C35: Mảnh Linh Hồn tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đêm Hallowen, nó không hóa trang gì hết, cứ trực tiếp đi ra Sảnh ngồi xuống với đồng phục học sinh bình thường. Có một số đứa còn chịu ăn mặc hoạt hình buồn cười. Nó ngồi yên đó một mình suy nghĩ về tung tích của Pettigrew.

Nó đang đoán coi đêm hôm nay hắn ta có lết mặt xuất hiện không. Cách hành xử hệt như Sirius và gây náo loạn khắp toàn trường. Khiến tất cả học trò phải ngủ lại Sảnh để giữ an toàn dưới canh gác của các giáo sư.

Nhưng đáng tiếc, không có chuyện gì xảy ra hết. Pettigrew là một tên hèn nhát. Hắn ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì dễ dàng để lộ tin tức cả. Ba nó, James Potter đã khai báo với Bộ rằng Peter Pettigrew có hình thái hóa thú là một con chuột xám thối tha. Y đã cười khi nhắc tới với cái nhìn miệt thị.

Quý cô Rita Skeeter đã chụp lại khuôn mặt của James Potter khi nói về người bạn cũ và viết đăng lên mặt báo. Có một số người cảm thấy rất đúng khi James tỏ ra khinh thị với Pettigrew, người đã bán đứng gia đình bọn họ.

Thật ra thì nó biết được một vụ này nghe hay lắm!

Thầy Dumbledore đã đề nghị để được trở thành người giữ bí mật nhưng bọn họ đã từ chối cụ đấy chớ. Xong giấu giếm mọi người, đưa Sirius giả thành người giữ bí mật. Bọn họ quên mất tính cách của Peter Pettigrew là người như thế nào.

Hoặc là nói, bọn họ chơi chung rất lâu nhưng thật chất chỉ có Sirius với James là thật sự chơi. Còn Peter, hai người không buồn để tâm tới. Cái bọn họ quan tâm là được thỏa mãn lòng ham vinh cũng thỏa mãn cơn buồn chán khi ở trường học với một tên biết hùa - Peter Pettigrew và một tên đạo đức giả - Remus Lupin.

Bữa tối Hallowen thì chỉ có ăn uống rồi thôi. Nó nhàm chán, ăn vài miếng cho có rồi ra khỏi Sảnh. Nếu đã không thể nói chuyện với thầy Snape rồi thì nó tiếp tục ở đây làm gì cho tốn một mớ công.

Nó trở về phòng nằm nghỉ không khỏe thân hay gì.

Nó vừa đứng dậy là thầy Snape ở phía trên cũng đứng theo. Mắt ông ấy nhòm ngó theo nó đến khi nó bước ra khỏi Sảnh rời đi. Bước chân của ông đuổi theo sau, không cần quá vội vàng cũng đã thấy nó đang đợi ông ở gần đấy.

"Thầy lo lắng nên mới đi theo em sao?" Nó hỏi nhẹ.

"Nếu trò không quên là trong năm nay có một tên tội phạm đã tẩu thoát ra khỏi Azkaban. Trò tính trốn đi đâu một mình khi tất cả mọi người đang ở Sảnh?"

"Em thấy trong đó hơi ngột ngạt."

Thầy Snape nhướng mày lên, thầy không tiếp tục hỏi về vụ này. Ông ấy thừa hiểu nó ngột ngạt vì lí do gì. Nên ông ấy chuyển sang một chủ đề khác bằng cách đưa ra một đề nghị.

"Nếu trò thấy hứng thú thì trò có thể theo tôi đến văn phòng ăn tối." Thầy lẩm bẩm."Ở sảnh trò chỉ đụng vài miếng. Tôi nghĩ là trò lại tỏ ra trò hoàn toàn khoẻ mạnh giống người ta để mà dám cư xử với thân thể mình như thế."

"Em đâu có muốn thế đâu." Nó thì thào."Nhưng em ăn chẳng vô đấy chứ. Nhưng em nghĩ việc ghé ngang phòng thầy ăn thêm chút gì đó cũng hay ho."

"Thế còn chờ gì nữa?" Thầy trợn mày lên, dẫn đầu đi trước nó.

Nó nhìn theo bóng lưng của ông ấy. Không biết suy nghĩ về chuyện gì nữa. Nó thấy bóng lưng của ông vĩ ngạn quá. Lại thấy thật muốn ở cạnh người đàn ông này, có một cuộc sống và một tình yêu hoang đường vĩnh cửu.

Những ảo tưởng về tình yêu luôn xuất hiện vào khi chúng ta bắt đầu yêu một ai đó. Hoang tưởng người ta sẽ yêu mình, mộng mơ về một viễn cảnh không thật cho một cuộc đời hai người sống. Sẽ nhìn nhau và nhìn thấy được tình yêu trong ánh mắt của nhau.

Vừa qua Hallowen, con nhỏ Lena lại vác mặt đến gặp nó cùng với Ron Weasley và Hermione Granger. Nó thấy Hermione cứ có gì đó là lạ mà nó không tài nào hình dung nổi. Cho đến nàng trở nên rực mắt sáng khi nhìn nó mà không phải là tỏ ra quá khó ở như thường lệ.

Bình thường, Granger thấy nó, nàng sẽ có chút nỗi sợ nho nhỏ trong mắt nhưng vẫn sẽ dũng cảm đứng ra che chắn cho bạn bè với chủ nghĩa tự cho là mình đúng.

Lena vập vờn bên cạnh Weasley, nhỏ nói:"Ba mẹ bảo nếu hè này anh không chịu về gặp ba mẹ thì đừng trách ba mẹ sẽ dùng quyền hạn giám hộ bắt anh về nhà."

"Mày đến để đe dọa tao à?" Nó hỏi.

"Sao em dám, em chỉ nói thay ba mẹ thôi."

Nó nhăn nhó nhìn qua bên Granger quái lạ. Cái ánh mắt của nàng khiến nó rợn người kiểu gì ấy. Nó không trả lời nhỏ mà đi ngang qua luôn. Nhỏ cũng không cản lại. Đây cũng là lần đầu tiên nó không nói năng ác ý tới cùng.

Lena thấy khó hiểu, nhỏ không hiểu tại sao anh trai nhỏ lại hành động lạ lùng như thế. Không phải là nhỏ thích tự ngược. Chỉ là việc nó không thèm nói cự lại một câu nào khiến nhỏ lấy làm lạ. Chẳng phải bình thường chuyện quái gì nhỏ nói với nó, nó cũng phải giật ngược lại đến khi nhỏ câm nín hay sao.

Nhỏ ghét nó. Ghét cay đắng.

Vừa ghét vừa tị nạnh.

Nó biến đi, nhỏ cũng thấy vui. Ba mẹ nhỏ không cần chia sẻ tình thương cho nó. Nhưng giờ nhỏ phải mặt lê mặt lết kêu nó về dù nhỏ chẳng hiểu tại sao. Năm ngoái, là nhỏ cố tình nói như vậy cho nó khó chịu. Năm nay, là chính miệng ba mẹ bắt nhỏ hăm đe nó về.

Nhỏ ứa gan chứ. Mà có làm trái lời ba mẹ nhỏ được đâu. Nên nhỏ đành chịu.

Nó đi thật nhanh đến văn phòng gặp thầy Snape. Ông ấy đang bận rộn với nồi độc dược ở bên trong. Nó ngồi xuống trên ghế sô pha, không biết nên nói gì với ông ấy. Không biết có nên tâm sự cho ông ấy biết về chuyện của nó không.

Thầy Snape bước ra ngoài, lau tay sạch sẽ, thấy mặt nó, thầy hơi ngờ ngợ. Vì thường giờ này không phải là giờ nó đến.

"Lena mới gặp em, nó bảo em nên về nếu không muốn ba mẹ sử dụng quyền giám hộ."

Ông ấy cau mày lại hỏi:

"Trò muốn như thế nào?"

"Em chưa biết."

Thầy Snape không thể can dự vào chuyện này của nó. Dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ nhặt. Bởi vì quyền giám hộ hoàn toàn ở trong tay của gia tộc Potter. Cả ba lẫn mẹ nó đều còn sống.

"Thầy Snape."

"Có chuyện gì?"

"Dạ, không có gì, tự nhiên em muốn kêu thầy vậy thôi."

Thầy Snape cúi thấp đầu xuống nhìn vào đôi mắt lục sáng trong của nó. Một đôi mắt luôn nhìn thầy chăm chú như thể chỉ có một mình thầy tồn tại trên đời. Chỉ duy nhất một mình thầy.

Nỗi mềm yếu oằn oại trong lòng khiến thầy giơ tay đặt lên tóc đen mềm rượi của nó. Mắt thầy cũng trở nên hiền lành trông thấy. Thật khó để nó không rung động trước một ánh mắt đặc biệt như vậy từ thầy Snape.

Ở ông ấy, nó được đáp lại tình thương yêu mà nó chưa từng có. Nó được bao lấy bởi chân thành. Thế nên nó cứ muốn được ở cạnh ông ấy mãi.

Nó vòng tay qua ôm lấy eo của ông ấy. Ông đã không còn cứng nhắc như lần đầu tiên ôm lấy nó hoặc nó chủ động ôm lấy ông nữa. Cảm giác an toàn tràn trề hơn lòng nó. Day dứt với loại suy nghĩ rằng ông ấy yêu mẹ nó say đắm.

Những ngón tay của nó báu vào áo ông mạnh hơn, mắt nó trở nên hung dữ. Với loại suy nghĩ bức bối trong lòng nó nhói lên. Phải chi ông yêu nó. Phải chi nó lớn nhanh hơn một chút nữa.

Nó sẽ làm mọi cách để ông yêu nó.

Thầy Snape hoàn toàn không biết người đang ôm chặt lấy ông ấy nghĩ gì. Cái ông cho rằng là nó đang cần một chỗ dựa và thầy Snape sẵn sàng trở thành một chỗ dựa đó cho nó.

Ai mà biết người ở cạnh bên lại là người như thế nào.

Môi trường trưởng thành của nó không giống ông. Tính cách của hai người nhìn như nom na nhưng lại chẳng hề giống nhau chút nào cả.

Harry sẽ ích kỉ và muốn mọi thứ nên là của nó thuộc về nó. Nó sẽ không nghĩ cho một ai hết. Cho đến khi nó cảm tưởng được rằng nó cần chừa cái điểm giới hạn đó ra mà làm người. Còn lại, nó thờ ơ, ích kỉ. Thêm phần khác là môi trường sống lăn chạ lòng tự trọng trên mặt đất.

Tất cả mọi thứ đã đưa đẩy cuộc đời của nó thành ra thế này, thành ra bây giờ. Vậy thì nó còn lí do gì để mà bận tâm người khác nghĩ nó ra sao đâu.

Nó ích kỉ thì sao chứ. Nó mà sống như một đứa nhân hậu, cho đi vô tự lự. Rồi nó sợ nó chẳng sống nổi đâu.

Cũng có một vài lần ít ỏi. Rất rất hiếm hoi. Nó đã từng có hành động tốt bụng.

Nhưng lại buồn lắm. Nó nghèo quá, nghèo tới mức còn chẳng có tư cách trở thành một người tử tế. Nghèo tới mức chỉ có quyền nhận thứ người ta cho chứ chẳng thể cho đi với một người cần nhận khác.

Nó nghèo vô cùng. Moi rác ăn, người dơ hầy, bụi bẩn, lăn lốc trên đất và co ro ướt áo ở trời mưa lớn.

Thầy Snape lại uống tình dược để bước vào trong kí ức của nó. Lại thêm một lần nữa, ông ấy sùi sụt trên ghế sô pha với lời lẽ đau khổ:"Tôi thật vô dụng."

Nó đặt tay lên gương mặt ông ấy, nhẹ giọng an ủi nỗi lòng quằn quại của ông.

"Không sao cả. Không sao."

Ông càng tự trách nhiều hơn. Nó đành phải đút viên thuốc miệng ông ấy. Để ông ấy dần lấy lại sự tỉnh táo. Trở về bộ dạng nhạt nhẽo thường lệ với còn đọng lại phần yếu ớt trên gương mặt chưa thể vơ đi.

"Thầy Snape.."

"Tôi không sao." Thầy Snape thì thào. Đáng lẽ ra người an ủi phải là ông an ủi nó. Vậy mà lần nào cũng là nó an ủi ông. Ông chẳng biết phải làm sao mới được.

Nỗi lòng ông day dứt, khó nguôi ngoai về nỗi vô dụng xâu xé trong suy nghĩ ông ấy.

Tại sao mày cứ đứng yên một chỗ như thế?

Mày muốn để thằng bé chết rồi mày mới có thể nhích lên được một tí xíu sao? Nếu vậy mày còn tồn tại làm gì kia chứ?

Nó quằn qua kéo tay áo ông ấy, đưa bàn tay gầy hiện khớp đặt lên bên gương mặt nó.

"Em ổn mà. Thầy đừng nghĩ nữa. Không sao cả rồi."

Thầy Snape mấp máy môi không đáp. Giờ thì hay rồi. Nó đã dần hiểu thấu những cảm xúc trên gương mặt ông ấy. Nó quan tâm ông ấy rất nhiều. Phải nói là quá nhiều. Nhiều tới mức khiến ông ấy được an toàn trong mối quan hệ này đây.

Phải làm sao đây?

Ông ấy lẩm bẩm.

Phải làm sao để ông đừng quá dựa dẫm vào đứa trẻ này.

Lỡ một ngày nào đó nó sẽ rời đi thì sao?

Khi đó, ông sẽ lại phải sống một cuộc sống chỉ có một mình. Sẽ phải sống một cuộc đời cô độc như ông đã sống.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Severus Snape, ông ấy được hiểu cái cảm giác không một mình là như thế nào. Kể cả khi ông có ba có mẹ, ông vẫn cô độc. Kể cả khi có Lily, ông vẫn cô độc. Không ai hiểu thấu về con người ông, cũng chẳng ai cùng ông đồng hành trên những chặng đường dù ngắn hay dài.

Ông buồn rượi, bế quan cái não của chính mình để nó khỏi phải thấy cảm xúc của ông ấy quá rõ ràng nữa.

Nhưng có làm ra khuôn mặt như xác chết. Nó vẫn có thể cảm nhận được một đứa trẻ gào hét ở trong nội tâm của ông ấy. Về nỗi khao khát của đứa trẻ ấy cũng giống như nó. Cách cả hai nhìn nhau giống nhìn thấy được một chính mình.

"Thầy đừng buồn nữa." Nó tha thiết dữ lắm."Kể cả khi thầy cố giấu cảm xúc. Em vẫn cảm nhận được có gì đó trong thầy rất đau. Em lại không thể chạm được tới nó. Em thấy áy náy lắm."

Bàn tay nó chạm lên ở bên lồng ngực trái của ông ấy. Mắt nó rũ xuống thiều thào:"Em hi vọng thầy đừng nghĩ quá nhiều nữa."

"Tôi sẽ." Thầy Snape hơi cong môi lên, đang cười châm biếm. Ông ấy không thật sự ổn. Nhưng ông muốn nó thấy rằng mọi chuyện không làm ảnh hưởng tới ông ấy nhiều như nó vẫn nghĩ.

Hiếm khi có một người để ý tới cảm xúc của ông nhiều đến như vậy.

Ông ấy chợt nghĩ, liệu nó của khi đó đã mong muốn điều gì nhất? Khi nó bị đánh đến đau đớn, nó đã mong muốn điều gì nhất?

Là gặp ba mẹ nó hay là muốn được ôm lấy.

"Khi trò bị như thế trò đã mong muốn điều gì nhất?" Thầy Snape hỏi ngay.

"Em muốn nghe một ai đó nói rằng em có thể sống." Nó nghiêng mặt qua, cợt nhã."Nghe hơi mắc oán nhỉ? Em nghĩ nghe được lời ấy thì em đã có một động lực rất lớn rồi."

Thầy Snape cụp mắt xuống không trả lời nó. Ông ấy đợi sang ngày hôm sau thử lại cái vụ tìm kiếm mảnh linh hồn của nó thêm một lần nữa. Lần này, ông ấy vẫn uống tình dược và yêu nó say đắm.

Mắt ông ấy luôn chăm chú nhìn nó chịu đau đớn đến xót ruột. Và lại bước đến, nhìn nó đang ôm
chặt chính nó trên mặt đất đầy đất bụi. Ông nói:"Em sẽ sống. Mọi thứ sẽ ổn. Ở tương lai, còn có tôi."

Nó chầm chậm buông lỏng bản thân, ngước lên nhìn ông với ánh mắt ngơ ngác đầy nước mắt. Cuối cùng nó oà lên khóc nức nở bảo:"Thầy đến muộn quá.. thầy đến muộn quá.. em đau lắm, thật sự đau lắm."

Ông đưa tay lên muốn nắm lấy tay nó trong kí ức. Nhưng cuối cùng chỉ là một mảnh ghép linh hồn được đưa tới tay ông ấy.

"Thầy đã làm được rồi." Nó ngước lên nhìn ông thiệt chú tâm, đút thuốc vào miệng ông ấy. Cho phép ông ấy trở nên tỉnh táo trở lại. Và ông ấy phải rụt xuống, đưa một giọt nước từ trong lọ cho nó uống.

Nó lấm tấm mặt mày, rũ thấp đầu để tóc lướt qua mặt rơi xuống trong không trung. Mắt nó rầu rĩ, khẽ buồn.

"Qua mùa đông lại tiếp tục." Thầy Snape nói."Trò cần có thời gian để thư giãn."

"Em biết rồi."

"Mọi thứ chậm trễ hơn tôi dự đoán." Ông ấy tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Chập chờn với một loại cảm xúc nào đó xen kẽ trên gương mặt ông ấy."Nếu sớm hơn thì có lẽ trò đã có thể lấy được ba mảnh trong năm nay."

"Em đã nói rằng mọi thứ với em đều ổn, thầy đừng quá bận tâm về chuyện đó mà. Chẳng phải thầy đã cố hết sức rồi sao? Thầy đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Thầy cho em nghỉ ngơi một tháng là được, sang tháng mười hai lại tiếp tục. Thầy thấy sao?"

Thầy Snape cười khẩy, môi nhếch lên thể hiện thái độ tự mãn ra mặt. Ông ấy nói ngọt ngào:"Chắc trò lại quên trong mùa đông, trò chẳng khác gì một đứa mới trốn khỏi bệnh viện."

Với cái sức khoẻ tài tình của nó thì ai mà tin tưởng nổi.

"Vậy thầy xem bây giờ con đã có thể sống tới bao tuổi rồi?" Nó đành chuyển sang vấn đề khác.

Thầy Snape đưa tay lên để xét nghiệm. Gương mặt thầy hơi thả lòng, dễ chịu hơn một tí với cái kết quả hay ho:"Từ hai mốt thành ba mươi."

Harry đã có thể sống tới ba mươi tuổi. Đó là một tiến triển rất lớn. Nó không biết nó cần trải qua bao nhiêu lần gom góp mảnh hồn nữa. Nhưng với tuổi ba mươi, nhìn như nó còn trẻ. Mà lại đủ để nó làm những chuyện nó cần phải làm.

"Cảm ơn thầy nhiều lắm."

Thầy Snape muốn nói gì đấy lại không nói, im lặng mím môi. Nó chẳng cần cảm ơn ông ấy vì đây là những chuyện ông cần phải làm và nên làm thôi. Ông không nói là vì sợ nó hụt hẫng, buồn lòng.

Nỗi sợ làm một người khác bất hạnh như bao người trước cứ tràn làn ở trong lòng ông ấy, bó buộc con người ông phải tử tế hết sức. Kiềm lại tất cả mọi thứ trong lòng mình mà tốt đẹp với nó. Và sẽ để tâm tới cảm xúc của nó mà giữ chừng mực về mọi thứ.

Còn hơn cả khi ông đối mặt với Voldemort.

Đó là bất an về việc người ta sẽ vì chính những khuyết xấu xí của mình mà chọn cách rời bỏ mình đi.

Sự tự ti của ông quá lớn. Lớn tới nỗi chẳng tin khi nó biết mọi mặt khuyết điểm của ông và kể cả khi nó đã hết lần đến lần khác đối diện với khuyết điểm của ông mà vẫn chấp nhận ông ấy.

Không phải ông ấy không tin tưởng vào nó mà là ông ấy đã sống với sự tự ti cực độ quá lâu rồi. Ông tự ti tới mức kể cả khi người ta có thốt ra ngàn câu quý trọng ông, kính nể ông, thương mến ông thì ông chẳng tin lấy dù chỉ là một lần duy nhất.

Đó là điểm khác nhau giữa nó và ông ấy.

Nó sẽ vì tình yêu hoặc bất cứ điều gì mà tự ti. Nhưng nó sẽ không để tự ti đó của nó cản trở bản thân nó có được thứ mà nó muốn.

Và nó sẽ không nghĩ rằng nó chẳng xứng đáng với những gì tốt hơn.

Nó gặp chuyện bất hạnh, đều là do ông trời bất công. Chứ không phải nó xứng đáng chịu.

Nó sinh ra tới nay mới có mười ba năm, chưa từng làm chuyện ác, chưa từng bất nhân bất nghĩa tới mức phạm tội. Vậy thì những bất hạnh ấy từ lúc mới đẻ tới giờ đều là do trời bất công, người bất nghĩa. Không phải do nó mà ra.

Nếu hai người quá giống nhau sẽ chẳng gọi là hai người nữa.

Mọi chuyện xui xẻo trên đời đều là do người ta mang lại cho nó. Xui khiến cuộc đời nó thành ra thế này. Cái chuyện nó cần làm không phải là cam chịu với suy nghĩ nó đáng bị trừng phạt. Nó muốn tương lai của nó, đoạn đường đời mà nó đi phải do nó quyết định xui rui may mắn. Nó không tin nó sống đến chục năm nữa, ông trời không cho nó có được con đường tốt.

Thật lòng mà nói, loại người trước giờ, nó luôn kính nể, tôn trọng. Không phải là người mạnh mẽ, buông được bỏ được, cũng chẳng phải loại người luôn được mọi người tôn trọng. Mà là người luôn sống tốt, luôn sống tử tế dù thế giới này thật khắc nghiệt với họ. Họ tôn sùng quan điểm rằng chỉ cần họ sống tốt, họ sẽ có được đoạn đường phía trước thiệt tử tế. Thậm chí là họ chỉ cần làm tốt mà chẳng mong chờ nhận lại gì.

Họ quyết định sống tốt, sống thật tử tế lẽ phải. Kể cả người ta lợi dụng họ. Họ vẫn sẽ sống tốt với suy nghĩ họ có được một bài học từ những kẻ tệ bạc. Hoặc có được một mối quan hệ tốt khi họ đã hết lòng. Một trong hai. Và họ chẳng bao giờ có lỗi với ai cả.

Thưa, nó thấy họ ngu lắm. Nhưng nó cũng nể nang họ hơn bất cứ người nào.

Giữ được tấm lòng tử tế trong một cuộc đời khắt khe, đến khi họ qua tuổi đôi mươi, đến toàn bộ cuộc đời về sau là chông gai, thử thách. Họ đã thấy cuộc đời đáng sợ tới mức độ nào. Về một nơi mà lòng người không rõ được sâu cạn, không biết bên trong đen hay là trắng.

Vì trên đời này không phải chỉ có một người tồn tại. Mà là rất nhiều người với quá nhiều quan điểm lẫn môi trường sống. Hình thành ra quá nhiều góc nhìn, quá phức tạp và mâu thuẫn với lòng tham.

Ra đời càng sớm càng thấy cuộc đời khắc nghiệt. 

Nó nhìn thấy chứ, nó thấy rõ nhiều chuyện. Nhưng rồi lại ngu dốt trước loại tình cảm khao khát mù mờ đi phần suy nghĩ và trải nghiệm của nó.

"Đừng nghĩ nhiều." Ông ấy thình lình sờ tóc nó."Mặt trò hơi căng thẳng một chút."

"Thầy lo cho em à?"

"..."

"Em không sao, em chợt nhớ một số người mà thôi."

"Nhớ người gì?"

"Nhớ về vài người trong kí ức của em. Thầy biết không, em từng gặp một người thật sự rất tốt, người ta cho em rất nhiều, rất tử tế."

"Tử tế như thế nào?"

"Người ta cho em một cái dù khi trời mưa."

"Chỉ như vậy thì được gọi là tử tế với trò?"

"Nhưng người ta cũng chỉ là một người nghèo như em thôi. Một cái dù đã là sự tử tế. Người đó là người đã dạy em phải sống chừa phần đạo đức con người. Không có người đó, có lẽ em đã trở thành một đứa tệ nạn, sẵn sàng ăn cướp để sống. Giống như bao đứa trẻ ở khu đó. Theo thầy như thế nào gọi là tử tế? Theo em là một người sẽ luôn đối xử tốt với những người khổ hơn mình. Cái đó trong mắt thầy chắc cũng được xem là ngu. Nhưng ai biết được. Cái sự tử tế của người ta nhỏ nhặt vậy thôi nhưng có thể khiến một người được nhận nhớ tới những năm về sau trong cuộc đời."

"Vậy à?"

"Vâng, vì đó là tử tế mà."

Thầy Snape cau mày lại suy nghĩ, ông ấy khẽ rụt tay khỏi tóc nó. Nó không mường tượng được suy nghĩ của thầy Snape cho đến khi nghe ông ấy nói:"Trò là một người tình cảm. Thế nên trò mới có thể nhớ hết những công ơn người ta cho trò. Không phải trên đời này, người nào cũng như trò để mà phải sống tử tế. Có biết bao kẻ vô ơn tồn tại trên đời này đủ để khiến từng kẻ tử tế phải chìm dần trong bội bạc."

"Thầy Snape, mình tử tế vì chính mình. Không phải vì trở thành những kẻ ác độc như những kẻ từng cư xử tệ với mình."

Thầy Snape căng chặt mặt mày hơn một lúc mới dần dần buông ra nhẹ nhàng. Ông nói:"Có lẽ trò vừa cho tôi một bài học."

"Ô, em không dám nhận đâu."

"Già đầu." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro