C100: Cả Cuộc Đời Người [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lần tổ chức cuộc họp phù thủy thượng đẳng lần thứ ba, tại nước Anh. Harry đã sang ba mươi tám, ba mươi chín tuổi đầu. 

Sophie lại đến thẳng Anh Quốc cùng với Monagran theo sau lưng, tiến bước vào trong cuộc họp. Cô cố gắng tìm kiếm hình bóng của Severus ở đâu đó trong cuộc họp. Ông ấy có mặt, ngồi ở khoảng bàn đầu, là người đại diện tổ chức cuộc họp của ngày hôm nay. Khi buổi họp diễn ra, đến khi kết thúc. Sophie hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt ông ấy.

Ông vừa xong buổi họp, đã biến mất khỏi phòng. Quay trở về trang viên gặp Harry. Nó đang ngồi trong phòng xem phim. Nó nghỉ ở nhà ba ngày, cho tới khi buổi họp kết thúc, nó mới quay trở lại làm việc.

Ông ấy cho rằng nó đang đề phòng Sophie giở trò đến trang viên. Ông hơi nhướng mày, hôn lên trán nó, nói:"Đang lo lắng cái gì à?"

"Còn lo cái gì nữa." Nó cằn nhằn."Em đang sợ anh bị người ta giật đây nè."

Ông khẽ cong môi, thơm lên môi nó. Ông đặt trán ông lên trán nó nói:"Không ai giật được. Nghĩ linh tinh."

"Chồng em xuất sắc như vậy, em phải sợ rồi."

"Em không tin tưởng tôi à?"

"Đâu, em tin chồng em lắm. Không tin là em xử chết con kia rồi." 

Ông ấy nghe vậy, chẳng hiểu sao lại bật cười thành tiếng. Hiếm hoi, không, Harry chưa từng nhìn thấy ông ấy bật cười thành tiếng bao giờ. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy ông ấy cười thành tiếng. Giọng ông miệt mài thì thào:"Ừ, tôi biết."

"Lần đầu tiên em thấy bé bự cười tươi tắn như vậy đó." Nó nói, mắt tròn xoe. 

Ông ấy im lặng, để trán mình cảm nhận hơi ấm từ trán nó, cứ muốn dừng lại như vậy mãi. Ông ấy hiếm khi cười thật lòng đã đành, việc cười thành tiếng, là từ nhỏ tới lớn chưa từng nở rộ. Ông ấy mắc kẹt trong một thế giới không cho phép ông ấy nở nụ cười thật lòng, mắc kẹt trong một thế giới không chấp nhận nụ cười của ông ấy.

Giờ đây, ông ấy lại thấy thế giới vậy ra cũng có thể màu hồng đến vậy. Vậy ra, thế giới cũng sẽ dịu dàng với ông ấy.

Ông ấy chưa từng thả lỏng chính mình đến vậy.

Tất cả đều nhờ vào cậu bé nhỏ nào cho ông ấy. Dù cậu ta đã lớn tới mức có thể trở thành cha của một ai đó. Nhưng ông ấy vẫn xem cậu ta là một cậu bé nhỏ trong vòng tay của chính mình, tựa như thật lâu về trước ông vẫn luôn ôm ấp che chở cậu ấy.

"Tôi cũng không nghĩ sẽ có lúc tôi bật cười vì một điều gì đó."

"Anh ít khi cười quá mà." Nó cười."Nhưng cười nhiều tốt cho sức khỏe lắm đó. Anh cứ cười nhiều vào."

Cảm ơn.

Ông ấy khép mắt lại, vầng trán vẫn còn cảm nhận được làn da của đối phương trên da mình.

Ba ngày buổi họp trôi qua rất nhanh chóng. Sophie vẫn cố tìm cách tiếp cận ông ấy. Ông thì dùng mọi cách để né xa cô ra. Đề phòng cô muốn lại gần đơn phương nói chuyện với ông. Khi ông cảm nhận được người phụ nữ này mang ý đồ tình cảm đến trước mặt ông. Ông hoàn toàn chẳng muốn lại gần cô thêm một chút nào nữa.

Ông có thể chấp nhận nói chuyện với Monagran, người đã có gia đình đoàng hoàng. Đã thật sự chẳng còn tình cảm với ông ấy. Chứ không bao giờ chấp nhận nói chuyện riêng tư với một người như Sophie.

Một người sống trong gia đình hoàn chỉnh, được bao bọc nuông chiều thái quá. Chưa từng biết cơ cực của cuộc đời là gì. Cũng chưa từng biết thì ra, đời cũng có nhiều chuyện khổ tới vậy.

Người như vậy, chưa bao giờ là kiểu người ông ấy muốn tiếp xúc thêm một lần nào nữa.

Ông ấy càng cố né tránh cô, cô lại càng muốn tìm cách để khiến ông ngoái nhìn cô một lần. Sophie đã yêu một người đàn ông lớn hơn cô hai mươi tuổi, đã có gia đình, là một người rất dứt khoát gọn gàng.

Vừa lúc, hôm nay, thân là Bộ Trưởng của giới phép thuật. Nó bước chân đến khi buổi họp kết thúc. Ông ấy vừa nhìn thấy nó, đã đi vội đến trước mặt nó. Bỏ mặc Sophie đang đeo bám ở sau lưng. Mặt ông dịu dàng hỏi:"Sao em tới đây? Sao không ở nhà?"

"Nay ngày họp cuối mà, em đến đón chồng em, không được sao?" Nó cười mỉm đáp lại, mắt ngó về phía sau lưng ông ấy, nhìn chằm chằm vào Sophie vẫn còn ý định muốn tiến lên.

"Được." Ông nói."Tôi không dám cản em."

"Thật à?"

"Thật." Ông khom lưng xuống, không kiềm được thơm lên trán nó như một thói quen. Ông vén tóc nó qua tay, chủ động nắm lấy bàn tay của nó. Ngó lơ đi người phụ nữ dường như đang tuyệt vọng và ghen tị phía sau lưng.

"Về thôi, bé bự."

Nó híp mắt lại, cũng chẳng còn quan tâm tới người phụ nữ đeo bám dai dẳng ở sau lưng mình nữa. Cô nhìn ông ấy có thái độ hoàn toàn khác hẳn dành cho nó. Lần đầu tiên trong đời biết cảm giác thất tình là gì.

Trước giờ trong mọi mối quan hệ tình cảm khác, đều là do cô đá cổ bọn họ đi. Chưa bao giờ bị hắt hủi tàn nhẫn đến vậy. Hạ thấp chính mình đến cùng cực.

Monagran đứng ở đằng sau, nàng ta khẽ cười, ngoái đầu đi, trở về nước Pháp trước Sophie. Sophie là một con nhỏ khốn đốn. Cô giúp đỡ nàng ta, nhưng cũng coi thường nàng ta. Nàng ta đã trả hết ân nghĩa với cô rồi. Không muốn níu chân lại nữa.

Cô trở về Pháp, mang trái tim vụn vỡ về tới nhà. Nhìn ba mẹ lo lắng hỏi han cùng anh trai giơ cơ bắp lên muốn xử kẻ khiến em mình đau khổ. Cô vội lắc đầu nói:"Không có chuyện gì đâu."

Cô còn ba mẹ, còn anh trai, còn một gia đình hết lòng yêu thương.

Ông ấy và nó, ngoại trừ đối phương ra cũng chẳng còn một ai nữa. Kể cả khi không có Harry, cô và Severus vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, suốt đời suốt kiếp không thể gặp mặt nhau. Có Harry, cô được vài lần nhìn thấy ông ấy. Đã vội nhét ông ấy vào trong tim. 

Hai thế giới không thể đứng cùng nhau thì đừng nên mơ mộng viển vong làm gì.

Harry bước sang tuổi bốn mươi, Sophie cũng chẳng còn đến cuộc họp phù thủy thượng đẳng thường xuyên nữa. Cô gái đó đã chuyển sang một công việc khác trong nước, bình thường cũng chẳng có quá nhiều thời gian rảnh. 

Năm nay cũng là một năm đặc biệt. Gia tộc Black bước chân vào cửa phá sản. Sirius Black đã quá ăn chơi trên tài sản của chính gia tộc mình mà quên mất. Gia tộc cũng cần nguồn lực tài chính từ các cửa hàng cũng như thuế má trong Hẻm Xéo để duy trì. Nhưng gã chẳng làm gì cả. Vì chẳng làm gì còn ăn sài xa hoa, khiến toàn bộ tài sản hết sạch.

Lily giờ đã già rồi, bà ta cũng chẳng còn chút sức hút nào với Sirius cả. Biết sao giờ, tuổi già xuống sắc. Không ai tránh được. Bà ta có đẻ cho Sirius một thằng con kháu khỉnh, năm nay mới sáu, bảy tuổi. Một con tuổi khá nhỏ. Lại còn đẻ muộn. Sirius yêu thằng con trai của mình ghê lắm. Chẳng hiểu kiểu gì, Harry lại cho gã mượn một số tiền để gã mở lại vài cái cửa hàng để tiếp tục duy trì tài chính. Đằng này, nó còn hỗ trợ cho gã mau chóng quay trở lại trạng thái có tiền có của nữa.

Khi Severus hỏi về điều đó, Harry chỉ cười trừ. Nó làm gì cũng có mục đích riêng của nó. Dù đã bốn mươi rồi, chuyện gia đình hồi đó chẳng còn là chuyện chính mình quá để tâm này nọ nữa. Nhưng nó không nhịn được muốn hủy hoại cuộc đời của bà ta cùng với Sirius, bao gồm cả Remus Lupin. Hàng trăm lần vẫn không hề đủ.

Bọn họ bắt nạt Severus, người đàn ông nó rất yêu. Thì kể cả khi nó có đầu thai chuyển kiếp. Cũng đừng mong nó tha cho bọn họ. Trừ khi bọn họ đều đã chết. Muốn chết cũng không thể dễ dàng như vậy. Muốn chết, cần phải chịu rất nhiều đau khổ trên đời mới có thể chết.

Sirius nhận tiền, không mảy may nghĩ ngợi. Gã túng quẫn một tháng, đã đủ khiến gã mệt chết đi sống lại. Giờ có lại tiền, gã lại mau chóng quay trở về trạng thái ăn chơi. Nhưng lần ăn chơi này lại biết điều hơn, tiết kiệm hơn so với lần trước. Cũng không còn cái kiểu hết lòng hết dạ lo lắng cho Lupin như hồi trước.

Lupin cưới Tonk, có một thằng con chung với nhau. Có điều, gia đình ba người bọn họ cũng chỉ là gia đình nghèo khổ. Tonk sau nhiều năm nhìn thấy chồng mình chỉ là một kẻ ăn bám bất tài. Không có chiến tranh, không khổ nạn, theo năm tháng cũng dần bào mòn đi kiên trì tình yêu của chính mình. Tonk dẫn theo con trai, rời khỏi người cha vô dụng không biết phấn đấu. Chỉ biết dựa dẵm vào bạn mình. Trước khi đi, Tonk còn nói:"Lúc trước, tôi cho rằng việc cưới được anh là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Đến bây giờ, tôi mới hiểu, cưới anh là khởi đầu cho một cơn ác mộng ở bên cạnh một tên đàn ông nhu nhược, không biết phấn đấu, chỉ biết ăn bám như lũ thối nát. Đừng bao giờ đến tìm tôi và con. Tôi cần phải cho con tôi một cuộc sống đầy đủ, lo cho nó lớn lên trong hoàn cảnh ổn thỏa."

Vì không có trận chiến, nên Lupin cùng Tonk gặp nhau ở rất lâu về sau, họ cũng có con với nhau từ khi rất muộn. Tonk li dị với Lupin. Từ ngày đó, Lupin, hắn chỉ biết núp trong nhà, dùng rượu bai xua tan đi kí ức bên vợ con của chính mình.

Harry biết rõ tính tình của Lupin cùng với Sirius, nên mới cố tình nâng đỡ bọn họ lên, rồi buông tay cho bọn họ từng bước rớt xuống. Một cuộc trả đũa kéo dài hàng chục năm. Nó chưa từng vơ đi, cũng chưa từng quên mục đích ban đầu.

Nó là một con người cố chấp, nó đã chắc ý chuyện gì thì có trôi qua bao nhiêu lâu đi nữa. Nó cũng sẽ làm tới cùng. Không bao giờ bỏ cuộc.

Severus cũng chưa từng nói nó hãy ngừng cái chuyện trả thù đi. Từ đó giờ, ông ấy chỉ biết hết lòng ở sau lưng ủng hộ nó. Cổ vũ nó, nếu nó gây ra họa, ông ấy cũng sẽ chống đỡ cho nó.

Harry sang sáu mươi sáu tuổi, già đi nhiều, thì cái chuyện nó mong chờ cũng đến. Con trai của Sirius cùng Lily đã trở thành một thằng cực kì hỗn láo. Sống quen trong sự nuông chiều của ba mẹ, chỉ biết sinh tật, phá hoại hết lần này tới lần khác vẫn nghĩ chính mình tài năng được ba mẹ chùi đít cho.

Đi học, lại chịu cảnh bị tẩy chay vài lần vì chuyện cậu ta là thằng con do kẻ thứ ba cùng một kẻ phụ bạc đẻ ra. Một người mẹ tồi tệ với anh trai cùng mẹ khác cha, một người ba chọt chân vào giữa trong mối quan hệ trước của mẹ.

Cậu ta phá hoại toàn bộ tài sản trong gia đình, phá hoại đi mọi thứ ba mẹ cậu ta xây dựng. Khiến gia tộc Black hoàn toàn sụp đổ. Lần này, không còn ai cứu rỗi bọn họ nữa. Harry cũng đứng sang một bên mặc kệ. Chống mắt nhìn gia đình bọn họ chẳng còn chút quang minh. Sống nghèo đói khốn khổ vì con trai của mình đứt ruột đẻ ra.

Nó nói với Severus:"Anh nhìn xem, em trả hết thù cho anh rồi, cũng trả hết thù cho em rồi."

"Ừ." Ông đáp lại lời nó.

"Anh xem, Remus Lupin, chết trong rượu chè tại nhà, sống nghèo cả đời, vợ bỏ con bỏ, sự nghiệp không có, bạn bè tốt cũng bắt đầu tính toán tiền bạc. Sirius Black phải chịu cảnh bị mất gia sản, danh dự, mất đi chỗ dựa gia tộc, bị con trai hủy hoại mọi thứ của chính mình."

Ông không nói gì, dùng hai tay ôm mặt nó nâng lên, nhìn gương mặt đã sang sáu mươi tuổi của nó, đã già đi rất nhiều. Ông ấy cũng đã sang tám mươi tuổi. Mặt ông hé lên, nói nhỏ:"Em vui không?"

"Vui."

"Vậy đừng hỏi."

Nó cười khà khà. 

Nhìn gương mặt có nhiều nếp nhăn của nó, ông ấy lại hơi mềm lòng, mềm tim. Ông đã nghỉ việc trên viện nghiên cứu, gầy dựng ra quá nhiều tiếng tăm, đủ khiến cho thế hệ sau này luôn nhớ tới. Nó sang sáu mươi, cũng nghĩ đi nghĩ lại, quyết định để lại chức vị cho Hermione, dùng mười năm cuối đời để ở cạnh ông ấy. Như vậy vừa hay lại tốt nhất.

"Em sẽ luôn luôn yêu anh, Severus, bé bự của em. Em yêu anh. Yêu lâu hơn cả anh yêu em nhiều."

Ông chạm trán với nó. 

"Tôi yêu em."

Luôn luôn.

Cả hai sống cùng nhau, đã chuẩn bị đến ngưỡng cuối của cuộc đời mình. Harry sang sáu mươi chín tuổi, nó thường xuyên thấy mệt mỏi trong người, ông ấy ngó ngàng tới nó nhiều lắm. Nó ngủ nhiều hơn, ăn ít đi.

Nó ngủ nhiều, ông cũng nằm cạnh nó, mở to mắt, nằm như thể đang tìm một điểm tựa cho chính mình. Ông ấy biết nỗi lo sợ của ông ấy cuối cùng cũng đang tiến bước tới gần, mà ông ấy lại không thể ngăn cản bất cứ điều gì. Ông ngổn ngang, lo lắng, sốt sắng, chòng chọc nhìn trần nhà, lại nhìn về gương mặt của nó, mỗi ngày mỗi đêm không hề thấy chán ngán bao giờ.

Sang sinh nhật tuổi bảy mươi. Nó nắm lấy tay ông, thì thào:"Em muốn đi chơi, Severus."

"Ừ, đi chơi." Ông đồng ý ngay, dắt tay nó, đi dạo ở ngoài đường. Cả hai dừng lại ở một tiệm nail. Nó nhìn chăm chăm vào tiệm nail bảo:"Mình vào trong làm nail không? Ý em là, nghe bảo tiệm nail thường làm sạch móng chân và mát xa cho mình ấy."

Ông gật đầu, cũng theo nó đi vào trong một tiệm nail Muggle. Trong đó cũng có rất nhiều người, ông ấy ngồi xuống, nó ngồi cạnh, hai ghế mát xa có bồn rửa. Hai cô người Việt ra tiếp đón, hỏi họ muốn làm loại nào. Ông chỉ vào loại mắc tiền nhất. Là khoảng chừng 100 bảng anh một người.

Trong khoảng thời gian thư giãn. Harry nói rất nhiều với ông ấy, nào là thấy người ta mát xa thoải mái quá, nào là than vãn cái ghế ngồi đau lưng quá. Ông đều đáp lại một câu. Nó nói bao nhiêu, ông đáp lại bấy nhiêu.

Một tiếng sau, cả hai cất bước ra khỏi tiệm, nó cùng ông đi dạo khắp nơi, chỉ chỗ này chỗ kia. Cả hai ngồi ở trong công viên. Nó nhìn về hướng hồ nước nói:"Em thấy buồn buồn sao á anh."

"Sao lại buồn?"

"Em cứ nghĩ mãi, dù biết bây giờ có nghĩ thêm cũng chẳng được ích lợi gì cả." Nó thỏ thẻ, tựa đầu vào vai ông, ngồi chung một cái ghế trong công viên, nhìn khung cảnh yên bình, nhưng cứ như đang rực cháy một ngọn lửa rất lớn."Severus, mười năm đầu đời của em rất kham khổ, anh còn tới tận ba mươi năm. Em gặp anh, em liền thấy em hết khổ. Em nghĩ về chuyện trước kia của chúng ta, nghĩ về chuyện chúng ta đã từng trải qua bao nhiêu chuyện. Nhưng cũng thật may vì chúng ta lại tìm được nhau. Thật may vì em yêu anh."

"Tôi cũng nghĩ tôi rất may." Ông nói, chỉ biết nói mỗi câu đó, còn muôn ngàn câu nơi cổ họng, nói lại nói không ra được, đầu óc trống rỗng, cứ như, mọi thứ đều bị gôm tẩy bôi đi một cách sạch sẽ. Mắt đen của ông đờ đẫn.

"Anh có vẻ hơi căng thẳng đấy Severus." Nó phì cười, giọng nó già già chầm rãi."Em yêu anh trước giờ chưa từng thay đổi. Giờ nhìn đi nhìn lại, thấy cuộc đời này quá ngắn ngủi để cho phép em được trọn đời bên anh lâu hơn. Ba mươi lăm năm tính từ lúc đó là quá ngắn. Thật sự quá ngắn. Em ước gì tuổi đời của em có thể dài hàng trăm năm. Để em được bên cạnh anh, trở thành một cậu bé nhỏ luôn được nuông chiều trong vòng tay của anh. Luôn là bạn nhỏ mà anh yêu nhất trên đời."

"...."

"Severus, em thấy thiệt thòi cho anh quá."

"Sao lại thiệt thòi?"

"Vì anh muốn em sống, phải tự hi sinh tuổi thọ của chính mình. Em thấy thiệt thòi quá. Nhưng em cũng không thể nói là không đáng. Anh có nghĩ em ích kỉ không? Em ích kỉ vì kể cả khi anh hi sinh tuổi của anh cho em. Em vẫn muốn giữ nó để được ở cạnh anh, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chết cùng thời điểm. Severus, em yêu anh nhiều quá. Nhưng mãi chẳng thể học được cái cách sống cho đi, cao thượng đoàng hoàng trong tình yêu. Em sống thật ích kỉ, cũng có khi em thấy em bội bạc."

"Là tôi ích kỉ." Ông nói."Tôi muốn em sống."

Dù tôi biết rằng cuộc đời này, em sống rất khổ sở, rất lam lũ đủ điều.

"Vậy thì hay quá. Em cũng muốn sống để ở bên cạnh anh, em cũng sợ chết lắm."

Nhìn hoàng hôn lặn dần, nó kéo tay ông ấy, giọng cất lên thì thào. Trong mơ hồ, ông ấy nhìn thấy hình ảnh về cậu bé năm ấy, mười một tuổi xuất hiện trước mặt ông ấy, nhìn ông ấy từ đằng xa nơi trường Hogwarts. Lại dần trở thành hình bóng của cậu bé trưởng thành nói yêu ông. Sau lại dần biến thành người thanh niên chững chạc, quyền thế. Dần dà, hòa hợp với người đàn ông đã già nua đi trước mặt ông ấy, tóc bạc phơi, mắt lục ít đi vết hằn của sáng rọi.

"Anh cõng em nha."

Ông ấy chịu cõng nó, trên đường đi về, nó nói rất nhiều điều, kể về kỉ niệm giữa cả hai. Nó nói:"Em nhớ hồi đầu anh chẳng ưa gì em cả. Sau đó, rất nhiều chuyện xảy ra, anh lại dần mở lòng với em. Em thích anh rất lâu, anh biết nhưng chỉ coi em là đứa nhỏ chưa kịp lớn. Sau này, em lớn hơn nhiều, anh mới chịu yêu em. Mới chịu cho phép em trở thành người anh yêu nhất. Anh này, nhìn đi nhìn lại, em mới biết thì ra đã qua đi lâu dữ dội rồi, lâu tới mức em không tưởng nổi. Với phù thủy không lâu, với em thì rất lâu rồi. Ai bảo tuổi thọ của em chỉ có bảy mươi năm, như Muggle bình thường."

"Severus, em yêu anh quá, yêu nhiều vô cùng, em có thể nói thêm hàng ngàn lần yêu anh, nói hoài chẳng biết chán là gì."

"Bé bự, bé bự à, em yêu anh, em yêu Severus, Harry yêu Severus, vô cùng yêu. Yêu dữ dội yêu."

"Severus, anh chẳng biết đâu, anh vừa giống gia đình em, người thay thế ba mẹ gánh vác tuổi thơ của em. Vừa là người cho em tình yêu, cho em yêu. Anh đóng vai trò là bạn thân nhất của em, bạn đời của em, gia đình của em. Quá nhiều vai trò. Severus, vất vả cho anh rồi."

"Không vất vả." Ông trả lời.

Nghe tiếng nó cười khàn bên tai, nó lặp lại thêm một lần nữa:"Em yêu anh, Severus, dù có thêm hàng ngàn năm sau, em vẫn sẽ yêu anh. Đó là chuyện em chưa bao giờ hối hận. Chưa từng bao giờ. Severus, em yêu anh, quá yêu. Em rất tiếc.. rất buồn, tim cứ nhói mãi. Em vẫn muốn nói em yêu anh.."

"Harry yêu Severus.."

Dần dần im bặt đi. Cái người ông cõng dần nhẹ đi, lạnh dần, hơi thở cũng dần biến mất. Ông ấy cõng về tới được trước cửa nhà, không nói năng gì, chợt nhận ra, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt ông ấy, tưới rội gò má ông, ông đặt nó trên giường nằm của cả hai. Người ông yêu nhất trên đời đã không còn sống.

Ông ngồi khụy xuống cạnh giường mà nức nở, khóc như một đứa trẻ, tóc ông bạc, cũng bạc như nó. Giờ ông ấy đã già đi, đau khổ tới mức khốn cùng. Còn đau hơn bất kì nỗi đau nào trên đời.

"Harry.. Harry.." Giọng ông nghẹn ngào, già nua."Tôi yêu em.. tôi yêu em.."

"Harry.."

Hàng ngàn lần vẫn yêu.

Cõng trên vai ông ấy, thật sự là cả một đời người. Từ ngày ông ấy chấp nhận cõng nó, đã là lúc chấp nhận cõng cả cuộc đời của nó.

Ông từ đánh vào cơ thể chính mình, giá như, giá như ông ấy có thể sống lâu hơn một chút, có thể cho nó sống lâu hơn chút.

Nỗi đau mất đi người yêu nhất, thân nhất trên đời, là nỗi đau hơn cả một cái chết.

Ông ấy ngồi đó, thơ thẩn như người mất hồn, nước mắt rơi mãi rơi mãi không ngừng được. Ông ấy trở nên yếu đuối.

Sắp chết rồi, còn nghĩ gì tới chuyện yếu đuối hay chẳng yếu đuối.

"Đợi tôi." Ông dần nhìn thấy ảo giác, một cách hoang đường, ông nhìn thấy nó đang vẫy tay với ông ấy, chờ đợi ông ấy bước tới. Ông vẫn cố bước lên giường, nằm ở cạnh nó, ôm chặt cơ thể của nó. Sờ tóc nó, thơm trán nó. Ông lẩm bẩm:"Tôi tới rồi, Harry, bạn nhỏ của tôi. Bạn nhỏ, bạn nhỏ."

Đời này của ông ấy, có một bạn nhỏ, là quá đủ.

Ông dần nhắm mắt chặt lại, ôm chặt nó trong lòng, đón nhận cái chết đến với chính mình. Ông ấy quá khao khát đi theo bạn đời. Nên đã tự mình đẩy nhanh cái chết của chính mình. Bước chân vào cửa tử.

Với ông ấy, trong một thế giới không có nó, rất chật chội, chẳng hề có chỗ dành riêng cho ông ấy.

Không có nó, ông ấy không còn bạn nhỏ sưởi ấm tâm hồn của ông, Không còn bạn nhỏ từng ngày ôm ấp ông, cười với ông, khiến ông được cười, được nhìn thấy màu hồng trong thế giới vốn dĩ luôn đen kịt với ông ấy.

Sống quen trong thế giới màu hồng rồi, giờ lại cực kì cực kì sợ thế giới chỉ có màu đen.

Ngày 30 tháng 7 năm 2050, Cựu Bộ Trưởng vĩ đại nhất cùng với Đức Tối Cao ra đi, vĩnh biệt cõi đời.



_______________________________


ps: Đã hoàn thành truyện, kết thúc cuộc đời hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro