CHƯƠNG 3 : Em thích tóc đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Tiêu hận không thể đem Tiêu Chiến mập mạp lên một chút a. Nhìn đứa trẻ trắng trắng mềm mềm bên cạnh mà sót hết cả ruột. Bà ngày xưa nuôi Vương Nhất Bác cũng không để ý thằng bé từ nhỏ lên thấy hối hận vô cùng, nay có Tiêu Chiến thì muốn nhận làm con nuôi quá. Cơ mà thằng nhóc Nhất Bác nhà bà thì lầm lì im lìm từ bé rồi, nó có thèm dễ thương hay lễ phép như Tiêu Chiến đâu. 

Bà Vương chỉ có thể nhìn con nhà người khác mà ghen tỵ, giá mà thằng nhóc Nhất Bác này được một Chiến Chiến :<

Tiêu Chiền ngồi kể chuyện hàng ngày cho bà Vương được một lúc thì mẹ Tiêu từ trên lầu đi xuống. Thấy mẹ, Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng dời khỏi vòng tay của bà Vương lại gần ôm mẹ:

- Mẹ ơi.

- Ôi Tiêu Chiến. Làm phiền phu nhân quá ạ.

- Không sao đâu, Chiến Chiến rất ngoan tôi rất thích thằng bé, sau này cháu cứ đến đây thường xuyên nhé. Được không?

Bà Vương nhẹ nhàng xoa đầu em cười ngọt ngào. Tiêu Chiến hạnh phúc gật đầu vừa cười vừa cảm ơn đến là đáng yêu:

- Cảm ơn bác, sau này cháu sẽ thường xuyên ghé qua làm phiền đó ạ. hihi

- Không ngại , không ngại.

- Cô Tiêu tôi làm xong rồi...

- Được, tôi lên sửa cho em. Tiêu Chiến ngồi đây chơi nhé.

- Dạ.

- Cô đi sửa đi tôi ngồi trêu con cô một chút đã.

Mẹ Tiêu đến là ngán ngẩm đành nên tằng chữa bài để cho Vương Nhất Bác giải lao một lát. 

Từ lúc thấy Vương Nhất Bác đi xuống Tiêu Chiến cứ nhìn theo chiếc đầu xanh lam của hắn. Nhất Bác đắc ý nhướng mày nhìn nhóc. 

- Sao hả thấy đẹp không? Anh mới đi nhuộm đấy nhóc. Có phải rất rất ngầu không? Hửm.

- Nhìn lòa loẹt quá à. Anh cũng là học sinh mà sao trường học lại cho anh nhuộm tóc? Thầy cô không phạt anh sao ?

- Ai mà dám động vào tôi, nếu có cũng chỉ có nhóc càm ràm tôi, y như mẹ tôi vậy. Hừ.

- Nè nè anh nói ai càm ràm anh cơ? Có tin tôi cắt tiền của anh không?

- Con mới đùa có tý.

- Nhìn đầu xanh kì quá à, em thích thanh đạm một chút. Kiểu để nguyên như em nè.

Tiêu Chiến lấy hai tay kéo hai nhúm tóc nhỏ của mình lên vừa cười vừa nói:

- Nhìn vừa đơn giản lại đẹp. Phải không bác?

- Đúng đúng, Chiến Chiến của bác thật tốt a. Lại đây nhổ tóc bạc cho bác đi, bác cũng muốn được tóc đen như Chiến Chiến vậy đó.

- Dạ. Bác đợi con chút.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra gần của ra vào rồi lén rúi cho hắn 3 cái kẹo cầu vòng vị hoa quả mà nay em được thưởng rồi thủ thỉ. 

- Nay em đưa kẹo cho anh rồi nha, anh không được quậy mẹ em đâu đó.

- Được được biết rồi. Mà nhóc thích tóc đen lắm à?

- Em thích những thứ đơn giản một chút, tóc xanh cũng đẹp lắm nhưng làm tóc sẽ hại tóc lắm. Tóc anh mềm như vầy bị hư sẽ tiếc lắm ó.

Em ngây thơ đưa đôi tay nhỏ gầy vuốt vuốt mái tóc rũ trước trán của hắn. Đôi mắt em to tròn đen nháy. Không biết có phải do ánh đèn chùm lộng lẫy trên đầu hay do chính đôi mắt đen nháy sâu thẳm ấy được chúa gửi gắm cả giải ngân hà mà lại trong sáng xinh đẹp tới vậy, lấp lánh động lòng người.

Tóc đen cũng tốt mà nhỉ ?

Có lẽ hắn cũng nên về với những gì phù hợp với độ tuổi của hắn.

--------------- 5/12/2022-------2am27------------- 246------ trời lạnh--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro