2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi trên giường nhìn mọi người sững sờ trước mặt. Lại nói đến lúc anh hoseok hối cậu đi ngủ, vừa nằm lên giường thì nhớ đến giấc mơ ở quán cafe, chợt nghĩ nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì mình muốn trở về năm 5 tuổi biết bao. Cái hồi mà vô lo vô nghĩ, không cần biết mọi người suy nghĩ về mình như thế nào ấy, không có áp lực về cả thể xác lẫn tinh thần. Nghĩ xong một mớ đó thì không biết đã ngủ từ lúc nào và giờ tỉnh dậy thì biến thành thế này.

-Jimin à, em thật sự không nhớ gì cả ư? - hoseok hyung hỏi định ngồi vào giường thì bị jin hyung đẩy ra.

-Ôi đứa trẻ đáng thương này, có phải em áp lực quá nên mới trở thành như thế? Các hyung đã nói là không sao rồi - jin hyung ôm lấy cậu bắt đầu mè nheo.

-Các anh à không, các chú là kẻ bắt cóc ạ? Dimin sẽ gọi mẹ báo công an bắt các chú đó!  - jimin nhịn cười đẩy jin ra hỏi.

6 người nghe thấy từ "chú" từ miệng jimin thốt ra thì giận cứng người. Yoongi hyung giường như nén giận, đi đến nhéo má cậu.

-Này nhóc, mặc dù tụi anh hơn nhóc hơn chục tuổi... nhưng mà jimin lớn cũng gọi tụi anh là hyung rồi thì nhóc cũng an phận đi.

-Jimin lớn là ai thế ạ? Còn chú kia sao nãy giờ cứ cười tủm tỉm thế? - jimin nói rồi một tay ôm má đau, một tay chỉ về phía jungkook, thằng nhóc này từ giờ được mình gọi là hyung chắc khoái chí lắm.

-Này, sao lại gọi anh là chú hả nhóc kia, cẩn thận anh tét đít bây đó - jungkook nghe như sét đánh ngang tai, đang nghĩ đến những ngày tháng mình được jimin đáng ghét gọi là hyung thì cũng vui đấy.

-Ah~ chú kia đáng sợ quá taehyungie ơi~

-Ơ? Sao jimin bé biết tên anh? - taehyung đang đứng nghĩ ngẫm thì bị jimin bé chạy đến nhảy bổ lên người, lại còn gọi tên mình.

-Chữ trên áo này không phải đọc là taehyung sao ạ? - jimin đơ người một lúc nghĩ "quả này chết rồi, tự dưng lỡ mồm làm chi" rồi nhìn lên áo taehyung thở phào chỉ chỉ.

-À, jimin giỏi quá ta, anh tên là taehyung đó, rất vui được gặp jimin.

-Vậy từ giờ anh sẽ làm bạn thân của Dimin, hãy bảo vệ Dimin khỏi chú đáng sợ kia đi - jimin ôm cổ taehyung thật chặt nói, nhìn jungkook không được như ý nguyện là khoái lắm.

Và rồi cả nhóm nói chuyện, giới thiệu hết cho jimin bé nghe. Rồi lại phải dựng chuyện vì bố mẹ đi công tác xa nên gửi jimin ở đây nè.

-E hèm, giờ thì mọi người nghĩ xem phải giải thích cho công ty chuyện của jimin thế nào.

-Bây giờ nói chuyện này cho anh hobeom trước đi rồi giải quyết sau.

-Trước tiên là phải đưa jimin bé đi mua quần áo đã.

Nghe jin hyung nói xong mọi người im lặng một lúc, vậy là nãy giờ không ai để ý rằng jimin bé trần truồng như nhộng đang yên vị trên tay taehyung, cả jimin cũng vừa mới nhận ra bàn tay to lớn đang đỡ dưới mông cậu. Cái tình cảnh này thì rất là bình thường nhưng jimin lại không nghĩ thế, liền đỏ mặt thoát khỏi tay taehyung nhảy xuống giường nói:

-Vậy bây giờ Dimin đồng ý sẽ gọi mọi người là anh, trừ cái chú đáng sợ kia.

-Hừm, Kim NamJoon? Hình như hôm bữa anh thấy chú mày có mua mấy cái thứ đồ linh tinh của trẻ em, lại sưu tầm hả? - jin hyung tay chống cằm, quay sang nhìn joon hyung với cái ánh mắt không thể nào gian hơn.

-Này hyung, không lẽ... anh đừng nói với em... anh định? Không được! Mọi người phải biết tôn trọng quyền riêng tư chứ!!

Mọi người hiểu ý jin hyung liền lũ lượt vào phòng joon hyung tìm đồ. Vứt lại jimin trong phòng cùng với jungkook. Lúc nhận ra điều đó thì jungkook mới thở dài nghĩ xem tại sao mình không chạy theo các hyung luôn đi, rồi đưa cặp mắt viên đạn nhìn jimin.

-Này chú, chú định làm gì Dimin thế, trông chú biến thái lắm - jimin suýt thì cười thành tiếng với cái người trước mặt, liền kéo chăn chùm kín người trêu thằng bé một chút.

-Yahh! Nhóc có thật là 5 tuổi không thế?

-Mặc dù Dimin là con trai nhưng từ nhỏ Dimin đã được mẹ dạy là hễ thấy ai nhìn mình chằm chằm mình bằng ánh mắt giống chú thì là một kẻ biến thái.

-Vậy giờ anh nhìn nhóc bằng ánh như thế này (hạ tầm mắt, nhìn trìu mến *blink blink*) thì là gì hả?

-Chú làm vậy có hơi rợn người nhưng mà mẹ bảo đó là ánh mắt cho thấy người ta rất thích Dimin đó!

Sau khi dỗ namjoon hyung vì đã lấy đồ của ảnh cho jimin bé mặc xong thì mọi người giao jimin bé cho anh quản lí, hai người cùng đi mua quần áo.

*7h30 tối*

-Anh hâm lại đồ ăn rồi đó, mọi người ra ăn tối đi - jin hyung bận rộn xếp đồ ăn ra bàn cùng với hoseok nói vọng ra.

Bên ngoài phòng khách là 4 người lớn cùng với 1 trẻ nhỏ ngồi xem Siêu Nhân Gao và ăn snack

-Đi ăn thôi jiminie, cất snack đi nào ăn cơm đã chứ - taehyung giật lấy gói bimbim trong tay jimin bé rồi bế ẻm lên.

-Ahh~ Dimin đang ăn mà~ ahh~ đang xem "siu nhưn" mà sao Chuga hiong lại tắt đi vậy?~

-Ra ăn cơm đi nhóc, jungkook đang rình bắt nhóc đó, thấy chú đó khoẻ thế nào chưa? - yoongi doạ giẫm chỉ chỉ vào jungkook đang một mình bê 3 chiếc ghế ra.

-Aw~ Taehiongie mau bảo bệ Dimin. Nhìn chú kia đáng sợ quá.

-Yah hyung, em chưa đủ thảm hay sao mà anh lại nói với jimin hyung như thế? - jungkook bất lực nhìn jimin ôm chặt lấy taehyung vì sợ.

Nhưng không hề, nội tâm jimin đang cảm thấy thú vị vì biểu cảm bất mãn của jungkook hiện đầy trên mặt.

*9h sau ba tối*

-Jimin bé ơi, mau ra uống sữa để chuẩn bị đi ngủ nào.

-Ơ vẫn sớm mà sao lại phải ngủ ạ? Chẳng phải tivi vẫn đang chiếu anpanman đó sao? - nói vậy nhưng jimin bé vẫn ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi sofa chạy lạch bạch vào nhà ăn nhận lấy sữa chuối từ jin hyung.

-Jin hyung, đó là hộp sữa cuối cùng của em sao anh nỡ... - jungkook với tâm hồn bé nhỏ này cũng phải uống sữa mỗi ngày trước khi ngủ, nhìn thấy jimin bé uống một mạch hết mất hộp sữa chuối cuối cùng của nó trong tủ lạnh, mà nó muốn nhai đầu jimin bé luôn.

-Thôi đi, mày nhường cho jimin một hộp thì đã sao, mai anh mày mua cho mấy thùng uống dần nhá.

-Chú jeongukkie muốn uống sao? Ngày mai Dimin dẫn chú đi mua đền 2 thùng liền có được không? Dimin mới nhặt được cái thẻ này trong phòng chú Jimin lớn nè! - jimin cố hút hết hộp sữa chuối đến mức kêu "rột rột" nhằm trêu tức jungkook, rồi mới cho tay vào túi quần lấy ra thẻ ngân hàng của mình giơ lên trước mặt.

-Ai cho nhóc vào phòng jimin hyung hả? Trả đây, cái này trẻ con không dùng linh tinh được! - jungkook nói câu làm jin hyung bất lực vuốt mặt.

-Này, sao chú mày cấm jimin vào phòng của chính em ấy vậy hả? Thôi, ra đây bàn xem jimin ngủ với ai nào.

-Em! Jimin ngủ với em! - người thì chưa thấy đâu, nhưng đã thấy taehyung lên tiếng.

-Không phải, vốn dĩ chú mầy đang cùng phòng với jimin mà, giờ xem có ai tranh với chú mầy không thôi - namjoon hyung vỗ vai taehyung nhìn quanh.

-Anh không tham gia, trông trẻ con phiền chết được, mọi người cứ bàn nhau đi, anh đi ngủ trước - yoongi đứng dậy ngáp một cái, mắt lim dim đi lên lầu.

-Anh muốn một slot, mặc dù anh chỉ có anh trai nhưng anh lớn nhất, anh còn chăm mấy đứa được kia mà - jin hyung dắt tay jimin ra đến phòng khách nói.

-Em cũng muốn, em thương jimin nhất nhà mà - hoseok cũng giơ tay.

-Em đang cân nhắc, nếu jimin bé gọi em là hyung thì em cũng nhận - jungkook đảo mắt ra bộ làm giận dỗi, nhưng cũng vẫn để ý phản ứng của jimin.

-Jimin ah, bé muốn ngủ với ai nào?

-Dimin muốn ngủ cùng taehiongie, cũng muốn ngủ với jungkookie hyung nữa - jimin vô tư trả lời, nói thật thì cũng không muốn trêu jungkook nữa, bản năng của trẻ em 5 tuổi bắt đầu buồn ngủ, dụi mắt rồi.

-Ok, quyết định rồi, em với V hyung tù xì đi! - jungkook nghe xong jimin nói thì hừng hực khí thế xắn tay áo chuẩn bị.

-Sao lại thế, đó là trò tủ của em kia mà, chơi mình đi - taehyung nhíu mày nói hậm hực.

-Dimin buồn ngủ lắm, mọi người quyết định nhanh đi.

-Vậy thì thay phiên nhau, anh với jungkook tù xì, ai thắng thì đêm nay ngủ với jimin.

Sau một hồi chơi đi chơi lại vì taehyung cứ thua suốt và xin thêm cơ hội thì jimin bé đã ngủ trên tay anh jin từ lúc nào.

-Thôi nào, anh chấp nhận sự thật đi, em thắng rồi. Đây, để em bế jimin hyung về phòng.

-Thật không công bằng, tại sao ông trời ban cho em ấy nhiều sự may mắn như thế. Huhu đêm nay mình sẽ nhớ jimin lắm~

-Thôi chú mầy cũng lên phòng ngủ đi, bọn anh ngồi nhìn mà mệt giùm.

Thế là một đêm thiếu hơi jimin của taehyung trôi qua. Đêm nào cũng được jimin chúc ngủ ngon mà đêm nay phải nằm cạnh một chiếc giường trống. Còn jungkook thì ôm jimin bé ngủ ngon lành.

__________End 2__________

Yeon bị deadline dí nhiều quá mọi người :'> mọi người đọc đỡ chap viết vội này của Yeon nhe :3

Thi xong lại viết tiếp, ai có tips chăm học cấp tốc không chứ giờ vẫn không học được vào nề nếp gì hết TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro