Cốc cốc .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nho nhỏ : truyện chỉ được viết với mục đích chữa lành với chi tiết hư cấu, khuyến cáo không nên quá đặt năng vấn đề ạ  

                                                                      ______________________ 

"Cậu nhóc, đêm hôm sao còn ngồi đây?"   

Chất giọng trầm ấm của người hàng xóm mới chuyển đến sát vách nhà cậu lên tiếng làm xua tan những suy nghĩ bừa bộn đang vùng vẫy trong đầu. Hơi nghiêng đầu né tránh nhìn thẳng vào mắt anh rồi ngoan ngoãn trà lời .  

"Dạ...em không ngủ được" -Hàn Nhiên bất giác lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn đang lấm lem trên gương mặt thanh tú , khẽ lia mắt nhìn anh hàng xóm . 

"Chào, tôi là Điền Kim , em gọi tôi là bác sĩ Kim cũng được" 

Nghe đến đây, cậu có hơi bất ngờ 'là bác sĩ sao?' , quái lạ, tại sao cái khu vực tồi tàn này lại được chọn là nơi lí tưởng cho bác sĩ vậy nhỉ...Phải, chỉ đơn giản là một câu giới thiệu nho nhỏ cũng khiến từng dây thần kinh não của cậu hoạt động . Buồn cười thật, chẳng phải chỉ là người ta thích như vậy hay sao? 

"Này, nghe tôi nói không đấy?" -Anh vẫy tay trước mặt cậu vài, kéo cậu về thực tại. 

"A, em...anh...anh gọi em là Nhiên Nhiên là được ạ" 

"Ừm, sao lại không ngủ được, hửm?" -Chàng bác sĩ quay đầu sang nhìn cậu, tay cầm hộp sữa đưa đến cho cậu. 

Theo bản năng, cậu đưa hai tay lễ phép nhận rồi cùi đầu vừa nhìn hộp sữa trong tay vừa buông lời tâm sự. 

"Vì em...đơn giản là suy nghĩ về ngày mai ạ?" 

Nghe đến đây, anh cười nhẹ rồi xoa đầu lên mái tóc bồng bềnh có chút lòa xòa của cậu. 

"Điều gì lại khiến một cậu nhóc mới chỉ 14-15 tuổi lại phải thức xuyên đêm để nghĩ ngợi vậy hửm?"  

"Em cũng không biết...vậy, tại sao anh lại chuyển đến đây vậy ạ?" -Cậu đong đưa người, chờ đợi phản hồi của người lớn bên cạnh, có phản ứng với cái xoa đầu ấm áp đến từ anh bác sĩ.  

"Tôi thích những ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng như thế này, khá an toàn" -Anh bác sĩ nghĩ ngợi chút rồi đáp lời  

Cậu chỉ nhẹ gật đầu, sự im lặng bao trùm cả 2 người . Thú thật cậu chẳng giỏi trong việc trò chuyện đâu ấy nhưng trong suy nghĩ thì lại khác nhé : 

'Anh ấy có thấy mình nhạt nhẽo không' 

'Hay là mình vào nhà trước nhỉ?'  

'Mình buồn ngủ quá' 

'Mình có nên tâm sự với anh ấy không...'

Người nhỏ thì bận rộn sắp xếp hàng vạn thắc mắc trong đầu, người  lớn bên cạnh lại tận hưởng cái vẻ đẹp của yên bình này , khá ấn tượng với những nhóc con ở độ tuổi nổi loạn lại khá trầm tính ít nói như cậu. 

Một buổi đêm đầy sao với 2 bóng hình ngồi trước hiên nhà cứ thế yên bình, lẳng lặng cho đến sáng. Cậu đã khép mi tựa vai mình vào anh từ lúc nào không hay. Đây có lẽ là một buổi gặp mặt yên bình nhưng đáng nhớ của cả 2 người . 

                                                                      ---------------------------------

Sơ lược chút nhé : -Tên nv chính là Hàn Nhiên và bác sĩ Kim 

Cậu nhóc này có khá nhiều vấn đề tâm lí vì đã bị bỏ rơi từ khi còn bé, đại khái là thiếu đi cảm giác yêu thương từ gia đình. 

Còn bác sĩ Kim là một bác sĩ nha khoa, công việc không quá khó vì vốn dĩ anh chọn nghề này vì thấy nó 'nhàn' 

Chap sau sẽ bật mí bí mật về tính cách 2 người nheeeee. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro