhanh chóng luồn vào cởi quần dài của em người yêu ra. Cái áo mà Ruhan đang mặc dài đến tận nửa bắp đùi, được anh nhanh chóng nhận ra là đồng phục của mình hồi Jin Air. Em cựa quậy bò lên người anh rồi ôm chầm lấy, mắt vẫn nhắm chặt. A, không hổ là em sóc chuột cuti nhất quả đất của cụ rùa, dù bao nhiêu lần nhìn thấy em mặc sơ mi hay cả loại có cà vạt giả này, Seonnghyeon đều thấy em quyến rũ điên đi được, làm anh chỉ muốn giấu em trong phòng, để ngày nào cũng được ngắm.

Ruhan để yên cho người ta cởi bớt quần áo trên người mình ra, thậm chí còn hợp tác giơ tay lên để anh cởi dễ hơn rồi lại rúc vào chăn. Seonghyeon nhanh chóng cởi cái áo phông trên người mình ra rồi ôm chầm lấy em người yêu trong chăn, thơm thơm má người ta rồi cúi xuống đặt dấu hickey lên cổ, lên vùng bụng mềm mại của em. Ngài bé thấy nhột, hơi oằn người né, miệng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, tay lại ôm lấy mái tóc của anh đội trưởng vùi vào ngực mình, bị người ta mút lấy đầu ngực lại muốn đẩy ra. Anh đâu thể để miếng mồi ngon trước mặt trốn mất được, vòng tay ôm lấy con sóc chuột đang có ý định trốn vào chăn mà cởi nốt quần lót của em. Ruhan giờ mới hơi mơ màng tỉnh, khẽ hức một tiếng đáng thương:

-Hyung...Ngủ...Em muốn ngủ....Không làm mà....Ưm ~ Hyung...Không mà...Hức!

-Chỉ một lần thôi mà...Được không bé ơi?

Đó rõ ràng là một câu hỏi tu từ. Một bé sóc chuột tí xíu còn đang mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mơ sao đọ lại được con rùa to đùng đang bừng bừng sức xuân này. Seonghyeon nhanh chóng lấy tuýp bôi trơn mà anh giấu ở dưới đệm giường mở ra, lấy một ít ra tay rồi mở rộng cho em người yêu đang quờ quạng chân tay ở dưới. Cái khe nhỏ ở dưới đệm giường đó là chổ mà con rùa giấu của giấu đủ thứ không muốn người khác thấy ở đấy, từ tuýp bôi trơn phòng cặp bot lane lụm mất của mình, đến vài quyển vở được ghi chép cẩn thận điều gì đó, đến mấy thứ linh tinh như thỏi son mà Ruhan tìm nãy giờ, hay cả những tấm ảnh mà anh chụp lén em khi em đang ngủ ở trên giường anh nữa. Ruhan cảm nhận dị vật từng chút đâm sâu mà mở rộng chỗ dưới của mình, ôm lấy người Seonghyeon mà mắt rơm rớm nước, cổ họng phát ra những tiếng thút thít bé xíu xen lẫn những tiếng rên rỉ lọt vào tai anh chỉ khiến cự vật càng phồng lên. Seonghyeon quay qua hôn em, tay còn lại nắm lấy tiểu Ruhan mà tuốt, chẳng mấy chốc em bắn ra, lỗ hậu co bóp, tinh dịch dính lên trên bụng mỡ 3 tháng của anh. Seonghyeon đưa tay lên liếm rồi hôn Ruhan, bị em quay mặt tránh:

-Không...Ghê chết đi được...-Ruhan là kiểu người không ngửi được mùi tinh của bản thân, nên cho dù anh người yêu nhiều lần dụ dỗ em ta nếm thử tinh của chính mình, Ruhan đều trốn. Đương nhiên tinh của Seonghyeon em ta vẫn miễn cưỡng ngửi được, thậm chí đã nuốt không ít vào bụng, anh cũng không quá bắt ép em, lỡ bắt quá em ta không thèm bj cho mình nữa thì anh khóc thật đấy.

Sau khi 3 ngón tay dài đã ra vào dễ dàng, Ruhan cuối cùng cũng tỉnh ngủ, hơi hơi hưởng ứng với truyện rùa nửa đêm động dục thì Seonghyeon mới thay thế 3 ngón tay bằng thứ của mình. Đang chuẩn bị đút vào rồi cư nhiên anh lại bị em dùng chân đạp khỏi giường?

-Bao đâu?-Ruhan chống tay ngồi dậy, giương đôi mắt mà chỉ khi em đang là Ngài mới có (tức là ánh mắt của bậc Đế vương á).

-Bé con à, em quên à? Lần trước tụi mình dùng cái cuối rồi, đã đi mua đâu.-Seonghyeon ngồi dưới đất bất lực cười. Tưởng ngon ăn rồi ai ngờ Ngài bé của anh ta lại tỉnh táo không đúng lúc như vậy chứ. Vừa bị đạp ngã xuống sàn vừa không được chơi trần, giờ tính sao? Nhịn hả? Liệt đó!!!

-...-Em đâu ngờ lần trước làm nhiều thế đâu, giờ hết rồi thì kiếm đâu ta? Ừm....

-Hay anh sang mượn của Sangho hyung đi?-Em ta nói một câu rất rất chi là gây sốc cho Seonghyeon. Giề? Giờ em nỡ để anh nhịn đau đi sang gõ cửa phòng đối diện mượn bao hả? Thằng nhõi con ác quỷ Lee Sangho có thể lấy chuyện đó đe dọa anh đến khi anh chết được đó.

-Không phải chứ bé ơi? Bọn mình chơi trần cũng có sao đâu, anh sẽ không bắn vào trong đâu mà huhu :"(

-Đi mượn hoặc nhịn. Hoặc nếu anh tự tin bản thân có thể giấu được thứ đó thì chạy xuống cửa hàng dưới tầng mua rồi chúng ta tiếp tục cũng được.-Ruhan ngồi ở mép giường, trên người cuốn chăn, chân nhẹ nhàng đẩy đẩy trêu chọc thứ mấy giây trước có thể hùng hổ đâm thẳng vào mình mà không có biện pháp bảo vệ.

Seonghyeon đau khổ mặc quần vào rồi đi gõ cửa phòng bên cạnh. Đúng như anh đoán, anh hiểu rõ lũ bé tuổi hơn mình quá rồi mà, người mở cửa là đứa trẻ thứ ba của team: Sangho. Đừng nhìn bề ngoài nó điềm đạm dễ thương như vậy mà bị lừa. Thằng nhõi này là đứa quỷ nhất team, MBTI của Lee Sangho là ISFP, là chúa thích kiểm soát và thao túng người khác. Ai là nạn nhân chính của nhỏ ở đội? Còn ai ngoài Park Jeunghwan, người anh đi ADC của nhỏ chứ. Từ hồi ở SKT, các anh của  nhỏ đã nói rằng trong nhỏ là một con quỷ, sau nhỏ còn chơi thân với Peanut-1 vị quỷ kế đa đoan chinh phục cả thần, cũng từng là hỗ trợ của người bạn cũ Teddy-một khứa nuôi cá cả đống cho tới khi bị một con cáo bắt về làm của riêng. Tóm lại là nhỏ này không thể coi thường được, còn cả tham vọng đứng đầu chuỗi của nhỏ nữa chứ. Thật đáng sợ quá mà.

-Ừm...Sangho à, anh muốn hỏi một chút... ừm....

-Anh muốn mượn bao hả?-Đó... đó là lời có thể nói thẳng ra như vậy à? Không hổ là lũ đứng đầu trong bảng răm mận Thiên Yết aka Bọ Cạp mà.-Em không biết còn không, vì lâu rồi bọn em chưa làm nên không đi mua, mà em cũng chưa kiểm tra nữa. Anh đợi xíu nhen.

Nói xong Sangho quay lại, cũng không đóng cửa, tuy nhiên phòng botlane tối om, vì Jeunghwan đi ngủ sớm hơn mọi người rất nhiều. Seonghyeon nghe thấy tiếng rầm rì từ trong chăn của Jeunghwan hỏi ai đấy, và bóng dáng Sangho đi ra cúi xuống có vẻ là hôn người trên giường và bảo là anh sang mượn đồ. Lát sau nhỏ đi ra, đưa cho anh một hộp:

-Em không biết nó có phải size anh không, nhưng bọn em còn hộp này với 1 hộp nữa cũng cỡ này thôi. Anh cần thêm hộp nữa không?-Sangho nói với anh bằng vẻ mặt rất chi là nghiêm túc. Seonghyeon thề nếu người ta không nghe được âm thanh mà chỉ nhìn thấy hình ảnh, chắc chắn họ sẽ nghĩ nhỏ này đang đưa anh hộp thuốc cảm và bàn chuyện đội tuyển, chứ méo phải hai thằng đang đứng đây bàn chuyện sếch đâu.

Anh lướt qua bao bì một chút, thấy nó cũng cỡ loại mình hay dùng cũng nhanh chóng nhận lấy:

-Mày nghĩ Ruhanie có cho anh mày dùng sang hộp thứ hai không?

-Mai có lịch scrim, nên chắc không đâu ha?

-Đấy, biết rồi còn hỏi làm gì. Cảm ơn nhá. Anh đỡ phải chạy xuống cửa hàng tiện lợi.

-Làm ít thôi, mai scrim sớm đấy.

-Ok ok.

Xong cả hai người đóng cửa phòng mình lại. Chắc thằng nhỏ không quay ra bắt nạt anh ADC của nó như mình bắt nạt top laner đâu ha?

Ruhan vẫn đang ngồi bắt chéo chân, khoác chăn lướt điện thoại ở mép giường. Thấy anh quay về với một cái hộp, em nhướng mày trông rất chi ngứa mắt:

-Hai người họ vẫn còn à? Em thấy lâu không đi mua tưởng hết rồi chứ.

Anh không làm chết em anh là con chó. Gâu gâu. 

-Nên em mới bảo anh đi mượn hai người họ?-Seonghyeon lừ lừ bước đến gần Ngài bé, tức là em ta định trốn làm hoặc vui vẻ nhìn anh chạy xuống tầng 1 lại chạy lên á hả?. Em ta thản nhiên tắt điện thoại, bỏ kính để lại lên đầu giường:

-Sao? Muốn làm không?

-Làm. Sao lại không làm?-Seonghyeon tức không? Có. Làm được gì không? Có nè. Làm em ta cho hết nửa hộp này. Sao lại nửa? Không phải hết hộp à? Mai có lịch scrim, làm hết hộp là ra phòng khách ngủ ké huấn luyện viên 1 tháng đấy. Vậy tức là không có thì làm hết hộp được à? Được vậy thì tui cũng mong lắm, nhưng em ta vẫn sẽ ném tui ra phòng khách 1 tuần thôi.

Seonghyeon đưa hộp bao cho Ruhan, em ta thành thục bóc hộp, lấy răng xé mở một cái rồi đeo vào cho anh. Cáu thì cáu nhưng vẫn phải đủ thủ tục, trước khi đâm vào, anh hôn em, lưỡi cuốn lưỡi. Em dần thả lỏng mà quên đi mối nguy hiểm đang nhẹ nhàng cọ sát bên dưới bản thân, để rồi giật mình rên rỉ khi bị anh người yêu đâm lút cán. Ruhan khẽ co người rên rỉ, được anh khẽ khàng xoa đầu ngực đang cương cứng. Anh liếm mút một bên, bên còn lại được chăm sóc bằng tay đến nhột. Em cứ nằm đó, bị anh người yêu cắm cọc, bị đè ra đ.ụ đến không thở nổi, nước mắt và nước bọt sinh lý cứ tuân ra theo những lần em rên rỉ và anh rút ra cắm vào. Nước dâm được đánh thành bọt trắng xóa, nhễu ra sau những lần anh đâm mạnh vào điểm nhạy cảm.

Chỉ là chả tin được lời đàn ông trên giường. Rõ ràng lúc bắt đầu lột đồ em còn ngọt ngào nhõng nhẽo xin một lần, thế nhưng sau lần bắn đầu tiên của anh, Seonghyeon cúi xuống ôm em cọ cọ khiến mồ hôi cả hai đứa dính hết vào người nhau. Ruhan nhích người cách xa ra con rùa đang thắt nút bao lại mà vứt vào thùng rác, mệt mỏi đắp chăn định ngủ lại bị anh kéo chân ra khỏi chăn:

-Từ từ nào bé ơi, tụi mình phải xong nửa hộp đã chứ.

-A? Hông....Bỏ ra...Hông-Giọng em khàn khàn sau đợt làm tình đầu tiên, tay túm lấy chăn che lên người, nhưng anh đội trưởng phải chịu nhục đi xin bao cao su lúc nửa đêm sao lại muốn công sức mình đi xin cả 1 hộp 5 cái lại chỉ dùng 1 cái lại dừng được? Ít nhất phải dùng 2 cái chứ.

Đến khi dương vật của Eom Seonghyeon đâm thẳng vào điểm G của Park Ruhan thêm 1 lần nữa, em chỉ còn phát ra tiếng khóc nhỏ vụn yếu ớt. Cái dáng vẻ muốn chơi đùa của em khi mới bắt đầu và dáng vẻ nhỏ bé rên rỉ khóc lóc cầu xin tha này thật sự rất trái ngược nhau, gây kích thích thị giác rất tốt, ít nhất là trong mắt anh là như vậy. Ruhan bị lật úp lại, bị đàn anh dùng tư thế sâu nhất mà xiên xỏ đến mềm người, trước ngực bị xoa bóp cùng với dương vật bị bàn tay lớn hơn nắm lấy ngăn không cho xuất ra. Được một lúc thì Ruhan được anh nhấc bổng lên từ đằng sau, dễ dàng bế em đến trước tấm gương lớn trong phòng:

-Ruhan a~ Em xem bản thân em trông xinh đẹp không này?-Seonghyeon bắt em tự nhìn bản thân mình trong gương. Trong gương là một thiếu niên xinh đẹp trần trụi, lỗ hậu liên tục bị dương vật to lớn cắm vào cùng với nước dâm chảy ra mất kiểm soát. Khuôn mặt thì đỏ bừng cùng với nước mắt, nước bọt chảy đầm đìa. Hai mắt vô định nhìn thấy bản thân mờ mờ trong gương liền giật mình nhắm mắt, em lắc đầu né tránh nhìn, khóc càng lớn hơn:

-Không...Hức...Ưm...Không...nhìn... a...đâu...ưm...hức...không mà....hức...bỏ em ..a... ra..hức ... không mà...anh ơi...hức...dừng đi mà...không...

-Em xem em đẹp như này cơ mà, nhìn một chút đi.-Seonghyeon giữ mặt em lại. Mắt anh cận không nặng như Ruhan, ở khoảng cách này thì vẫn có thể nhìn rõ gương mặt quyến rũ đang lắc lắc cọ đầu vào mình lấy lòng ở trong gương.-Ngoan nào bé, anh sắp ra rồi này.

-Hức...không...không tin...hức...ưm...không...quá nhanh...a...đừng...không...không nhìn nữa ..lên...lên giường...hức...ưm...không nhìn...hức...

Anh lại bế em lên giường nằm xuống, em được xoay lại ôm lấy người anh, tay để lại nhưng vết cào mờ mờ sau lưng, khóc nấc lên theo từng cú thúc. Ít nhất lần này lời của Seonghyeon đáng tin hơn 1 chút, chỉ sau khoảng vài (chục) lần thúc, anh lên đỉnh, bao cao su lại được lấp đầy. Em cũng lên đỉnh, lần thứ 5, hoặc thứ 6 gì đó, yếu ớt bám lấy anh thở dốc. Anh bế em lên rồi lẻn vào phòng tắm gần nhất, anh đoán mọi người đều đi ngủ rồi nên mới dám trực tiếp quấn con người ta vào chăn rồi chạy đi tắm ở kí túc xá. Đến lúc được lau qua bởi làn nước ấm vừa phải, Ruhan thoải mái nhắm tít mắt lại rồi ngủ, để anh người yêu mặc quần áo cho em rồi bế em về phòng.

.

Sáng hôm sau (với người bình thường là trưa cmnr :))) )...

-Huấn luyện viên ơi, em muốn đổi chỗ một hôm được không?

Huấn luyện viên trưởng ngạc nhiên nhìn vị đường trên đang ôm bàn phím và chuột nhìn chằm chằm vào mình.:-Em muốn đổi chỗ?

-Vâng, càng xa Umti càng tốt ạ.

-Ruhan aaaa, đừng ngồi xa anh mà, khó call lắm đó huhu.-Con rùa nghe thấy thì giãy nảy lên.

-Em muốn đổi chỗ ạ.

-À ừ, cũng được. Đổi đi, sắp đến giờ scrim rồi, đừng để người ta đợi

-Vâng

-Ruhan aaa

(Cho đáng đời làm rùa động dục nửa đêm :))) )

_________________________

Nửa tiếng trước khi thở oxi bắt đầu.

Nghi ngờ đến cùng, cầm cúp rồi cũng phải nghi ngờ. Tui ngồi xem giải với lũ bạn đây. Bye~

P/s: T1 thắng mọi người vote cho tui đi. Tui sắp thành pháp sư cmnr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro