Chương 1 : gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 7h35p tôi bất chợt tỉnh dậy trong vô thức tôi bảo mẹ sao không gọi con dậy nhưng không thấy ai trả lời ,tôi chợt nhận ra là bố mẹ tôi đã đi về quê để giỗ ông ngoại từ chiều hôm qua. vội vàng bật dậy khỏi giường luống ca luống cuốn chạy nhanh vào nhà tắm vội vã vệ sinh cá nhân, chộp vội chiếc túi và chạy ra bến xe bus thật nhanh trước khi quá muộn.

"Hôm nay là ngày tôi đi xin việc. "

Tôi là Hà vừa mới thi tốt nghiệp được 1 tuần vì là đủ 18 tuổi nên tôi đi xin việc tại một khu công nghiệp để có thể đủ tiền học đại học. Nhà tôi ko khá giả gì và tôi biết chỉ có thể tự kiếm tiền mới có thể học ngành mình chọn nhưng mới ngày đầu tiên mà đã đi muộn phỏng vấn thì tôi phải làm sao đây ,đang ngồi thất thần tại chỗ đợi xe bus thì có 1 chiếc xe máy AB dừng lại trước mặt tôi :

_Ôi là ai đây nhỉ

Tôi ngẩng mặt lên thì thấy đó là Nghĩa thằng bạn thân của tôi (nó là đứa bạn mà ngồi cùng tôi từ năm cấp 2 đến lên c3 dù có khác lớp thì vẫn thường xuyên chạy xuống lớp tôi cùng nhau đi học về mỗi ngày )tồi liền đáp trả nó với câu xanh rờn:

"đ*m*"

"Sao đây muốn anh đẹp trai này trở tới công ty để phỏng vấn hay là đi ăn sáng nhỉ 🤷‍♀️"

Tôi liền đứng nhanh dậy ngồi phắt lên xe nó đập nó thật mạnh vào lưng và giục nó chạy thật nhanh tới công ty. Đường từ bến xe bus đến công ty chỉ mất 35p đến nhưng nó chạy rất nhanh chỉ mất 25p là tới nơi , thận may sao nó tới trước 5p.

Tôi chạy vội vào công ty nơi mà tôi phỏng vấn 8h15 là bắt đầu phỏng vấn tôi chạy chạy thật nhanh vì không nhìn đường tôi húc vào một người nào đó thật mặt khiến họ ngã ra đất tài liệu rơi đầy ra sàn tôi vội vã chạy lại nhặt hết đống tài liệu và mang tới gần người tôi làm họ ngã chỉ thấy anh ta đang đứng dậy trên người mặc một vộ vest trang trọng tôi vội đưa đống tài liệu vào tay anh ta và rối rít xin lỗi .Lon cà phê trên tay không biết từ lúc nào đã rây vào áo vest xanh than tôi không biết phải làm sao vì nhìn thôi cũng đã biết bộ vest đó đáng tiền cỡ nào tôi hoảng loạn chỉ biết cúi mặt xin lỗi anh ta . Không thấy anh ta trả lời tôi liền bảo tôi đang vội đi phỏng vấn để lại số điện thoại và bảo hay gọi cho tôi và tôi sẽ bôi thường cho anh từng đợt vì chiếc áo bị bẩn và rời đi ngay lập tức .Anh ta có vẻ khá cao khiến tối không dám ngẩng đầu nhìn anh ta làm tôi ko biết anh ta trông thế nào để sau này nếu gặp trong công ty có thể xin lỗi anh ấy lại 1 lần nữa .

Tôi đang ngồi điền phiếu thông tin mà người ta đưa cho bên cạnh tôi cũng có 1 chị đang viết giống tôi chị hỏi tôi

"em bao nhiêu tuổi nhìn em trẻ quá"

Tôi đáp :

"em mới 18 chị ạ em vừa học xong"

Chị lại hỏi tôi tiếp

"Vậy là vừa thi xong đúng không sao không .sao đã đi làm rồi chị thây người ta thi xong là đi đây đi đó mà em "

Tôi chỉ cười và đáp lại chị:

"Cũng vì cuộc sống thôi chị ơi em phải đi làm thêm để có tiền đi học đại học vì em biết bome em khó khăn em phải cố gắng "

Vừa nói hết câu có một người bước vào tôi quay lại nhìn một lúc lâu thật lâu thật sự là rất đẹp trai mũi cao lông mày rậm mắt long lanh thì bất chợt có 1 chị phỏng vấn tôi liền nói 1 câu khiến tôi thật sự rất hoang mang:

"Sếp sao vest của sếp lại bị dính trông như cà phê thế kia ạ "

Tôi như bất động lại một lúc mới nhìn lại anh ấy nó một vết mực ở vạt áo tôi lo lắng không biết anh ta có nhận ra tôi và trách tôi khi đã bỏ đi thế không liệu anh ta có cho tôi làm việc ở đây hay không

Anh ta liền đáp :

"không may dính vào chưa kịp thay "

"Sếp đến đây để làm gì ạ "

"Xem hồ sơ từng người đến phỏng vấn "

Chị Vân là người phỏng vấn bọn tôi có khoảng hơn 100 người đến phỏng vấn xin việc ,chị đưa tập tài liệu đến trên bàn cho anh đấy chị giới thiệu đây là sếp Khôi mới đến để nhận việc vào hôm qua.

Anh ấy nhìn xung quanh một lượt rồi dừng ánh mắt lại chỗ tôi nhìn một lúc rồi quay đi. Xong suôi mọi thủ tục thì cũng đã đến trưa bọn tôi nhận được thông báo làm việc ngay thật may là tôi và chị Trang ngồi cùng hồi sáng đã được nhận vào vì mới học xong tôi được làm công việc đó là kiểm tra hàng sau khi đã làm ở máy làm xong được chuyển vào chỗ tôi. còn chị Trang lớn hớn tôi 5 tuổi thì làm ở ngoài truyền .

Đến trưa là giờ ăn cơm mọi người cùng bảo nhau ra đi ăn vì tôi là người mới mọi người hướng dẫn và bắt đầu ăn cơm cùng trò chuyện :

C Huyền : "Hà thấy sao công việc này ổn chứ "

Tôi đáp: "dạ cũng tạm chỉ ạ "

Đang nói chuyện thì thấy mọi người xôn sao tôi quay ra thì thấy Sếp Khôi đang đi đến nhà ăn cùng quản lý và các sếp Hàn khác đến chỗ và ngồi xuống...
"Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây "
NTTH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro