Chương 3 : Oa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe trở về nhà cũng là 18h28p, vừa xuống xe tôi chợt nhận ra không thấy túi của tôi đâu cả. Chời đất ơi để quên túi ở công ty rồi, ôi não cá vàng này. Lại chạy vội lên xe ngồi quay 1 vòng về công ty

Đã đói thì chớ chạy vội vào chỗ ngồi để lấy thấy chị Huyền,anh Chiến ở lại để tăng ca thấy tôi còn trêu

" nhớ anh chị hay sao mà quay lại thế này "

Chỉ biết cười trừ  rồi đáp :"Nhớ lắm đó "

Chào anh chị giờ em về thật này, vừa bước ra cửa thì thấy sếp Khôi đang đi ra khỏi phòng có vẻ là đi về.Tôi liền đi chậm lại để sếp không thấy. Chạy thật nhanh đến xe thì thấy có tiếng ai đó vang lên

"Đi chậm thôi sao phải chạy "

Hic tôi khựng lại quay nhìn thì là sếp Khôi là là đang nói với mình đúng không

"Dạ"

" Chân còn đau không sao phải chạy nhanh như thế"

"Mà hình như cô tan làm từ 1 tiếng trước rồi cơ mà "

Sao sếp lại biết mình tan làm từ 1 tiếng trước nhỉ .à mà là sếp mà mọi việc hay nhân viên thì anh ấy cũng biết .

Tôi cười.

"He"

" Em quên đồ sếp ạ quay lại lấy ".

"Mà em sắp muộn xe bus rồi phải ra luôn không muộn xe thì sếp phải chở em về đó "

Chưa kịp để sếp trả lời tôi  chạy thật nhanh ra điểm bắt xe bus vì xe công ty đã giao hết ca sáng mai mới di chuyển mà bây giờ đã là 19h kém nếu ra muộn chuyến này chắc tôi khóc thét quá

Hêy thật kìa vừa dứt dòng suy nghĩ mới chỉ chạy tới cổng thôi đã thấy xe bus chay đi qua thật luôn kìa . Định bụng gọi bạn thân mà sao nó không nghe máy gì hết vậy trời

Đành gọi xe taxi thật sự tiếc tiền lắm luôn đi từ đây về nhà cũng phải 300k rầu thật sự
Cắm mặt vào điện thoại mà không để ý có người đằng sau

Tiếng còi xe vang lên làm tôi giật mình  rơi máy .Chiếc xe tiến lại gần tới tôi mới nhìn rõ người đó là ai

  Là là Sếp Khôi.

Tôi kinh ngạc khi thấy sếp đi con xe PKL này

Oa chà

"Sếp đi con xe chiến thật đấy " tôi thốt lên

Tôi đứng ngắm nhìn mãi chiếc xe của sếp vì tôi khá thích dạng xe này chợt nhận ra là sao sếp lại ở đây

"Ủa mà..."

Chưa nói hết câu sếp liền lên tiếng

" Chẳng phải cô nói là nếu muộn xe bus thì phải trở cô về sao "

Tôi ngơ ngác thật ra chỉ nói chơi vậy thôi mà sếp cho là thật sao..ây mà như vậy cũng hay đỡ tốn tiền taxi vậy là tiết kiệm được
một khoảng rồi

"Vậy có muốn về không hay là đứng ở đây. Tôi về trước nhé .."

Tôi đáp thật nhanh : " Có "

"Nhưng như vậy có ngược đường của sếp không "

" Không ngược "

" Nay tôi có một người bạn rủ tới chơi "

" um vâng sếp "

"Được rồi lên xe tôi và về thôi "

Tôi lên xe khá khó khăn ,xe cao khiến tôi phải vin vào bắp tay của sếp .Chà ngồi gần mới thấy bả vai rất to thật sự nhìn sau lưng thôi cũng thấy rất đẹp . Nãy đứng gần mới thấy sếp rất cao phải tầm m85 cũng vạm vơ thật sự rất đúng gu , hmm nhưng mà nhìn lại mình xem chán chả buồn nói đang nghĩ trong đầu thì bỗng chợt nghe thấy tiếng của sếp nói khiến tôi thức tỉnh

"Bám chặt vào tôi đi đấy "

"Ủa m..mà bám vào chỗ nào mới được "

Vụt phát khiến tôi giật mình vội bám chặt vào eo của sếp nhìn qua gương thấy nụ cười mỉm của sếp tôi ngơ ngác im lặng cả chặng đường đi hoặc có thể sếp có nói gì đó nhưng tôi không nghe thấy .đến bến  xe hay đón đi làm tôi vội kêu sếp dừng lại

"Nhà em gần đây em đi bộ về cũng được :

Sếp kíp nhanh lại khiến tôi đập đầu vào lưng anh xuống xe tôi cởi mũ và cảm ơn vì đã cho tôi đi về nhờ . Tự nhiên sếp quay xe lại tôi vội gọi theo

"Ơ sao bảo là có hẹn với bạn ở đây ạ "

"Hủy kèo rồi "

Thế là phóng đi luôn . Đứng nhìn sếp đi xe rồi tôi mới lững thững đi về , tối đó tôi nhắn tin cho sếp

"Sếp Khôi hôm nay cảm ơn anh nhiều ạ "

" Sếp nói dối là có bạn ở gần chỗ em đúng không "

" um "

Ủa không nói gì nữa luôn hả
*Tink

" Mai mua đồ ăn sáng cho tôi nữa được không "

" đồ ăn sáng ạ "

" Đúng rồi "

" Được thôi vậy mai sếp muốn ăn gì "

" Bánh mì trứng nhé "

" Được "

" Ngủ sớm đi "

" Vâng sếp ngủ ngon "

" Ngủ ngon "

Chà sao nay lại chúc ngủ ngon nữa cơ à thôi   tắt đèn và ngủ thôi nào . Hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày tận  15p nhá , mẹ tôi ngạc nhiên khi thấy tôi dậy sớm hơn mọi ngày

"Có cơn gió nài khiến con lại  dậy sớm thế "

" Có việc quan trọng mẹ ạ "

Tôi vội đi mua đồ ăn tại 1 quán ăn sáng quen thuộc . Ừm cho cháu 1 bánh mì trứng ốp la có pate  một hộp sữa  milo nhaa cô . Cho vào túi đi làm và mang đến công ty có vẻ sếp chưa tới tôi để vào bàn làm việc của sếp và chụp lại bức ảnh

* bánh mì, sữa , và 1 lon caphe*

" đây nhé sếp đến nhớ mang đi quay lò vi sóng cho nóng lại bánh nha "

Xong về phòng để làm công việc của mình anh chị trong thì hôm nào cũng có nhưng câu chuyện riêng để bàn tán . Vì họ đã làm tromg công ty đã lâu biết được rằng những người nào hay ỷ lải và thường xuyên nhờ cậy xong quay lưng rất nhanh tôi cũng chỉ cười và lắng nghe mọi người nói
     
           "Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây "
                                 NTTH





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro