Kẹo và em, ai ngọt hơn🍯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh tìm được một thứ ngọt hơn cả kẹo của em "

Lúc nhỏ Yim thường hỏi mẹ rằng "Trên đời này có gì ngọt hơn kẹo không?"
Mẹ luôn nói với em "Khi con lớn lên, con sẽ tìm thấy điều đó. Còn đối với mẹ và bố, Yim chính điều ngọt ngào nhất trên đời"
Yim nhận được câu trả lời và luôn luôn đáp lại mẹ bằng nụ cười thật xinh.

Với Yim cuộc sống này là hàng triệu những câu hỏi "Vì sao?"
"Vì sao trái đất lại quay"
"Vì sao lại có giả thiết về Alien"....
Và "Vì sao Tor lại gọi em là vợ anh ấy 💕"

Trong bộ óc non nớt của bé cưng mới chỉ 10 tuổi em hiểu rằng mình và anh hàng xóm tầng trên chính là bạn thân. Em và Tutor sống chung ở một tòa chung cư, Yim ở tầng 6, phòng 0618 còn anh chàng sống ở tầng 9,phòng 0904. Cách đây lâu ơi là lâu, xưa ơi là xưa, rằng khi nhà Tutor mới chuyển đến chung cư này thì có một em bé từ đâu chạy đến sà vào lòng anh chàng đòi ôm ôm. Anh nhận ra đây là cục bột trắng của tầng 6, bạn nhỏ này cách đây mấy hôm đã giúp mẹ cầm quà tân gia lên nhà Tutor và không thể chối từ trước vẻ đáng yêu kia, Tutor đã bế cậu nhóc lên thơm vào đôi má sữa của em. Yim cười khúc khích rồi đáp lại anh bằng một nụ hôn lướt qua nơi đầu môi.
"Thịch.. "  Tim của ai đó bỗng dừng lại một nhịp.
"Đáng yêu quá ..." anh trai lầu trên nhìn em không có lấy nột cái chớp mắt. Yim cũng nhìn anh bằng đôi mắt trong veo đầy sự suy nghĩ
"Anh ơi, mặt bé có dính gì hả sao anh cứ nhìn bé hoài dạ"
Lời nói của em lúc này mới kịp thức tỉnh con người đang u mê kia.
"Đúng là có dính nè. Dính toàn sự dễ thương với xinh yêu" Tutor lại đặt lên má em một cái thơm khởi đầu cho sự thê nô cả đời của anh. Yim nghe được lời khen liền cười khúc khích rồi dụi đầu vào vai ai đó mà ngại ngùng. Suốt quãng đường trưởng thành của em luôn có Tutor, ôm em mỗi khi em buồn, lắng nghe em tâm sự, hào hứng kể về những điều mà em vừa tìm thấy vừa bắt gặp và mỗi lần gặp nhau anh luôn mang theo cho tâm can bảo bối một chiếc kẹo mà em thích. Món quà to lớn nhất với Tutor chính là nụ cười trên môi tiểu bảo bối.

Thời gian cứ thấm thoát trôi, thoáng chốc anh đã tròn 20 em đã 18, đó là độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người. Thanh xuân làm ta hối tiếc, cũng làm ta hoài niệm, làm cho bất kỳ ai đã trải qua cũng đều ao ước quay trở lại. Có những lúc ta chừng như hạnh phúc đã gần kề nhưng cuộc sống chính là một ván bài lớn chỉ cần sảy tay tất cả đều sẽ về con số 0.

Ở cái tuổi tưởng chừng đã đạt đến hạnh phúc của riêng mình ấy thì một biến cố lớn đã đổ lên vai một cậu trai mới vừa tròn 20. Ông Lamnoi làm ăn thua lỗ, mẹ Lamnoi vì không chịu được cú sốc lớn mà đổ bệnh nặng. Với Tutor Koraphat Lamnoi lúc này tưởng chừng như cả bầu trời đang đổ sụp xuống. Bán nhà, bán xe, bán tất cả mọi thứ có thể để trả số nợ khổng lồ đang cản ngăn những bước chân tương lai của chàng trai trẻ.

Anh biến mất không một lời từ biệt, không một lời nhắn,... Yim đã tìm anh, tìm anh rất lâu. Em đã gục đầu mà khóc lớn khi không tìm thấy người thương của em, khóc lớn, lớn lắm. Điều mà em biết chỉ là nhà họ đã bán nhà và chuyển đi nơi khác. Em cứ mân mê tấm ảnh chụp chung của 2 người, từng giọt nước mắt cứ rơi ướt đẫm cả khung ảnh.
"Anh đang ở đâu...... "  sự biến mất của Tutor chính là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim non nớt của em.

Em đã tìm anh rất lâu, dòng dã 7 năm trời vẫn không một tin tức. Nhiều lúc em như muốn bỏ rơi tất cả không tìm anh nữa, không cần anh nữa nhưng con tim Yim không cho phép em làm điều đó. Sự bất lực đến dày xé tâm can, em thực sự không biết phải làm sao, nhớ cái ôm của anh, nhớ chiếc kẹo ngọt mỗi lần gặp gỡ... Nỗi nhớ người em yêu dày xé em từng đêm, 7 năm trôi qua nhưng chưa một đêm nào em có thể yên giấc.

Em có công việc ổn định trong một tập đoàn lớn, Yim đã cố gắng biến mình trở thành một con người thật bận rộn đề quên đi nỗi nhớ anh nhưng Yim thực sự làm không được. 25 tuổi, em vẫn đợi chờ một người trong vô vọng dù cho có hàng dài những chàng trai cô gái chỉ cần một cái gật đầu của em lập tức họ sẽ đưa em vào tình yêu cháy bỏng. Em trách than ông trời sao lại giày vò em...

  Trời cao không lấy đi tất cả mọi thứ của bất kỳ ai và Yim cũng không ngoại lệ. Một buổi sáng trời mưa tầm tã, Yim chạy đến công ty với vẻ gấp gáp, chiếc sơ mi của em đã ướt sũng vì mưa. Thức dậy với một cái đầu nặng trịch và đồng hồ đã điểm 9h sáng. Muộn làm rồi.... Ngần ấy năm đi làm chưa một lần em tới trễ, bỏ mặc cái đầu đang đau nhức kia Yim vội vã lao tới công ty. Nhưng khi vừa giơ tay bấm thang máy thì trước mắt em đột ngột tối sầm. Trong lúc mơ màng em ngửi thấy mùi hương thật quen thuộc là của anh. Và rồi em lịm hẳn đi những gì sau đó em không còn biết gì nữa.

Thức dậy lần nữa trong một căn phòng xa lạ, em cười một cách đau đớn bởi trong giấc mơ Yim tìm thấy anh, được anh ôm vào lòng, được anh vỗ về. Em đã ước mình không tỉnh lại và chỉ muốn chìm trong giấc mơ đó mãi. Thực tại thật biết cách hành hạ em, một nụ cười nhạt kết thúc sự một tưởng. Bước ra khỏi căn phòng lớn em thấy một bóng lưng thực giống anh, nhớ đến điên rồi làm sao mà có thể là anh ấy, Yim tự giễu cợt mình.
"Cám ơn anh đã giúp đỡ tôi, nếu có cần tôi làm điều gì xin cứ nói"
"Chà... Từ bao giờ chúng ta lại khách khí với nhau đến vậy"
Giọng nói này.... Quá giống rồi, thực sự rất giống. Em ngây người.
"Không còn nhận ra anh sao"
Tutor quay người lại nhìn người thương. Em sững người, miệng nhỏ không thể nói thành lời. Người em tìn kiếm ngần ấy năm trời đang đứng đây, đứng trước mặt em. Từ bao giờ gương mặt em đã đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt. Anh vội vã ôm em vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy gò. Ngày ấy đi không lời từ biệt anh cũng đau đớn không kém gì em, tự trách bản thân mình quá vô dụng. Em tìm kiếm anh bao nhiêu lâu thì anh tự trách bản thân mình bấy nhiêu năm. Tutor hiểu rằng anh không thể bảo vệ Yim nếu không có gì trong tay. Anh đã đi làm rất nhièu công việc để trả nợ cho người cha của mình, món nợ đã trả gần xong thì cũng là lúc ông bà Lamnoi từ bỏ cõi trần thế để lại người con trai với món nợ như muốn đè bẹp tương lai của con trai họ. Nhưng họ đã sức cùng lực kiệt, không thể làm gì hơn, Tutor cũng không trách họ.

Gần 10 năm anh đã chật vật tìm cho mình một chỗ đứng vững chắc để quay lại tìm em và bảo bọc em cả đời. Khi đã có trong tay mọi thứ, quay về nơi chung cư cũ thì biết rằng nhà Yim đã chuyển đi ngay sau khi nhà Tutor bán nhà khoảng 1 tháng. Chắc em đã rời bỏ nơi đó vì nó có quá nhiều bóng hình của quá khứ. Giờ đây anh tìm thấy em, em cũng tìm thấy anh rôi.

Em đã khóc rất dữ dội, khóc đến ướt vai áo của anh. Vừa khóc vừa oán trách tại sao anh lại đi lâu đến vậy, anh cũng đã không thể kìm được nổi cảm xúc của mình. Đứng trên thương trường miệng lưỡi trơn tru, lời nói sắt đá khiến bao kè phải cứng họng giờ đây lại chỉ có ôm em khóc và xin lỗi em.

Lúc này em đang rúc trong lồng ngực ấm áp của anh, bắt đền anh trả lại em 7 năm thanh xuân. Tutor cũng chỉ biết cười và hôn lên trán em mặc Yim làm càn làm quấy. Khóc đến 2 mắt sung húp, cái thân hình gầy gò này anh phải tẩm bổ lại thôi. Ông tơ bà nguyệt đã không nỡ cắt đi sợi dây duyên phận của họ để hai người yêu nhau có thể tìm thấy nhau lần nữa và tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc cho đến lúc răng long đầu bạc.

Tutor và Yim đã chuyển tới sống cùng nhau. Anh như con cún bự lúc nào cũng cắn Yim, để lại rất nhiều dấu tích tình yêu trên làn da trắng nõn của người thương. Ai mà biết được người giám đốc lạnh lùng của họ lại đang làm nũng với bà xã.
"Anh tìm được thứ ngọt hơn cả kẹo của Yim"
"Trên đời làm gì có cái gì ngọt hơn kẹo được"
"Có.. " anh áp môi vào đôi môi hồng hào của em mà cắn mút, Yim cũng bị cuốn theo mà mút mát môi của ông xã.
"Ngọt hơn kẹo chính là em"❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutoryim