Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như cơn gió vội bay, không níu chân người ở lại, cứ luôn vô tình như thế...

Thấp thoáng vài ngôi nhà cao tầng phía đằng xa, cơn gió hiu hiu của buổi chiều tà, hàng cây đổ bóng râm xuống mặt đường, cảm giác tĩnh lặng nhưng cũng có một chút gì đó muộn phiền. Khép cuốn từ điển trên tay, khẽ xoa hai bên thái dương đang nhói lên từng đợt. Trên ô tô mà đọc sách rất dễ say xe.

"Sao thế con? Không ổn sao? "

Người phụ nữ với gương mặt trẻ trung quay xuống hỏi, dù đã trạc bốn mươi nhưng bà vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp của mình, làn da được chăm sóc rất tốt. Cô gái nghe bà hỏi thì tháo cặp kính dày cộm xuống, cô tựa lưng thoải mái rồi trả lời

" Không sao"

Nói rồi, cô không nhìn bà nữa mà quay sang nhìn ra cửa sổ. Người phụ nữ thấy cô bé không muốn tiếp chuyện với mình như thế, lòng bà chợt nhói lên. Bà hiểu con tạm thời vẫn chưa chấp nhận mình. Làm sao có đứa con nào chịu gọi người khác là mẹ, còn phải dọn đi nơi khác khi vừa mới vào tháng trước chứng kiến cảnh mẹ mình tự tử trong phòng. Bà hiểu cô đang tự đau đớn dằn vặt mình ra sao.

" Hồng Hạnh, lần này ba sắp xếp cho con một ngôi trường trọng điểm của thành phố. Dù là thế nhưng ba sẽ đưa con vào lớp mà con đỡ thấy áp lực, cho con nhanh hòa nhập với bạn bè "

" Dạ "

Hạnh đáp lại một cách thờ ơ, chiếc xe đi vào hầm tối, chỉ nghe được tiếng động cơ của xe, tiếng sóng biển vỗ ngoài xa. Nhưng nếu lắng nghe kĩ hơn, ta còn nghe thấy tiếng khóc. Những giọt nước mắt kìm nén mấy ngày qua rơi xuống. Từng tiếng vỡ tan cõi lòng tan nát, cô ôm mặt để không phát ra tiếng. Vài phút sau, xe ra khỏi hầm tiếp tục cuộc hành trình, người đàn ông nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cô gái vẫn đưa mặt ra ngoài cửa sổ, nhưng điều mà ông chú ý đến là hai đôi mắt đỏ hoe của cô.

***

Sắp xếp đơn sơ căn phòng của mình. Hạnh mặc vội chiếc hoodie trắng ra ngoài. Cô cảm thấy ngôi nhà quá ngột ngạt. Hai người kia đưa cô đến đây rồi đi mất. Cô khóa cửa rồi đi thẳng đến cảng biển. Nơi bố cô chọn sinh sống rất gần biển, chắc hẳn là do vợ mới của ông thích biển.

Hạnh chọn một cái ghế đá gần đó ngồi, bây  giờ cũng tầm xế chiều, mặt trời bắt đầu lặn, ánh đỏ rực lên trên một bãi dài. Cô ngồi bần thần ở đó một hồi lâu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa, những chiếc ghe ra khơi đã trở về sau một ngày làm việc vất vả, mọi người tập trung lấy chiến lợi phẩm mà mình vừa thu hoạch được, người đàn ông lao vào vòng tay vui mừng của vợ và các con thơ. Một khung cảnh hài hòa nên thơ, cô lấy điện thoại chụp một tấm rồi up lên locket với nội dung " Cuộc sống mới ".

Ngồi một hồi cũng thấy đói, Hạnh nhìn quanh thấy bên đối diện có một cửa hàng tiện lợi. Cô chọn một hộp mì, hộp sữa milo nhanh chóng quét mã rồi chọn một chỗ trống ngồi xuống xử lí bữa ăn. Đồng hồ đã điểm 18h, loa phát thanh cũng ngừng nói. Điện thoại vẫn không có một thông báo nào. Cô buông tiếng thở dài, não nề đẩy cửa ra về.

Tiếng bước chân lao xao khi đạp những viên sỏi trên mặt đường. Nhưng dường như có cảm giác không đúng. Cô cảm thấy ai đó đang theo dõi mình. Cô bật camera sau lên, áp điện thoại vào tai vờ như ai đó đang gọi đến. Giữ tư thế ấy mấy mươi giây rồi thả xuống. Quả nhiên có người đang theo sau lưng cô. Cũng không trừ trường hợp ai đó cũng thuận đường với mình, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cô quyết định đi nhanh chân hơn, tiếng động phía sau cũng bước đều theo tiết tấu của cô. Hạnh thấy đằng trước có vài người, nhưng nhiêu đó cũng đủ đối với cô. Hồng Hạnh chọn người cao nhất trong nhóm để làm điểm tựa, cô chạy đến khoác tay người đó miệng vui vẻ.

" Anh hai đi nhanh thế, không đợi em gì hết "

Bỏ qua gương mặt ngơ ngác của đối phương. Cô nói tiếp

" Xíu về anh hai nhớ nấu mì cho em ăn nha, em đói bụng muốn xỉu rồi "

Chàng trai gạt cánh tay của cô ra, gương mặt nhăn tỏ vẻ khó chịu. Cô quay đằng sau, không thấy ai nữa lúc này lòng mới chợt thở phào. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cô phải giải quyết chuyện trước mặt. Hồng Hạnh chấp hai tay trước ngực, cô nói với giọng có lỗi

" Tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn làm thế đâu chỉ là có ai đó theo dõi tôi, cho nên... "

" Cho nên? "

" Tôi... "

Chàng trai hỏi lại câu nói bỏ lửng của cô, Hồng Hạnh bối rối. Như này chẳng khác nào chính cô đang viện cớ để giở trò với chàng trai này hết. Vì nếu như lời cô nói là thật thì sự việc này cũng không ai chứng kiến ngoài cô ra.

" Hoàng Khôi, tao không ngờ mày nổi tiếng tới tận đây luôn, cũng không ngờ là cách tiếp cận mày lại đặc sắc như vậy "

Hoàng Khôi đảo mắt nhìn người mới vừa nói, cậu ta thấy thế liền đánh trống lãng khoác vai người bên cạnh im lặng. Vì chiều cao của cô có giới hạn nên cô phải ngước lên để nói chuyện với Hoàng Khôi. Tay cậu bỏ vào túi, trên miệng ngậm một cây kẹo que.

" Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi thật sự..."

" Chẳng phải lúc nảy gọi tôi bằng anh hai sao? Bây giờ lại đổi rồi ? "

Hoàng Khôi, đá viên kẹo trong miệng sang má bên kia. Cậu buông lời có ý trêu ghẹo. Lúc Hồng Hạnh vừa đến khoác tay cậu, cậu cảm nhận được sự run rẩy của cô. Cùng lúc đó, cậu đã thấy bóng dáng ai đó núp sau lưng bức từng gạch, đến giờ vẫn chưa chịu đi.

" Vậy bây giờ tôi gọi cậu lại bằng anh hai cậu sẽ tin lời tôi sao? "

Cô tròn mắt nhìn cậu, dưới ánh đèn đường, đôi mắt cô sáng lên, hàng lông mi dài khẽ lay động theo từng cử chỉ chớp mắt của cô. Cô hay có thói quen nháy mắt khi nói chuyện.

" Anh hai "

" Được, để anh hai dẫn cậu đi ăn mì "

Cậu khoác hờ vai của cô dẫn đi về phía trước, cậu khom xuống nói nhỏ vào tai cô.

" Tôi dẫn cậu về nhà "

Sau đó, làm như không có chuyện gì xảy ra hai người vẫn đi về phía trước. Bỏ lại sau lưng hai người bạn đứng sững sờ không biết phải làm gì.

***

" Bạn của cậu không sao chứ? "

Hoàng Khôi cầm điện thoại nhắn tin với ai đó. Cậu ngước sang nhìn cô, bỏ điện thoại vào túi. Không trả lời cô. Hồng Hạnh không để ý chuyện đó, dù gì cậu cũng là người đã giúp cô nên cô không tính toán với cậu.

" Dừng tại đây được rồi, cảm ơn cậu"

Hồng Hạnh cúi đầu, cô vẫy tay với Hoàng Khôi rồi chạy về phía trước. Cậu vẫn im lặng nhìn cô. Bởi cậu biết hai người vẫn sẽ còn gặp lại.

" Khôi, bọn tao báo bảo vệ rồi, đúng là có người ở đó "

" Ừ "

Khôi lấy một viên kẹo khác cho vào miệng. Cậu bạn còn lại cảm thấy tò mò

" Cô gái vừa nảy, mày có biết tên người ta không"

" Tao không biết "

" Chậc, tiếc ghê xinh như vậy "

Hoàng Khôi nhíu mài, cậu hơi nhếch môi. Nhớ lại chiếc điện thoại có gắn móc chìa khóa của cô gái có biểu tượng của ngôi trường cậu đang học.

" Sẽ gặp lại thôi "

***

Hồng Hạnh về đến nhà, thấy đèn trong nhà đã bật sáng ở phòng khách, cô thay dép rồi đi thẳng lên lầu.

"Hạnh về rồi hả con, ngồi xuống đây nói chuyện với ba, cũng lâu lắm rồi hai ba con mình chưa tâm sự với nhau "

Cô kìm nén tiếng thở dài, đi ngược trở lại, ngồi đối diện ông. Bầu không khí im ắng, cô lướt điện thoại một cách vô vị.

" Con đã làm quen được chỗ này chưa ? "

" Dạ "

Cô vẫn cầm điện thoại trên tay tỏ ý không muốn nói chuyện với ông.

"Ba biết con giận ba, chuyện của mẹ con... "

"Ba, hôm nay con hơi mệt con muốn ngủ trước"

Cô đứng dậy, bước được vài bước lên từng bậc thang mà lòng quặng thắt. Theo trí nhớ của cô, đã lâu lắm rồi hai người chưa ngồi nói chuyện với nhau, bởi ông luôn đặt công việc lên hàng đầu. Ở nhà cô chỉ nói chuyện với mẹ, nhưng dù thế bản thân cô vẫn không hề nhận ra sự khác thường của mẹ cô, không hề nhận ra mẹ bị trầm cảm và sự rạn nứt của cái gia đình tưởng chừng hạnh phúc này.

" Hạnh, bố biết là con vẫn chưa chấp nhận được chuyện đó, nhưng mà dì Mai cũng đã cố gắng để hòa đồng với con, con cũng nên... "

" Bố, con không mượn bà ấy làm như vậy, con không cần. Còn nữa, trên đời này con chỉ có duy nhất một người mẹ thôi, và mẹ con đã mất rồi "

" Hạnh con không được ăn nói như vậy "

Cảm xúc lúc này đã lên đến đỉnh điểm, hai con người với hai trạng thái như nhau, đều không giữ được bình tĩnh. Hạnh đối diện với ba

" Tại sao con phải gọi kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình là mẹ cơ chứ? "

" Con... "

Ông Tâm chợt lao đến định dạy dỗ cô thì bà Mai chạy ra ôm ông lại.

" Ông bình tĩnh lại đã, con cái nó lớn rồi sao ông lại động tay với con "

" Tôi không cần, ai là con bà. Giả nhân giả nghĩa "

Hạnh thốt ra một câu nói mà chính bản thân cô cũng không ngờ. Cô quay lưng bước vào phòng đóng sập cửa, bỏ mặc đằng sau tiếng quát của ba mình. Cô ngồi sụp xuống sàn, lời nói như con dao hai lưỡi, một khi đã thốt ra rồi thì không rút lại được. Cô đứng dậy mở hộc tủ cầm lên tấm di ảnh của mẹ mà vuốt ve

" Mẹ, con xin lỗi "

***

Sáng hôm sau, cô thay đồng phục mang balo xuống phòng. Tiêng động trong nhà bếp vang lên những âm thanh lạch cạch, hiện tại cô không muốn đối diện với hai người đó. Có lẽ, là do hôm qua cô không kìm chế được bản thân nhưng dù thế nào đi nữa đã sai thì phải nhận, chỉ là bây giờ cô chưa đủ can đảm để đối mặt.

Hạnh xỏ giày vào chân, cô đóng cửa rồi chạy ùa ra ngoài. Trong nhà, ông Tâm mặc dù đang chăm chú nhìn tờ báo nhưng từ lúc cô vừa bước xuống ông đã nhận ra. Ông cũng như cô, cũng cảm thấy hôm qua bản thân đã có thái độ không tốt với con thậm chí còn ra tay định đánh con mình. Dù con mình có làm sai đi chăng nữa thì bạo lực không phải là cách tốt nhất để dạy con, nó chỉ có hiệu lực tạm thời nhưng hậu quả mà nó để lại là rất lớn. Bà Mai bưng tách cà phê đặt xuống bàn, đôi mắt hướng ra ngoài cửa.

"Ông à, từ hôm qua đến giờ con bé không biết đã ăn gì chưa, cứ để nó đi như thế tôi lo quá "

Ông Tâm đặt tờ báo xuống, miệng thở dài

" Bà không cần lo, nếu mà lúc nảy tôi giữ con bé lại thì càng khó xử hơn. Thời gian còn dài, tôi cũng đã sắp xếp đâu vào đó cho bé Hạnh ở trường rồi. "

Hạnh lê từng bước trên đường, ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh đầy xa lạ. Theo như trí nhớ của cô thì chỉ cần đi dọc bờ tường này rồi quẹo trái là sẽ đến trường.

" Ơ, đây không phải là em gái của thằng Khôi hả "

Giọng nói cất lên từ phía bên kia đường, Hạnh bỏ tai nghe xuống, cô lúng túng không biết phải làm sao thì bạn nam kia nhiệt tình đến mức đã chạy thẳng qua chỗ cô, đương nhiên phía sau còn có vài người khác và không thể thiếu Hoàng Khôi. Cậu ta cũng mặc bộ đồng phục giống cô, chỉ khác là cô mặc váy còn cậu ta mặc quần.

" Em gái, em cũng học trường bọn anh hả"

Hồng Hạnh gật đầu, cô chưa kịp chào hỏi thì Hoàng Khôi đã lên tiếng

" Em gái cái đầu cậu, người ta bằng tuổi mình "

" Hả "

Bạn nam kia kinh ngạc, cậu ngớ người nhìn Khôi như hỏi làm sao cậu biết. Hoàng Khôi lắc đầu tỏ ý chán chường, bỏ tay vào túi đi trước. Hồng Hạnh đuổi theo.

" Sao cậu biết "

" Mắt tôi không phải để trang trí "

Hạnh suy nghĩ câu nói của cậu, rồi cô nhìn lại phần áo của mình, lúc này cô mới để ý trên ngực trái đồng phục có thêu tên và lớp. Sau đó, cô cũng bắt chước nhìn lên phần áo của cậu

" Tôi và cậu học cùng lớp này, trùng hợp thật "

Hoàng Khôi gật đầu, xong cậu không nói nữa. Hồng Hạnh cảm thấy có phần an tâm và hào hứng. Vốn tưởng bản thân sẽ không hòa nhập được ngôi trường mới nhưng vừa mới bắt đầu đã làm queo được một người bạn vô cùng tốt là Hoàng Khôi.

" Nè, mấy người phía sau cũng học chung lớp với mình luôn hả"

" Đúng rồi "

Hồng Hạnh vui mừng chạy xuống bắt chuyện với bọn họ. Hoàng Khôi cũng không chú ý đến cô nữa, ưu thế là chân dài nên quay đi quảnh lại cậu đã biến mất.

" Nè, các cậu tên là gì thế? "

Vì đồng phục của hai cậu bạn này không thêu tên lên áo nên cô đành phải hỏi

" Tôi là Trần Huỳnh Trọng "

" Còn tôi là Phạm Khánh Đăng, rất vui được gặp cậu Nguyễn Hồng Hạnh "

Hồng Hạnh cười trừ, còn gọi cả họ tên cô nữa, nhưng không sao, cô rất có cảm tình với bạn này, vì cậu ấy rất lanh lợi với còn dễ nói chuyện hơn hai người còn lại.

" Hạnh à, xin lỗi cậu nha, tôi không biết lúc đó cậu gặp nguy hiểm cho nên mới nói như thế... "

Cô xua tay đáp

" À, không sao đâu mà. Hôm qua nghe cậu nói thì trông Hoàng Khôi rất nổi tiếng hả? "

Khánh Đăng ngạc nhiên nhìn cô, cậu kéo dây balo của cô vào xích bên trong đường khi thấy có chiếc xe đạp đang chạy đến gần.

" Thằng Khôi nó cừ lắm, nó là thủ khoa của trường đó, các môn thể thao đều biết chơi, còn biết hát nữa, chúng tôi chơi nhau từ hồi nhỏ, hồi đầu lớp năm đã có người tỏ tình với Khôi rồi "

" Ngạc nhiên thật đó "

Hồng Hạnh cười cười, nếu Đăng không nói thì cô cũng thừa biết là cậu nổi tiếng ở trường như thế nào rồi. Bởi ngoại hình của bạn rất sáng lán, ngũ quan đều đặn, đặc biệt trên má trái của cậu còn có lúm đồng tiền nhỏ. Cô còn chú ý đến phong cách ăn mặc của cậu, tối hôm qua cậu mặc bộ đồ thể thao nhưng chú ý kĩ thì đó là của môn bóng rổ. Ngay cả bộ đồng phục bình thường khi khoác lên người cậu lại đẹp đến lạ thường, đúng là lụa đẹp vì người.

" Sắp trễ rồi, nhanh chân lên "

Huỳnh Trọng nói, cậu nhìn lướt qua cô rồi chạy thẳng vào cổng trường. Khánh Đăng nhìn cô rồi nói

" Hạnh nhà cậu ở đâu thế "

" Tớ ở khu A, cậu biết không? "

" Vậy là cậu ở cùng khu với Hoàng Khôi rồi "

Cô gật đầu, khu nhà cô ở nghe ba cô nói an ninh rất tốt, nhưng sự việc hôm qua cô thấy không tốt chút nào, nếu cô đem sự việc hôm qua trình bày với ba cô thế nào ông ấy sẽ quyết định chuyển nhà ngay và luôn mà không cần suy nghĩ.

" Bọn tôi sáng nào cũng thuận đường qua nhà Khôi rủ cậu ta đi học, nếu cậu ở cùng khu với Khôi chắc cũng thuận nốt, vậy ra về cậu đợi bọn tôi, mai chúng ta đi học chung "

" Đồng ý "

***

Vào lớp, do cô cũng chỉ mới quen biết có ba người bạn, trong lúc không biết ngồi ở đâu thì Đăng đã kéo tay cô vào chỗ ngồi cùng với cậu. Giáo viên chủ nhiệm cũng rất dễ tính, cô giáo không kì kèo trong việc sắp xếp chỗ ngồi.

Bắt đầu là những điều giáo viên chia sẻ trong ngày nhận lớp, sau đó là đến phân công các chức vụ quản lớp. Hồng Hạnh ngồi bàn ba từ dưới đếm lên ở dãy giữa, Hoàng Khôi và Huỳnh Trọng ngồi phía sau. Trong lúc bầu tổ trưởng, Khánh Đăng đã lôi kéo cô, lúc đầu cô định từ chối, nhưng để hòa đồng với bạn bè nhiều hơn nên cô quyết định muốn đảm nhận chức vụ ấy.

Hoàng Khôi ngồi chống tay lên bàn, đôi mắt ngước nhìn lên bảng nhưng vô thức nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt.  Mái tóc được cột đuôi ngựa gọn gàng, màu tóc pha chút vàng nhạt khi có ánh nắng chiếu vàng, chứng tỏ lúc trước cô đã từng nhuộm.

Cậu không có hứng thú trong việc bầu cử, vì thế cậu không tham gia biểu quyết. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô, Hoàng Khôi cảm thấy nội tâm của mình bắt đầu thay đổi. Khi cô đứng lên tự giới thiệu bản thân

" Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Hồng Hạnh, dù chúng ta không biết nhau nhưng có câu trước lạ sau quen, tớ hi vọng mọi người sẽ tin tưởng tớ "

" Màn giới thiệu rất xuất sắc thế nhưng, chức vụ tổ trưởng của tổ 3 lại có hai người muốn tranh cử, giờ chúng ta mời bạn thứ hai giới thiệu"

Gương mặt cô gái phía trước ủ rũ, Hoàng Khôi cảm thấy buồn cười, cậu che miệng ho khan. Từ nảy đến giờ, Huỳnh Trọng ngồi kế bên đã chứng kiến tất cả, cậu đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Hoàng Khôi, rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác

" Tớ là Ngọc Châu, mong các bạn tin tưởng "

" Sau đây, từng bạn lên bầu chọn cho người mà mình tin tưởng nha. Các em cầm phấn gạch vào dưới tên bạn mà mình bình chọn "

Lần lượt từng người đi lên, vì sỉ số lớp là 43, mà bây giờ nhìn trên bảng bình chọn cả Hạnh và Châu đã ngang bằng nhau đều là 21.

" Còn một bạn nữa chưa bình chọn, là ai thế ?"

Cô giáo hỏi. Hoàng Khôi lúc này mới đứng dậy, cánh tay cậu không biết vô tình hay cố ý mà trượt qua bả vai cô. Hạnh chú ý từng hành động của cậu, cả lớp đều theo dõi Hoàng Khôi. Cậu cầm viên phấn vô cùng vô tình đi ngang qua tên của Ngọc Châu. Cậu bình chọn cho Hồng Hạnh. Cùng lúc đó tiếng chuông reo nghỉ tiết, Khôi xin phép cô giáo ra ngoài.

"Đúng là trùm cuối có khác, quả nhiên không làm chúng ta thất vọng, chúc mừng bạn Hồng Hạnh tổ trưởng tổ 3. Được rồi các em nghỉ ngơi chút đi, xíu vào chúng ta sẽ bầu tiếp"

Hồng Hạnh vẫn còn kinh ngạc chưa thể tin được. Khánh Đăng gọi cô mấy lần mà cô không nghe thấy.

" Hạnh, sao vậy? "

" À, tôi không sao hết. Chỉ là chưa tin được là Khôi sẽ bình chọn cho tôi "

" Yên tâm đi, bởi vì bà tác giả lười tạo ra mấy cảnh drama rồi tự mình lê thân đi giải quyết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro