Túi khóc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ahhhhhhhhhhhhhh , Yim sao bạn lại cắn anh " Tutor rít lên khi vừa bị em người yêu cạp cho một cái vào bả vai . Hắn nhìn cục nhỏ của mình cùng tiếng kêu đau đớn . Yim đang ngồi trong lòng anh người yêu , mặt mũi phụng phịu , môi xinh trề ra biểu hiện có người đang dỗi r kìa , Tutor mau dỗ đi nào .

Bạn nhỏ nhìn Tor , Tutor nhìn Yim , hai mắt chạm nhau . Trận đấu mắt kịch liệt điền ra ra rồi kết thúc chóng vánh trong giây lát , lý do hết sức đơn giản vì bạn Rùa lớn lúc nào cũng chịu thua trước bạn nhỏ Alien của mình. Chính là không nỡ để người thương thua ah. Bạn nhỏ của Tor hôm nay không biết vì sao mà từ sáng vừa mở mắt đã hờn dỗi . Nắng cười với bạn bé mà Yim lại dỗi cả nắng , dỗi cả mấy em mây bồng bềnh đang trôi . Anh người yêu của Yim cũng không ngoại lệ.

Yim nằm im ru trong lòng anh người thương , lâu lâu lại dụi dụi vào lồng ngực to lớn ấy . Mặc cho cậu cả nhà Lamnoi yêu chiều , cưng nựng hỏi cục bông sao hôm nay lại dỗi . " Lạ quá" đó là tất cả những gì mà Tutor có thể nghĩ trong lúc này. đúng lac bình thường cậu nhóc của anh hay hờn dỗi nhưng không phải là như bây giờ . Sự hờn dỗi này quá đỗi bất bình thường làm thiếu gia Koraphat thực sự rất tức giận . Cuối cùng là ai dám đụng đến cục vàng của hắn .

Tập đoàn nhà Lamnoi lúc này như muốn bốc cháy , phó tổng của tập đoàn mấy ngày nay lúc nào cũng đằng đằng sát khí , chỉ thiếu điều muốn xé xác mọi thứ . Giấy tờ bay khắp nơi chỉ cần một lỗi nhỏ cũng có thể lập tức bị mắng té tát , không đuổi việc nhưng lương thưởng giảm hơn một nửa kai cũng muốn khóc thét. Phải, là do em bé Yim sau hôm dỗi đó là chuỗi ngày tránh mặt Tutor . Hắn muốn điên lên. Đi công tác 1 tuần trời , không biết lý do nhóc con dỗi, xem xong camera ở nhà thực sự là đã bùng cháy , thật là biết cách khiến hắn hóa điên. Cả tòa cao ốc giờ thở cũng không dám thở mạnh . Con muỗi còn không dám làm càn như bao ngày trước , lẳng lặng bay không tiếng động nếu không nó sẽ chết rất thê thảm . Nhân viên giờ chỉ biét kêu trời , sao phó tổng lại cáu gắt đúng thời điểm họp tổng kết doanh thu của quý . Phòng họp lạnh đến mức muốn đóng băng tất cả
" Tại sao doanh thu lại thấp hơn tháng trước . TRẢ LỜI TÔI , ĐỐNG BÁO CÁO NÀY LA NHƯ THẾ NÀO . Đều không muốn làm nữa phải không ??? Koraphat thực sự phát điên rồi . Bỗng cánh cửa phòng họp mở tung , một thân ảnh nhanh như cắt lao vào lòng hắn mặc kệ đám người trong phòng . Không chút phòng bị , Tutor đã bị người đó ôm chặt lấy , hắn biết đó là ai , mùi sữa non của bé con . Phẩy tay một cái tất cả mọi người đều lui ra ngoài , hắn nghe thấy cả tiếng nức nở của em . Áo sơ mi thấm ướt một mảng lớn , tiếng Yim khóc ngày một lớn làm Tutor cũng bị cuống theo em .
" Yim, Yim, tình yêu của anh , cục nhỏ của anh , mau nín nào bé cưng "
" Cục cưng bé bỏng xin em đừng khóc nữa , anh thực sự rất đau lòng " hắn hôn lên tóc em . Thứ âm thanh cào xé tâm can của Koraphat không hề ngừng lại , Yim càng khóc dữ dội hơn . Hắn càng hoảng hốt , sao lại khóc đến mức này. Gương mặt nhỏ đẫm nước . Bạn nhỏ bám chặt vào áo vest của người thương mà khóc đến kiệt sức . Em ngủ gục trong lòng hắn từ lúc nào chẳng hay .
" Là ai , là ai khiến cho tâm can bảo bối Koraphat Lamnoi khóc đến thê thảm như thế này ??? " Hàng vạn câu hỏi đang hiện ra trong đầu óc hắn .
" Mẹ nó khốn kiếp "

Tutor bế Yim về phòng nghỉ , đặt em xuống giường , hắn quay người đi định lấy khăn lau gường mặt lem luốc đẫm nước mắt của em . Bé nhỏ của hắn cảm nhận thấy hơi ấm của mình không còn liền lập tức mở mắt , thân thể nhanh như sóc mà ôm lấy eo Tutor .
" Tutor , Tutor đừng bỏ Yim mà . Hức.. Hức.. Oa ... Oa . Yim sẽ ngoan mà , bạn đừng không cần em " Tiếng khóc lại một lần nữa vang lên . Tutor vội vàng xoay người lại ôm em , dỗ dành . Dỗ hoài không nín đành phải đung biện pháp mạnh .
" Yim Pharinyakorn Khansawa em mau nín khóc nếu không anh sẽ lập tức đi ra ngoài "
Sức sát thương lớn , hiệu quả ngay lập tức. Em vội vàng bỏ Tutor ra lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt .
" Em ngoan r , hức... đừng không cần Yim, Yim ngoan , anh đừng không cần Yim " Hắn đau lòng muốn chết , sao lại không cần cục nhỏ này chứ , thiếu điều mang em cất vào lồng kính mà giữ cho riêng mình ngắm . Tutor quỳ xuống đất , một tay để ở đầu nhỏ, trán của hai người chạm nhau .
" Yim của anh lúc nào cũng là em bé ngoan , sao anh lại không cần Yim , hử. "

. Một tay giữ lấy tay em đặt lên trái tim hắn , đau lòng muốn chết . Em khóc làm trái tim hắn như bị cào xé ra lm nghìn mảnh . Một hồi sau cục nhỏ mới bình tĩnh , chỉ còn tiếng nấc nhỏ nhỏ . Tutor đứng dậy ngồi lên giường , một tay nhấc bổng em ngồi vào trong lòng , đau lòng chết hắn rồi . Cục nhỏ trắng như tuyết giờ lại khóc đến đỏ cả mặt .
" Ngoan , giờ bạn nói cho anh nghe sao bạn lại khóc hả bé con "
" Tutor , Tutor , Tutor " Em lặp lại tên hắn 3 lần , tay bám chặt lấy áo người thương .
" Đây , Tutor đây , người yêu em đang ở đây " câu trả lời nhẹ nhàng kèm thêm một chiếc hôn vào trán xinh . Trấn tĩnh một hồi em mới kể cho hắn.
" Cậu ơi , chị hầu trong nhà bảo cậu sẽ đi lấy vợ. Cậu sẽ không yêu Yim nữa, Tor sẽ không ôm Yim , không hôn em nữa ...Hức.. Hức. Em không dỗi nữa, không nhõng nhẽo nữa, cậu đừng đi lấy vợ... Đừng bỏ .... Ức.. e...m "
Cục bông tuyết vừa nín được một chút lại khóc òa , xưng hô thì loạn hết cả lên. Mặt hắn tối sầm lại " Mẹ kiếp " Từ bao giờ lại có loại chuyện nhảm nhí này xuất hiện ở trong nhà. Tutor nâng cằm Yim lên nhìn thẳng vào mắt em , lời nói có đôi chút nặng nề
" Tôi nên phạt em thế nào đây bé con. Có tin tôi đánh mông em không , hử ? Mấy lời đồn bậy mà em cũng dám tin, không nói với tôi . Một tuần trời ngày nào em cũng ở trong phòng khóc một mình , cơm ăn cũng không đủ bữa. Khóc đến sụt cả ký. Em thực là biết cách làm tôi phát điên " .

Giờ đây bé con của hắn chính là một túi khóc nhỏ, rất mỏng manh ah. Hắn lại trở thành nguyên do khiến nhóc con khóc. Tiếng khóc rấm rứt không ra tiếng , em quay mặt vào lồng ngực hắn nên Tutor đâu có biết Yim rơi nước mắt. Người Yim run nhè nhẹ , áo của anh người của bé thấm ướt thêm một mảng. Hắn thực sự tức giận với bản thân mình , thấy hối hận vì không kìm chế đc cảm xúc mà lớn giọng với em. Đáng chết thật
" Yim, ngẩng mặt lên nhìn anh nào , nghe anh nói này bé cưng "
" Bé con của anh , anh sẽ không bao giờ bỏ em . Lý do gì mà anh lại bỏ rơi cục nhỏ đáng yêu này chứ. Em luôn là bé ngoan của anh , là một cục bông trắng trẻo hay dỗi , là trái tim hơi thở của Koraphat này. Tin anh. Được không ? " Một chiếc hôn chạm vào mắt em , chạm vào cả chiếc mũi xinh , gò má trắng hồng kia nữa.
Yim cảm nhận được hơi ấm , sự an toàn , trái tim của người bé yêu và cả tình yêu mà Tutor dành cho em.
" Tutor , là Yim sai rồi , em không nên nghi ngờ bạn , không nên không tin tưởng Tor" giọng nói có đôi chút nức nở, mắt em lại long lanh, lần này Yim tự lau đi , em không khóc nữa . Tor bảo là em bé ngoan thì không khóc.

Sao mà có thể hết yêu cục nhỏ này đâyyy. Để em bình tĩnh và nín hẳn hắn gặng hỏi đầu đuôi câu chuyện lấy vợ. Nghe xong mặt hắn méo xệch. Chị giúp việc có nói là anh họ của Tutor sắp lấy vợ, nhóc con này đi vào bếp nên nghe không rõ lại nhầm tưởng thành Tutor. Còn vì sao hắn biết là nhóc con này nghe nhầm chính là bật camera ở nhà lên.
Em bé của hắn ngại đến đỏ hết cả mặt , giờ giống hệt như trái cà chua chín .Ngoài rúc vào lòng Tutor thì Yim còn biết giấu mặt xinh đi đâu nữa. Hắn cứ cười suốt, cười trong sung sướng vì em ghen, Tutor là của mình Yim , không được là của ai cả.
Một câu hỏi hắn vẫn chưa được giải đáp " Tạ sao em lại dỗi hắn một cách kỳ lạ đến thế? "
Câu trả lời thì hai người đóng cửa bảo nhau nha , con au té đây😗 .

-------------------
Hà lố mọi người , mình đã quay trở lại rồi đây . 👉👈
Thực sự mình rất xin lỗi vì đã bỏ bê truyện lâu đến vậy . Mình đã trải qua một kỳ thi đại học và gặp rất nhiều chuyện không tưởng , những dự định hay ước mơ của mình đều đi lệch sang một hướng khác. Nó không như những gì mình dự tính lúc đầu. Mình phải làm quen với một thành phố mới , nơi mà mình chưa từng nghĩ sẽ dành 4 năm đại học ở đây. Lạ lẫm , bơ vơ , một mình và thực sự Chim đã bị sốc tinh thần một thời gian khá dài mặc dù có chuẩn bị tâm lý trước. Chưa từng nghĩ một đứa có khả năng thích ứng như mình lần này lại mất nhiều thời gian để làm quen như vậy. Đôi lúc chỉ muốn lập tức bay về Hà Nội. Nhưng khi nghĩ đến sự kỳ vọng của mọi người mình chỉ có thể tự an ủi là
" Con đường này không sai . Chỉ là nó gập ghềnh khó đi hơn những con đường khác đôi chút "
Và giờ đây mình đã làm quen với mọi thứ , đã có nhiều mqh hơn , nhiều câu chuyện đại học hơn. Và mình hứa là sẽ chăm chỉ update truyện hơn😘😘😘
Cám ơn mọi người đã đọc đôi dòng tâm sự của mình .
Truyện hợp ý mọi người thì cho mình xin 1 sao ⭐ nha . Chưa được ở đâu thì mọi người cứ góp ý thoải mái nha , mình sẽ sửa đổi nè . Iu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutoryim