Về với em, bạn nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ bạn quá, bạn ơi".

...

Tại nơi Đại Hàn Dân Quốc, có một người con trai vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn bông to ấm áp. Ánh sáng le lói chiếu qua cửa sổ, chiếu vào em làm sáng bừng cả khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần hơi hốc hác. Trong không gian tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng chuông báo thức. Em tỉnh dậy, lặng lẽ với tay tắt chuông đi rồi lại nằm xuống. Khoé mắt vẫn còn đọng lại một chút nước mắt, dư âm của ngày hôm qua. Em đã khóc, em đã khóc rất nhiều. Em nhớ Seungcheol, nhớ hơi ấm của người thương ấy.

"Jeonghan ah, dậy thôi. Hôm nay chúng ta còn phải đến bệnh viện để kiểm tra nữa." - tiếng của anh quản lý vang lên sau cánh cửa phòng em.
"Vâng, em dậy rồi". Jeonghan khó khăn vịn vào chiếc bàn để vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đúng mười phút sau, em đã có mặt ở phòng ăn. Trên người em mặc bộ đồ giản dị cùng với một chiếc áo khoác đen và trên cổ quàng một chiếc khăn trắng ấm áp. Cớ sao em vẫn cảm thấy lạnh lẽo như này. Trái tim này của em, sao lại đau đến thế?

Em nhớ Seungcheol đến đau lòng. Đã bao lâu rồi em không được gặp bạn, được ôm bạn. Đã bao lâu rồi em và bạn chưa trao nhau những nụ hôn tuy chỉ vụn vặt nhưng lại vô cùng ngọt ngào.

Đứng ngẩn ngơ một lúc, bỗng điện thoại của em sáng lên dòng tin nhắn với nội dung "Jeonghan hyung, chân anh đỡ hơn chưa" từ người em trai đáng yêu Minghao. Cùng với đó là những dòng tin nhắn của mọi người hỏi han về tình hình sức khỏe của em. Nhưng sao người ấy là im đến vậy? Tuy đã chia tay nhưng dù sao cũng là thành viên một nhóm, sao lại không có một động tĩnh gì vậy...

Bạn ơi, bạn thương em với.

Mải nghĩ mà không biết từ lúc nào khoé mắt em đã đỏ hoe, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên làn da trắng mịn. Nhìn mà xót xa biết bao.

Nếu có ai hỏi rằng em và Seungcheol yêu nhau thế nào. Có lẽ em sẽ khựng lại một chút vì câu hỏi ấy, tim em sẽ chậm một nhịp. Bởi em và Seungcheol đã từng rất yêu nhau, yêu nhau đến ngây dại. Em và Seungcheol đã từng có một tình yêu đẹp nhất trên đời. Em và Seungcheol yêu nhau một cách chân thành nhất. Em và Seungcheol... Nghĩ đến đây nước mắt em lặng lẽ rơi càng nhiều.

Em và Seungcheol đã chia tay được 2 tháng rồi. Mọi người thắc mắc tại sao yêu nhau đậm sâu như vậy mà tại chia tay ư? Đến cả em - một Yoon Jeonghan tài giỏi, thông minh còn không biết được lí do chia tay. Chỉ là vào một ngày giá lạnh, Seungcheol biệt tăm biệt tích làm em như muốn nổ tung. Tin nhắn em gửi từ sáng bên dưới vẫn hiển thị chữ "Đã xem" mà không có bất kì phản hồi nào, em gọi điện cũng không nghe máy. Em cứ nghĩ Seungcheol bận nên không trả lời tin nhắn, nhưng bận đến nỗi mà không có một giây, một phút nào nghỉ để có thể nghe điện thoại của em ư?
Em đã đi hỏi hết những người chơi cùng Seungcheol nhưng lại chẳng ai biết bạn ở đâu. Em giận bạn lắm, bỏ bê em cả một ngày dù trước giờ bạn chưa từng như vậy. Nhưng rồi tối đến, dần dần sự giận dỗi trở thành sự lo lắng. Không biết từ lúc nào mà sự tức giận trong em đã biến mất hoàn toàn. "Bạn đâu rồi, Seungcheol ơi". Giọng nói nhẹ nhàng của cứ vô thức thốt lên giữa không gian tĩnh mịch. Cho dù cơn buồn ngủ ập đến khiến em mơ màng nhưng vẫn không khiến em vơi bớt sự lo lắng dành cho Seungcheol, người em yêu nhất trên đời. Em đã khóc rất nhiều suốt 2 tháng xa nhau...

_______________________

Trở lại với thực tại, em dù có khóc đến mấy thì bạn cũng không thể biết. Sau khi lau đi nước mắt, em và anh quản lý tới bệnh viện. Vì biểu diễn liên tục nhiều ngày nên em chân em bị chấn thương khá nặng, phải làm một cuộc phẫu thuật nhỏ. Vì chấn thương ấy mà em không thể biểu diễn cùng với các anh em. Và Seungcheol cũng vậy, bạn bị thương cách đây 3 tháng và không thể biểu diễn. Các thành viên trong nhóm đều nhớ em và bạn. Mọi người đã không hát phần line của em và bạn trong Don't wanna cry. Em biết chứ, em đã xem và cảm động. Nhưng mà Seungcheol đâu rồi, em nhớ bạn quá.

Đông về rồi, bạn có về không?

"Jeonghan huyng" - tiếng Soonyoung vang lên cắt ngang suy nghĩ của em. Kèm theo đó là tiếng của người bạn thân của em, Shua:

"Jeonghanie, bạn khám bác sĩ nói thế nào rồi"

Em nén nước mắt vào trong, khó khăn trả lời qua loa rồi dùng nạn để cùng Soonyoung, Shua và anh quản lý về nhà.

_______________________

"Seungcheol huyng..."

"Anh định để anh Jeonghan đau khổ đến bao giờ? Anh không thấy xót sao?"

"Bây giờ chưa phải lúc, Jihoon à"

"Anh hết yêu anh Jeonghan rồi à?'

"Anh..."

Nói đến đây, Seungcheol bỗng khựng lại, không thể nói tiếp. Không thể nói tiếp không phải vì anh hết yêu Jeonghan, mà là vì từng ấy thời gian, anh đã khiến Jeonghan khổ sở như vậy... Sao anh có đủ tư cách để nói ra lời yêu bạn một lần nữa...

"Em hiểu rồi" - Jihoon nhìn mặt anh liền đoán được anh nghĩ gì. Cậu thở dài ngao ngán rời đi để lại Seungcheol một mình với một mớ hỗn độn trong căn phòng biệt thự to lớn.

Seungcheol ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Anh yêu Jeonghan, anh yêu bạn nhiều lắm. Nhưng vì gia đình, anh lại chọn rời đi. Anh nghĩ rằng mình làm như vậy thì bạn sẽ vẫn sống tốt, bạn sẽ quên đi anh mà vững bước. Nhưng anh sai rồi... Vì anh mà bạn hốc hác, tiều tụy đến vậy. "Bạn ơi, giờ anh quay lại, bạn có tha lỗi cho anh không? Bây giờ anh quay lại, bạn có còn yêu anh như trước không? Bạn ơi".

_______________________

Phía bên Jeonghan, em trở về nhà rồi liền về phòng mình chốt cửa lại. Sáng giờ em đã nhịn đủ rồi. Em mệt mỏi ngồi sụp xuống giường và khóc thật to... Sao bạn vẫn chưa về với em? Bạn chán ghét em đến thế sao? Em bị như này, ngay cả một câu hỏi han cũng không có. Bạn ơi, em không muốn xa bạn... Jeonghan gục xuống với những suy nghĩ, những hình ảnh em với người thương. Giờ chỉ cần bạn về với em, em nguyện hi sinh cả tính mạng để giữ bạn lại, không để bạn rời xa em thêm lần nào nữa.

Tiếng khóc ngày một lớn, những người nãy giờ đứng ngoài cửa dường như chết lặng. Họ chưa bao giờ thấy em như thế, nên khi nghe tiếng khóc của em, trái tim họ nhói đau. Ai cũng đều mong rằng: "Seungcheol ơi anh về với anh Jeonghan đi". Cái suy nghĩ vu vơ ấy của những người em trai, người bạn của em dường như dập tắt hoàn toàn khi trước mắt họ đây, trước mắt họ đây là một Choi Seungcheol bằng xương bằng thịt. Ai cũng chết lặng không biết phải nói gì. Thật sự là anh Seungcheol sao? Thấy tất cả không nói gì, Seungcheol cũng không còn tâm trí để giải thích nữa nên đã tự mình đi đến trước cửa phòng em. Thấy Seungcheol đã quay lại, mọi người dần dần rời đi trong im lặng. Cũng như bao người anh em khác, tim Seungcheol cũng nhói đau bội phần khi nghe thấy tiếng nức nở của em người thương. Nhưng cớ sao đứng trước chiếc cửa quen thuộc ấy, anh lại không đủ dũng khí để mở ra...

Quay lại phía trong phòng, người con trai nhỏ bé, xinh đẹp ấy vẫn không ngừng khóc, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: "Bạn ơi, bạn về với em đi. Đừng bỏ em lại mà" mà không biết rằng người em yêu chỉ đứng cách một lớp cửa, không biết rằng người ấy đã quay về, đã thật sự quay về.

Khi đã khóc cạn nước mắt, em mệt mỏi ngồi dậy, mắt em giờ đã sưng đỏ.  Cổ họng em cũng đã khô rát. Nhưng những nỗi đau ấy sao có thể sánh bằng nỗi đau trong trái tim em. Em chống nạn từ từ đi ra cửa để xuống phòng bếp lấy nước. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt em là hình ảnh một Choi Seungcheol đang cố kìm nén nước mắt. Vì quá đột ngột nên em đã giật mình lùi về sau và suýt ngã. Seungcheol cũng bất ngờ nhưng đã nhanh chóng đỡ lấy em. Đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay ấm áp ấy lại lần nữa chạm vào em, ôm lấy em. Đây không phải mơ. Jeonghan lấy lại tinh thần, cố gắng nhìn thật kĩ người con trai này. Thật sự là Seungcheol, thật sự là người em thương, người em mong ngóng bấy lâu nay.

Bạn về rồi, bạn về với em thật rồi.

Jeonghan không tự chủ được liền bạt khóc nức nở, ôm bạn thật chặt mà khóc. Lòng Seungcheol như quặn lại, trái tim như vỡ tan khi thấy em người thương tiều tụy đến thế, khổ sở đến thế. Còn Jeonghan, em thật sự không dám buông tay dù chỉ một chút. Em sợ rằng nếu buông tay, bạn sẽ lại đi mất. Em sợ lắm...

"Bạn ơi... Bạn về với em thật rồi" - Trong tiếng khóc nấc, Jeonghan vãn cố nói câu ấy với người em yêu.

"Anh về rồi, anh không bỏ bạn đi nữa. Bạn nín đi nào, anh thương".

...

Cứ như vậy, hai người ôm nhau đến khi Jeonghan dần dịu xuống, không còn nức nở nữa, mà thay vào đó là mệt mỏi vì khóc quá nhiều mà dựa vào anh. Seungcheol bế em về lại chiếc giường quen thuộc rồi cùng nằm xuống, em vẫn ôm bạn thật chặt và bạn cũng vậy.

"Bạn ơi, anh xin lỗi. Anh về rồi, anh làm bạn khổ nhiều rồi. Bạn ơi, tha lỗi cho anh nhé" Seungcheol nhẹ nhàng vừa nói vừa lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi của em người thương.

"Em không giận bạn, càng không trách bạn. Nhưng bạn ơi, bạn về rồi, đừng bỏ em đi nữa nhé. Em yêu bạn mà, em sẽ cùng bạn trải qua những khó khăn mà, em cũng sẽ nguyện hi sinh vì bạn mà. Em chỉ có một mình bạn thôi. Em thương bạn. Nơi nào có bạn, nơi đó em đều coi là nhà. Bạn cho em cả một mái nhà ấm áp, tràn đầy tình yêu. Đối với em như vậy là đủ rồi. Nên là bạn ơi, bạn thương em với..."

"Anh sẽ không đi nữa, anh không bỏ bạn nữa. Bấy lâu nay để bạn chịu khổ rồi. Anh về rồi, anh sẽ bù đắp cho bạn bao nhiêu tổn thương anh đã gây ra cho bạn. Dù như nào cũng không bỏ bạn nữa. Tin anh, bạn nhé"

Bao nhiêu tâm tư em và bạn ấp ủ bấy lâu nay đã được nói ra, bao nhiêu tình cảm của em và bạn đã được bộc lộ một lần nữa với nhau khiến lòng em và lòng bạn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Em mặc kệ lý do bạn rời đi là gì, em chỉ biết rằng giờ bạn về với em rồi. Bạn sẽ không bỏ em nữa, em cũng sẽ không buông tay bạn, em và bạn sẽ yêu nhau mãi mãi.

Sau khi bày tỏ lòng mình, em thiếp đi trong lòng bạn vì đã quá mệt. Tay em vẫn ôm chặt lấy bạn, đầu rúc vào vòng tay to lớn, ấm áp mà bây lâu nay em nhớ nhung...

Bạn về với em rồi, bạn ơi.

END.

_______________________

Cảm ơn mọi người đã đọc mẩu chuyện nhỏ này của mình. Mong rằng mọi người sẽ không khó chịu khi đọc. Như ở phần mô tả, đây chỉ là một chiếc fic được viết dựa trên cảm xúc của mình, không có một bản thảo hay bản demo nhất định nên sẽ có nhiều sai sót. Hoan hỉ nhé. Một làn nữa cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro