C68: Tống Cổ Monagran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày Monagran đến văn phòng của thầy Snape nhầm mục đích học tập phép thuật phòng vệ. Thầy Snape cũng huấn luyện cô ta giống như cách thầy Snape huấn luyện nó. 

Nó cố gắng không quá để tâm tới sự hiện diện của Monagran trong thế giới bé nhỏ của nó ở hiện tại. Nó thường cảm thấy thầy Snape bị thu hẹp trong một thế giới ba ngàn người. Thì chính bản thân nó cũng chẳng khác thầy Snape là bao. 

Nó quá giống ông ấy.

Giông tới mức cuộc sống này rất khổ.

Nhìn Monagran ngày nào cũng ngồi trên chiếc sô pha đó. Nó dần dần không còn quan tâm nhiều đến vậy. Trước mục tiêu cuối cùng của nó thì việc Monagran có làm gì ra sao cũng chỉ có như vậy, nhỏ bé thảm hại.

Nó trước giờ không hề có kế hoạch trói gọn quá bé trong một khuôn khổ.

Sẽ có một ngày người khác nhận ra được điều nó đang làm là gì. Giống như một cái tên lửa bay liên tục, thẳng vào trong tâm cùng cực. Vô vàng đáng sợ cùng đầy băn khoăn. Nó biết, nó rồi sẽ gặp nhiều khó khăn cùng áp lực hơn cả như thế. 

Gần tới giáng sinh lạnh buốt giá, nó nhìn về ngoài trời, xám xịt âm u. Trong tiết học độc dược, nó nghe ông Slughorn luôn miệng khen Monagran rất giỏi giang, tuyệt vời với môn dược, một đứa có năng khiếu. Lão mời gọi cô ta vào trong hội của lão. Cô ta đồng ý ngay, vì vào trong cái hội đó đồng nghĩa với việc có thể trở thành một đứa có đi vào trong vòng quý tộc nhỏ.

Nó lặng lẽ làm xong chuyện của mình, hết tiết lại ra khỏi lớp học. Hoàn toàn không can dự vào trong chuyện của bọn họ. 

Nó không biết tương lai như thế nào nhưng nó biết nó sẽ có một khoảng thời gian rất dài để đi. Thật dài và thật dài, đi mãi không hết con đường này.

Hermione cũng vừa tan tiết, tới giờ giải lao của các học trò. Nàng mau chóng đi đến bên cạnh nó, nàng ngước mặt qua thì thầm:"Draco Malfoy đang cố gắng thu hút sự chú ý của Slughorn."

"Ừ."

"Mình có cảm giác cậu ta đang dần bị Noble Potter thu hút." Nàng thỏ thẻ, giọng thản nhiên."Mình nghĩ bồ sẽ khó chịu."

"Không khó chịu lắm." Nó bình tĩnh, từng bước chân đi về phía trước, không bị ảnh hưởng bởi tin tức này. Draco trong mắt của nó chỉ là một đứa trẻ đầy đủ tình yêu thương. 

Draco trung thành hay không trung thành cũng không quan trọng. Bởi vì trước giờ nó không quan tâm tới chuyện cậu ta muốn làm gì. Nó không tin tưởng vào Draco, không tin tưởng vào nhà Malfoy. Draco chỉ là mối quan hệ xã giao cần thiết trong khoảng thời gian đó.

Với thái độ thờ ơ của nó, Hermione không còn cảm thấy lắng lo nữa. Nàng đi cùng nó, di chuyển về hướng Sảnh ngồi.

"Gần đây Monagran hay ở văn phòng thầy Snape nhỉ?" Hermione hỏi.

"Sao bồ biết?" Nó nhìn lên, nhướng mày.

"Nghe kể." Nàng giải thích, cảm thấy Harry rất quan tâm tới thầy Snape nên nàng nói kĩ hơn."Monagran kể cho một vài đứa trong Slytherin nên cũng có vài đứa cho rằng chủ nhiệm chấp nhận nó. Thành ra, mối quan hệ quý tộc với Monagran cũng đang hình thành trong trường."

"Mình nhớ con nhỏ đó là máu lai."

"Miễn không phải gốc Muggle thì quý tộc có thể tiếp nhận."

Nó im lặng một chốc lát rồi thở dài bằng mũi, giọng đều đều:"Bồ nghĩ thế nào?"

"Mình cho rằng Monagran đang nhắm tới vị trí trở thành phu nhân Snape." Hermione có chút chắc chắn."Vì thái độ của nó đối xử với những đứa học trò học viện Slytherin hơi kì quặc. Hơn nữa, bình thường nó cũng tỏ ra khá bề trên, loảng thoảng nhắc về chuyện thầy Snape rồi đỏ mặt. Khiến vài đứa cho rằng thầy Snape nhận định đó là vợ tương lai của ông ta."

"Ngạc nhiên thật."

Nàng cau mày lại, bỗng thấy Harry có hơi bình tĩnh, bình tĩnh tới mức khó hiểu. Nàng nói tiếp:"Với lại việc đẩy đưa vào trong mối quan hệ với thầy Snape có thể khiến cho nhỏ được một bước lên làm phu nhân quý tộc. Thầy Snape bây giờ có vị thế rất tốt, địa vị xã hội ổn định, thế lực cũng có. Mình nghe, ông ta cũng đã trở về gia tộc Prince. Nên sẽ có nhiều người nhắm tới vị trí phu nhân của ông ta. Monagran có gia đình khó khăn nên chuyện muốn tìm cách thoát ra nhanh nhất thì thầy Snape cũng là lựa chọn chẳng hề tệ."

"Chẳng phải lũ học trò nam kia có tiềm năng hơn thầy Snape à? Chúng còn trẻ, bảnh trai hơn và gia tộc cũng ổn thỏa."

"Nhưng chúng chưa có địa vị." Nàng đanh giọng lại."Chúng chưa trưởng thành, vị trí thừa kế cũng chưa chắc chắn. Hơn nữa không phải ai cũng có thể trở thành thầy Snape. Ý mình là, không phải ai cũng có thể có được địa vị giống thầy Snape cùng với thực lực như ông ta. Cũng không phải ai cũng có thể khiến người ta thán phục. Ông ta là một thiên tài."

"Phải, là một thiên tài." Nó lẩm bẩm."Thiên tài nên có được địa vị mình nên có."

"Monagran là một người có dã tâm. Mình tìm hiểu thêm một nguồn thông tin khác thì Mũ Phân Viện vì nó có một người ba Muggle nên đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại, có được một tấm gương là thầy Snape bị bắt nạt. Mũ Phân Viện mới phân cô ta vào trong Ravenclaw. Có lẽ là cho rằng cô ta ở Ravenclaw sẽ có khoảng không gian trưởng thành tốt hơn là ở trong Slytherin."

"Vậy có nghĩa là cô ta đang lợi dụng thầy Snape để trèo lên à?" Nó thoáng hỏi một câu.

"Chắc vậy." Nàng nhún vai."Mình thấy bồ cực kì để ý tới thầy Snape. Mình băn khoăn mãi về chuyện đó. Trong khi.."

"Chuộc tội." Nó đưa ra một câu trả lời hợp lí với nàng.

Hermione trầm tư, trực giác mách bảo với nàng rằng Harry đang giấu nàng chuyện gì đó. Nhưng nàng không hề nghĩ theo hướng tình yêu. Vì nàng không hề nghĩ tới chuyện đồng tính. Cũng không nghĩ nó sẽ đồng tính. Nói chung, đồng tính rất hiếm hoi trong xã hội Anh.

Nơi có Giáo Hội Anh cầm đầu. Đến cả công chúa Margaret còn có khi bị cấm cưới một người từng kết hôn. Thì cái việc đồng tính sẽ khó cỡ nào. Không cần nói cũng biết.

"Draco thì bồ tính sao?"

"Kệ nó." 

Hermione tính hỏi thêm gì đó. Harry bước đi tiếp, những bước chân nhanh hơn. Nó vừa đi vừa nói:"Bồ nghĩ rằng trên đời này có lòng trung thành à? Hermione Granger, nếu bồ có suy nghĩ đó thì bồ nên tự xem lại chính bản thân bồ mới phải."

Nàng nghe tới đó, tự dưng đứng lại, nhìn bóng dáng nó đi xa dần khỏi tầm mắt. Còn bản thân lại trực chờ suy nghĩ. Nàng đã vô tình quên mất người đang bỏ đi trước mặt nàng không phải là người bạn như trong kí ức của nàng nữa. Không phải là một người bạn có niềm tin về cuộc sống tương lai. Không phải là người bạn mà sẽ nghĩ ngợi cho mọi người, luôn tin tưởng vào cuộc sống, một lòng hướng về tương lai tốt đẹp, luôn luôn chính nghĩa và cũng chẳng chấp nhận được việc trên đời này có màu xám tồn tại.

Nàng biết người bạn đó vẫn có khuyết điểm rất lớn, quá dễ tin người nên bị lừa hết lần này tới lần khác, kéo mọi người vào chỗ nguy hiểm. Ngoài ra thì còn có chuyện gì cũng dễ giận cá chém thớt. Ngẫu nhiên cũng rất là ích kỉ.

Còn một mảnh linh hồn này từ người bạn của nàng. Giống như được cắt ra từ mảnh ghép tối đen nhất của cậu ấy. 

Hermione hoàn toàn không biết quá nhiều về cảnh ngộ của nó. Không hề biết nó đã trải qua những gì. Với những gì nó đối mặt phải, về một thế giới tối tăm, xấu xí. Nó không thể tin tưởng bất cứ người nào, một chút cũng không thể tin được. 

Người ta là người dưng nước lã, không phải máu mủ ruột rà. Người ta là người thân, có là anh em còn có thể phản bội nhau. Ba mẹ và con cái cũng có thể trở mặt với nhau. Vậy thì làm sao nó tin được một đứa xa lắc xa lơ như Draco Malfoy được.

Sở dĩ nó tin tưởng Hermione trong góc độ nào đó là bởi vì lợi ích của cả hai gắn liền với nhau. Hơn nữa, Hermione không còn ai nhớ về nàng nữa. Nó hiểu về tâm lí con người, vậy nên mới nói, nó dám để Hermione biết về những gì nó sẽ làm, biết về những gì nó đang đặt ra. Nhưng vì lòng tin có giới hạn, cái nàng biết và làm tới đó cũng chỉ có thể, chỉ là như thế.

Nó không bao giờ giao niềm tin của mình cho người khác. Đến cả thầy Snape, cũng có lúc nó còn chẳng tin. Đó cũng là lí do nó không bao giờ đặt chân vào trong giấc mơ của ông ấy. Vì nó không tin tưởng hoàn toàn về một ai đó.

Nó đã có quá nhiều bài học về sự tin tưởng trên đời này. Nó càng thấm thía cái việc mình nên nói gì với đối tượng nào và nào. Nếu không cẩn thận thì người cuối cùng bị vạ lây cũng chỉ có thể là bản thân của nó thôi.

Nếu có ai dám lấy Sirius và James ra làm đối tượng hình mẫu về sự trung thành. Nó chỉ đành nhếch môi. Vì bọn họ chưa bị đánh vỡ mối quan hệ bởi lợi ích mới thế. Thử xem một trong cả hai đụng chạm tới lợi ích của nhau khi còn sống xem. Sự trung thành chết tiệt đó có thể bền vững được tới bao giờ.

Còn bảo nó cô độc. Nó chỉ xem đó là câu chuyện đáng buồn cười nhất trần đời. Sống trên đời này, ai chẳng cô độc. Ai mà không có góc khuyết riêng, trong góc khuyết đó, con người nào cũng cô độc. Bởi lẽ, con người sinh ra là một cá thể riêng biệt độc lập. Vì riêng biệt độc lập nên mới không thể dễ dàng hiểu hết tất cả mọi thứ về nhau.

Nó ghét chủ hồn, một đồ ngu suốt cả tuổi đi học, ỷ lại với định kiến cũng kiêu ngạo tới mức quên rằng bản thân đang đối mặt là người đã tự mình tạo ra cả một thời đại hắc ám.

Người được phép kiêu ngạo chỉ có thầy Dumbledore mà thôi. Nó ghét cụ, cũng oán cụ, trách cụ. Nhưng nó không thể nào phủ nhận được việc cụ là một người tài năng tới mức tự thân đè nén cả hai thời đại hắc ám xuống vũng bùn, trở về khởi điểm được sinh ra. Chủ hồn lấy cái thá gì mà kiêu ngạo.

Dựa vào việc bản thân sống sót thông qua mạng người này tới người khác à?

Voldemort rất mạnh, nếu nói hắn ta thua, nó nghĩ, hắn ta thua vì hắn ta tự phụ. Quá mức tự phụ, tới mức coi thường những thuộc hạ chẳng khác gì lũ kiến trong tay hắn ta. Coi khinh những sinh mệnh bé nhỏ khao khát được sống tới mức độ nào.

Trong Đại Sảnh, Monagran đang nhâm nhi với bữa ăn, ra dáng một quý tiểu thư đài cát. Nó ngồi ở dãy bàn Hufflepuff nhìn vào đống thức ăn vô vị. Càng vô vị hơn khi nhìn thấy Monagran đang nháy mắt cười với thầy Snape ở trên dãy giáo sư. Nỗi tẻ nhạt khiến nó ăn chẳng vô nỗi, bỏ cả cữ trưa, đi ra khỏi Sảnh cho đỡ khó chịu trong người.

Thầy Snape nhìn Monagran. Ông ấy nhăn mặt lại, khi gần đây, có vài tin đồn về chuyện ông và cô bé này có chút vấn đề. Ông ấy không thích chuyện đồn đãi đó. Vì ông hoàn toàn không phát sinh tình cảm với học trò của mình. Đặc biệt là vị học trò đó còn chưa đủ mười tám tuổi.

Lúc thầy Snape tìm kiếm bóng dáng của nó trong Sảnh thì nó đã đi ra ngoài. Ông đứng dậy, định đi tìm nó. Sau đó lí trí mách ông nên ngồi xuống. Xung quanh có rất nhiều người nhìn ông ấy. 

Nhờ tin đồn mà thầy Snape đang bị trở thành nhân vật chính trong trường Hogwarts. Đó là cảm giác khiến ông rất ghét. 

Bị áp đặt vào trong một tin đồn mà bản thân ông hoàn toàn chẳng hề làm gì trong đó.

Vài ngày đúng, nó bắt gặp Monagran đang nói chuyện tò tè làm cái đuôi theo sau lưng thầy Snape lên lớp. Cũng là hôm nó có tiết của thầy Snape. Mặt nó bĩnh tĩnh bước vào trong lớp học, chờ đợi cô ta bước theo sau thầy Snape, làm ra cái bộ mặt được thiên vị, ngồi vào bàn của mình.

Thầy Snape dùng mắt đen chăm chú nhìn cô ta. Nó cố đoán xem trong mắt của thầy, rốt cuộc thầy đang nghĩ gì. Nó chẳng tin là thầy không nhận ra việc tin đồn xuất sứ từ đâu đâu. Cô ta rất cẩn thận. Nhưng cẩn thận tới mấy cũng không thể qua mắt được thầy Snape, ông ấy là kiểu người đa nghi. Phải nói là bản tính đa nghi ăn sâu trong máu. 

Thầy Snape chưa đụng chạm gì tới Monagran là bởi thầy giữ chừng mực trên chức vị giáo sư của thầy. Là lòng nhân từ một giáo sư dành cho học trò. Không phải là tình yêu.

Hơn nữa, nó đã biết lí do vì sao thầy Snape dành cho cô ta một chút gì đó khác biệt so với học trò bình thường. 

Monagran thật sự rất giống mẹ nó hồi trẻ. Không phải là bề ngoài mà là tính cách. Cách thể hiện, khí chất, tất tần tật quá giống mẹ nó. Là người ông ấy yêu nhất trong tuổi trẻ. Yêu là yêu cái bóng hình đó, trong kí ức đó.

Lena giống mẹ nó, nhưng giống ở mẹ nó hiện tại. 

Monagran giống mẹ nó, giống ở khoảng thời gian thầy Snape yêu bà ấy nhất.

Nó lắc đầu, cố gắng xua đi cái cảm giác ghen ghét ăn trong máu thịt. Khiến nó bê bết tàn hại cực kì. 

Thầy Snape đã cam chịu để bản thân bị lợi dụng. Nó lấy tư cách gì xen chân vào lựa chọn của ông ấy.

Thật buồn khi bản thân còn chẳng có tư cách ghen tị với một ai đó.

"Trò Monagran." Giọng ông du dương giống một điệu hòa âm violin, ông nói ngọt ngào:"Trò dám vô trễ hơn giáo sư, tôi đã cho trò vào chỗ ngồi chưa? Ravenclaw mất ba điểm vì hành động thiếu tính tôn trọng giáo sư của trò."

Monagran giật mình, cô ta có vẻ sốc hẳn nhìn thầy Snape. Môi cô ta run rẩy nói không nên lời. 

Cả lớp trở nên ồn ào, bọn họ xì xào khiến cô ta đỏ mặt vì xấu hổ. Nó nhìn thầy Snape, càng cố quan sát kĩ hơn. Nhưng ông ấy sử dụng bế quan bí thuật, mặt lạnh lùng, nhợt nhạt. Nó không thể nào hiểu được ông ấy đang nghĩ gì.

Thầy dập tan tin đồn chỉ bằng vài câu nói. Cứ như, thầy đang cảnh cáo Monagran. Ông ấy hoàn toàn có thể khiến cô ta không có mặt mũi gặp người khác. Đừng giở trò bậy bạ khi đang theo ông học hành.

Cô ta có cố gắng tỏ ra mình đang đứng kề vai với thầy Snape bao nhiêu thì thầy Snape cũng có thể vùi dập cô ta bấy nhiêu.

Monagran không biết, cô ta đã chạm vào điểm giới hạn mà thầy Snape căm ghét nhất trên đời.

Nó hé môi, hơi mỉm cười. Đồng thời cũng phẫn nộ. 

Không ai biết lí do vì sao nó lại đột nhiên phẫn nộ. Nó báu chặt bàn tay lại, đợi sau khi tiết học kết thúc. Monagran vẫn cố lết theo thầy Snape, ông ấy lạnh lùng tống cổ cô ta cút ra khỏi mắt ông. Nó đứng ở bên ngoài chợ đợi, đến khi Monagran xuất hiện ở ngoài.

Cô ta ngó lơ nó đi, có vẻ coi thường nó. Nó mở miệng nói:"Mày đừng lợi dụng thầy Snape."

"Tao không lợi dụng." Cô ta quay lưng lại nhìn nó."Tao yêu thương ông ấy thật lòng. Có đứa hại tao. Tao không hề lợi dụng ông ấy."

"Dối trá."

Cô ta mím môi lại, nhịn cục tức, quay lưng bỏ đi. Nó không tin cô ta hoàn toàn chân thành bước chân đến trước mặt thầy Snape. Cũng gần vào tiết mới, nó nhìn thoáng qua cửa phòng học, mau chóng đến lớp học tiếp theo.

Tối đó, nó trở về văn phòng thầy Snape. Monagran không còn xuất hiện như mọi ngày nữa. Trước khi nó bày bọc ra cảm xúc hả hê thì nó lại cố tìm hình bóng của thầy Snape trong văn phòng. So với mấy lòng ghen tị ganh ghét của nó, thầy Snape quan trọng hơn rất nhiều.

Nó tìm thấy ông ấy, đang ngồi ở sô pha. Chiếc sô pha mới hoàn toàn, không phải là chiếc cũ. Chiếc cũ màu nâu, chiếc này lại màu đen. 

Thầy Snape ngồi đó, như đang chờ đợi nó. Nó bước tới gần, từng bước một. Thầy Snape ngước mặt lên nhìn nó. Gương mặt của ông ấy bình tĩnh vô cùng.

"Về rồi à."

"Thầy Snape."

"Đứng yên đi." Thầy Snape đứng dậy đi tới trước mặt của nó. Ông ấy nghiêng đầu xuống, nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ của nó. Bàn tay của ông kéo lên, chạm lên da mặt nó, nhẹ nhàng nâng niu.

Nó nghe được tiếng ông thở dài, nhìn được đôi mắt đen của ông thăm thẳm đầy tâm sự. Nó lại không hỏi nên lời. Nó có cảm giác lúc nào nó nên giữ im lặng mới là một lựa chọn tốt đẹp nhất.

Thầy Snape dời bàn tay khỏi mặt nó, ông ấy chỉ tay về hướng bàn ăn nói:"Lo ăn đi, đồ ăn chuẩn bị xong rồi."

"Thầy Snape." Nó réo ông lại.

"Im lặng." Thầy hộc ra vài từ. Không muốn nói chuyện với nó. Ông di chuyển về bàn ăn. Nó cau mày lại, bỏ qua cảm xúc thất vọng trong lòng, trèo lên ghế ngồi đối diện ông ấy ăn uống đoàng hoàng.

Điểm giới hạn mà Monagran chạm tới bao gồm hai lí do. Một là cô ta chạm tới Harry, hai là cô ta chạm tới lòng chân thành lợi dụng.

Nếu như thầy Snape không có nó, chắc chắn, ông ấy sẽ đặc biệt với cô ta. Nhưng có nó đứng trước, người đối xử với ông ấy bằng tất cả chân thành thì cái sự chân thành nhỏ bé của Monagran trở nên giả dối đến nhường nào trong mắt ông.

Vụ đó xảy ra xong, tin đồn về chuyện giữa thầy Snape với Monagran cũng được dẹp sạch sẽ mất tăm mất tích. Monagran im hơi được một thời gian, lại bám theo sau lưng thầy Snape một cách cố chấp.

Tiếp đến một tháng liền, Monagran phải nằm ở trạm xá, bởi vì có gì đó trong thức ăn của cô ta, khiến cô ta bị tào tháo rượt liên tục, gặp tình trạng còn khủng bố hơn Umbridge nữa. Nhiều đứa vác mặt đi thăm cô ta, tỏ ra thương hại rồi này nọ các thứ.

Sau đó, ai biết được, cô ta đột ngột biến mất khỏi trường học. Nó khỏe thân đi dạo xung quanh trường. Không nghĩ ngợi về Monagran nữa.

Nhưng chuyện này hết tới chuyện kia tới. Noble lởn quởn trước mặt nó thường xuyên hơn. Và hay nhìn nó bằng ánh mắt khiến nó rợn hết gai óc.

Bỏ qua chuyện đó đi thì vấn đề tiếp theo khiến nó quan tâm về vấn đề về Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật. Nó nhờ Hermione chuẩn bị vài thứ, xong cũng nhờ vả sang Lucius Malfoy. Cũng vì vậy mà làm ra vài khuyết điểm cho Bộ Trưởng hiện tại. Nó thấy hài lòng, để Skeeter viết báo, đả kích danh tiếng của Bộ Trưởng.

Xong chuyện đó, nó khỏe hơn một chút, bắt đầu đi nhận vài lá thư vu vơ từ vài quý tộc nhỏ. Nó đọc qua, thây ổn thì đặt sang một bên. Hàng không ổn thì vất thùng rác thẳng tay.

Sang năm mới, Noble lại gây trò trong trường, khiến nó phải vác mặt bị cam chịu theo. Nó hơi khó chịu, vì có vài giáo sư chỉ đích danh nó và nói nó là anh trai, nên quản em trai mốt chút. Em trai nó cũng vô tội, lỗi nằm ở ba mẹ nó không nên người.

Nó nghe mấy câu đó ngán tai, về kể lại cho thầy Snape nghe. Ông ấy nghe xong, mặt lạnh lùng hỏi nó:"Trò thấy thế nào?"

"Thấy ghét đó thầy, em không thích thằng đó. Thầy biết em không ưa đứa nào trong nhà Potter hết mà. Noble thường khiến em nổi da gà. Hơn nữa, thằng đó rất giả tạo. Hay thầy cũng nghĩ như bọn họ?" Nó băn khoăn nhìn ông ấy.

Mỗi người có một góc nhìn khác nhau. Harry đóng vai là nạn nhân với tuổi thơ bi thảm. Nó chưa hận Noble đã là chuyện tốt đẹp rồi, chứ nói chi là đòi hỏi nó phải bỏ lòng hận thù để đi chăm sóc cho Noble. Đừng có nằm mơ. 

Nó không phải là loại người hiền lành như vậy.

Phải biết, trước khi Monagran chuyển trưởng đi. Cô ta cũng bị nó đánh một trận tả tơi giữa sân trường. Cũng không còn mặt mũi ở lại trường nên cô ta đã chuyển đi rất xa. Nó thoảng nghĩ về thời gian từ nước Anh sang đất nước khác là mất khoảng bao nhiêu lâu.

Dù sao nó cũng biết, thế giới này rất rộng lớn. Chỉ là khi cô ta chuyển đi, khiến nó ngẫm nghĩ về cả cái thế giới này, rộng đến nhường nào và nó dang nuôi mộng được chu du khắp thế giới này.

Rồi nó mềm yếu lại, nó không rời khỏi nước Anh. Bởi vì nó còn có thầy Snape ở nơi này. Nó sẽ không đi bất cứ đâu cho đến khi nó đủ tuổi kết nghiệp. 

"Ngủ đi."

"Thầy.. Snape.."

Thầy Snape đã sử dụng cách gì đó để nó ngất lịm đi. Ông ấy đỡ nó, thì thào""Nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ nhiều."

Cái lần bị đánh ngất đột ngột đó, tỉnh dậy nó đã nằm ở trên giường êm ái. Ngủ được một giấc rất đẹp.

Lúc nó đi học, đã không còn giáo sư nào nói bậy mói bạ trước mặt nó nữa. Nó đoán là thầy Snape đã nói gì đó với bọn họ. Chứ không sao bọn họ lại từ bỏ mấy cái ý định kêu nó quan tâm Noble, Lena nhiều hơn cách thứ chỉ vì bọn họ quá nhỏ

Nó về phòng sau một ngày học, thầy Snape đang bận rộn chấm đầu xuân. Nó không làm phiền ông ấy nên ngồi sang một góc nhìn ông ấy chấm bài, mắt nó láo liên qua lại từ nhà vệ sinh tới sang mặt thầy Snape.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro