3.ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nhìn thấy Kim Namjoon gầy mà tưởng bở, hắn ra đòn thì chỉ có hiểm. Không đánh mặt, không để lại vết thương, khám cũng không ra bệnh, nhưng lại đau đến chết đi sống lại, cảm giác gãy xương tới nơi. Chẳng mấy chốc, cả nhóm bốn người kia đã nằm rên rỉ dưới đất, khóc không ra nước mắt.

"Hội trưởng đại nhân, tha mạng tha mạng, bọn em không dám nữa."

Kim Namjoon hai tay để túi quần, đôi mắt dưới mớ tóc bù xù nheo lại nhìn đám thanh niên loi nhoi dưới đất, nhanh chống nhớ hết những cái tên trên áo. Miệng nhếch lên, người dựa vào tường:

"Các cậu nên nói câu này với em ấy, không phải với tôi."

Mấy đứa nhóc tuổi mới lớn kiêng dè nhất là người mạnh hơn chúng nên không nói hai lời mà lập tức cúi đầu xin lỗi Hoseok. Chỉ là đứa nhỏ này chỉ đứng nhìn, cả một chút biểu cảm cũng không có.

Có chút ngượng nha...

.
.
.

Chỗ hai người đang đứng là góc khuất của trường học, điểm mù của camera nên thường được đám học sinh cá biệt chọn là nơi thực hiện mấy hành vi xấu xa.

Nói là góc khuất nhưng từ đây lại có thể nhìn thấy vườn hoa, buổi tối càng đẹp hơn nên nhiều đôi tình nhân yêu sớm cũng hay tới đây để làm mấy chuyện mờ ám.

Giờ đã là xế chiều, màu sắc của vườn hoa cùng ánh vàng rực rỡ của bầu trời rọi vào khiến góc khuất ấy trở nên lộng lẫy, tiếc là, hai chàng trai ở đây không phải những kẻ lãng mạn.

Kim Namjoon bỏ điện thoại vào túi, lại ngồi khụy xuống để ngang tầm mắt của thiếu niên đối diện. Phải rồi, hắn rất cao, chí ít cũng hơn mét tám. Còn Hoseok, vóc người em vốn nhỏ bé, chỉ cao hơn những đứa bé cùng tuổi một chút nên đến khi Kim Namjoon khụy gối xuống em mới có thể nhìn được mặt hắn.

"Bọn chúng có làm em đau không?"

Giọng nói trầm ấm của thiếu niên vang lên, câu hỏi mang ý quan tâm nhưng cũng chất chứa phần tình cảm mà chính hắn cũng chưa nhận ra được.

Hoseok nhìn người to lớn trước mắt, mái tóc hắn trắng xóa, lại bù xù, em chậm chạp lấy điện thoại của mình ra, mở phần gõ chữ, thao tác rồi quay màn hình ra trước mắt hắn.

'đau?'

Kim Namjoon hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ về câu hỏi của cậu bé.

Hoseok giơ tay lên chạm vào vết xước dưới khóe miệng hắn, lúc này Kim Namjoon mới nhận ra, Hoseok đang lo cho vết thương của mình, dù chỉ là một vết trầy bé xíu lúc nãy đánh nhau sơ ý gây ra.

"Không sao. Anh không đau. Lát nữa Hoseok bôi thuốc cho anh nhé?"

Thấy em hơi gật đầu, dù góc độ rất nhỏ, hắn mỉm cười đứng lên, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của em. Hoseok nhìn theo gương mặt hắn, đôi mắt có chút dao động.

"Giờ về nhà thôi. Người kia đợi lâu rồi."

Quả nhiên, nơi cổng trường chỉ còn sót một chiếc Rolls-Royce đen loáng đậu lại, không biết nó đã ở đó bao lâu, chỉ thấy thỉnh thoảng có người đi qua lại liếc vào bên trong hòng nhìn mặt kẻ giàu có này, tiếc là không thấy được gì.

Kim Namjoon dắt tay Hoseok tiến về phía chiếc xe kia, từ bên ngoài cũng cảm nhận được vị bên trong đang rất mất kiên nhẫn. Cửa xe mở ra, Kim Namjoon để Hoseok vào trước, sau đó mới vào ngồi ngay bên cạnh. Chưa gì đã nghe tiếng phàn nàn của người đằng trước:

"Chú mày để anh đợi hơn hai tiếng đấy, anh sắp bị nhìn thành cái sàng rồi."

Namjoon sau khi thắt an toàn cho Hoseok xong mới lên tiếng:

"Không phải anh rất tự tin vào gương mặt mình sao? Còn sợ bị ngắm à? Quý ngài Jackson?"

"Haha, chú cút cho anh, vẫn là bé con Hoseok ngoan nhất."

Chiếc xe khởi động, cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Ầy, Kim Namjoon, cái đầu chú làm anh ngứa mắt quá, định để tóc dài như ông bố của chú à? Khuyên chú nên từ bỏ đi, xấu chết đi được."

Jackson Wang, trợ thủ đắc lực của ngài Kim, năng lực có, thân thế có, chỉ có tính tình là nhây không chịu được, tất nhiên khi cần thì anh ta rất được việc.

Kim Namjoon nhìn qua Hoseok, giọng nói không giấu phần kiêu ngạo:

"Tất nhiên là đợi Hoseok cắt cho anh rồi, đúng không?"

Màn hình điện thoại được xoay đến trước mặt Kim Namjoon, qua kính chiếu hậu, Jackson cũng thấy được, chỉ duy nhất một từ:

'đúng.'

Anh em nhà này, thật khiến người ta ấm áp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro