Con nhớ ông Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi căn bệnh tiểu đường quái ác xảy ra với ông tôi , ông tôi vào bệnh viện khoảng 10 ngày rồi cũng xuất viện tôi còn chưa thấy ông ngoại thì ông lại vào bệnh viện từ lúc đó ông tôi.Ông ngoại ko về nhà nữa căn bệnh đó gây ra những căn bệnh khác tay ông tôi phồng rộp lên và mấy lần chuyền máu lúc đó ko có loại máu của ông ngoại tôi chị tôi phải nhờ cộng động mạng hiến máu lúc đó cũng đủ máu rồi tôi nghỉ ông còn khoẻ thì những cơn sóng ngày càng lớn hơn và bác sĩ nói : bây giờ mà chú chịu qua được đợt hai á thì chú sống thọ lắm)
ai cũng hỏi thăm ông tôi bác sĩ lại nói bây giờ ông yếu sợ ông mất ở trong bệnh viện chở ông về đi ) bà tôi lật đật còn chưa bận đồ cho ông tôi may là kịp đưa ông vào tới nhà và vào phòng bà tôi bóp bình ô -xi để ông thở bà nói : lúc ổng trong bệnh viện cứ hỏi miết mấy đứa nhỏ đâu mà ko ra thăm bà nói với thằng ÚT đừng la mấy đứa nhỏ tội nó ( ÚT là cậu tôi hay la tôi ) nghe bà nói tim tôi cứ đau thắt lại tôi khóc nhìn khuôn mặt hốc hác gầy gò của ông tôi mà ko ngừng rơi nước mắt thì chú kia vào làm gì đó với ông tôi rồi nói ba từ ông ... mất .....rồi tôi cố khóc ko to và đam tang ông tôi diễn ra tôi lại gần hòm của ông mà khóc đến ngày đưa tiễn ông về với đất trời tôi khóc nhiều lắm bà tôi la lên : đưa ổng đi đâu vậy đưa ổng về đi rồi người ta cũng đưa bà tôi lên xe bà tôi giữ chặt mộ mẹ tôi bện bà ngoại ai ủi
về tới nơi kể khi ông mất bà bị rối loạn tiền đình giờ thì đỡ rồi
CON NHỚ ÔNG NGOẠI
NGOẠI KHOẺ KHÔNG
NGOẠI KHONG CHỐNG LẠI CĂN BỆNH QUÁI ÁC ĐÓ NỮA
CON YÊU ÔNG NGOẠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro