14. Cậu có biết điều đó làm lòng tớ xuyến xao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Nanon/

 Tỉnh dậy trong tình trạng đau đầu đến khó chấp nhận, tôi tin rằng hôm qua mình đã làm phiền bạn bè nhiều đến nhường nào. Khi say, tôi chẳng bao giờ có thể kiểm soát bản thân đừng nói hết những gì cất giấu kĩ trong lòng, có lẽ chỉ khi say, tôi mới được làm chính mình.

" Chị, em muốn xin nghỉ thêm ngày hôm nay " tôi gọi điện cho chị Kwang. Nhưng lần này chị không giúp tôi nữa.

" Xin lỗi nhóc, giờ thì không thể nữa rồi. Có mệt hay thất tình đến mấy thì cũng phải vác cái xác khổng lồ của nhóc đến trường quay đi thôi, Ohm đã tới đó từ 1 tiếng trước rồi đấy nhé " nghe giọng chị vô cùng mệt mỏi nên tôi cũng chẳng dám mè nheo thêm nữa " Dẫu sao thì đi làm vui vẻ nhé Korameow " chị vẫn chúc tôi như mọi khi.

" Vâng krub "

Thời tiết hôm nay đẹp thật, quả nhiên vô cùng phù hợp cho những cảnh quay vườn trường với những ánh nắng tự nhiên. Chỉ là tâm trạng tôi chẳng mấy vui, nhất là khi nhận ra người mình thích đã có người yêu mất rồi, hơn nữa, người yêu của nó lại từng là người tôi theo đuổi.

Thế giới này tròn thật, xoay đi xoay lại mấy cái đã lại gặp nhau.

" Xin lỗi vì đã tới trễ ạ " tôi mang đến đoàn làm phim nước uống coi như một sự hối lỗi. Và như một thói quen, tôi chuẩn bị riêng cho Ohm một phần nước cam không đường. Một con gâu luôn sống vô cùng lành mạnh đến đáng ngưỡng mộ.

" Vẫn đủ tỉnh táo để đến phim trường cơ à? Tưởng ngất xỉu luôn rồi " Love chống hông trách móc.

Tôi tự hỏi, sao bác Aof có thể chọn diễn viên phù hợp với nhân vật đến như vậy nhỉ? Ngay lúc này, Love chẳng khác nào Pa trong " Bad Buddy " cả, một cô nhóc dành cả thanh xuân để cằn nhằn về những người đàn ông xung quanh cuộc sống của nhỏ.

" Cũng chẳng muốn đến lắm đâu, bị ép đó " tôi than vãn khi được nhét đầy một miệng toàn bánh mì. Cảm ơn Love, tôi ghét bánh mì nhất trần đời, ít nhất thì cũng phải có sữa đặc ăn kèm chứ.

" Nếu muốn tìm Ohm thì cậu ta đang ở phòng thay đồ, mới ban nãy bị nước bẩn bắn vào nên đang cáu lắm " cậu ấy vỗ vai tôi, khá mạnh, như giữa hai người đàn ông với nhau.

" Tao không có tìm nó " tôi cãi, dù chính bản thân ý thức được hai má của mình đã đỏ ửng từ lúc nào. Mỗi khi ngại, tôi đều như vậy.

Đưa tay ra muốn vặn tay nắm cửa rồi lại hạ xuống, nghĩ ngợi một lúc lại muốn nhìn mặt cậu bạn nhưng lí trí lại chẳng cho phép. Hít hơi thật sâu đến mức suy nghĩ thông suốt rồi mà vẫn chẳng dám đối mặt với sự thật. Tôi tự cảm thấy mình giống như một thằng hèn.

" Non, bạn đến có việc gì không? " Ohm xuất hiện từ phía sau, hoá ra nó không ở trong phòng riêng.

" Bác Aof bảo tao gọi mày ra bàn về kịch bản, hình như có chút thay đổi về chi tiết để được tự nhiên hơn " tôi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ hiệu Casio đang đeo ở trên tay, chỉ liếc nhìn Pawat một giây thôi tôi cũng chẳng dám, chính là không đủ dũng cảm để nghe những lời đau đớn.

Kì lạ thay, Ohm hôm nay chẳng giống nó của sáng hôm qua chút nào. Tôi đã nghĩ có lẽ mình sẽ bị ăn vài phát đấm hay vài lời mắng mỏ chửi rủa về vấn để cách chúng tôi lạnh nhạt với nó, nhưng không, Ohm vẫn là Ohm, là một anh bạn thân mà trước giờ tôi quen mà thôi.

" Vậy thì đi cùng nhau đi " nó khoác lấy vai tôi và kéo đi. Thậm chí ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể thấy rõ vài vết bầm vẫn còn chưa hết trên gương mặt hoàn hảo đến ghen tỵ kia.

 Tôi muốn hỏi nó liệu có đau không? Muốn chắp hai tay thật chặt, cúi đầu thật sâu để thay cho lời xin lỗi nhưng rồi lại chẳng dám thực hiện.

Tôi sợ, sợ rằng nếu mình gợi lại vụ việc ngày hôm qua, hai đứa sẽ lại một lần nữa rơi vào trạng thái luôn trốn tránh nhau. Tôi đã nhớ nó đến phát điên, nhớ đến nguyện diễn kịch cùng nó.

Nếu bạn đã không muốn nhắc đến hôm qua, vậy được, tao cũng không nhắc đến nữa. Miễn là tất cả đều khiến mày hài lòng, bạn yêu ạ.

" Ừ, đi cùng đi " tôi lầm bầm như một kẻ ngốc, bản thân dẫu biết giữa cả hai ngoài bạn bè sẽ chẳng còn gì khác nhưng vẫn tham lam lưu giữ từng khoảnh khắc ở cạnh nhau như thế này. 

 Ohm của tôi, Ohm của mọi người vẫn luôn có sức hút đến kì lạ. 

 " Bạn đổi nước giặt rồi sao? Mùi không giống như trước đây" tôi không thích cái mùi hương mới này, nó quá hắt, tới mức trở nên gay gắt và khiến những người xunh quanh cảm thấy chóng mặt bởi sức mạnh của nó, tất nhiên, tôi cũng không phải ngoại lệ. 

 " Không, là của Na... " bỗng Ohm nhìn chằm chằm tôi, rồi bản thân cậu ấy lại là người tránh mặt trước " Ừ, Thai đòi đổi đó" 

 Có vẻ nó đã nhận ra sự nhạy cảm về mùi hương của tôi nên ngay lập tức sau đó Pawat không còn khoác vai tôi nữa. Giữa cả hai lại một lần nữa tạo nên một bức tường vô hình. 

 Suốt cả buổi, Pawat chẳng khác mấy so với những buổi quay phim trước kia. Vẫn năng động, thích trêu chọc mọi người giống như chính bản thân cậu ấy , vẫn cười cái điệu cười chẳng thể lẫn với ai, tất nhiên, nó vẫn mang dáng vẻ của một cậu nhóc không muốn trường thành mà tôi vốn quen biết.

 Chẳng thể tin nổi, cậu bạn ấy đã biết lái xe đón bạn gái rồi. Cũng chẳng thể tin nổi, cậu bạn ấy của tôi cũng bắt đầu biết thất hứa rồi. 

 " Sao hôm nay có vẻ mệt mỏi và mất tập trung vậy Korapat? " bác Aof bước đến trong khi anh bạn trai của bác ngồi cạnh tôi. 

 Tôi cười, có chút ép buộc khi phải trả lời " Cháu cảm thấy không khỏe lắm ạ, bác biết mà, cháu có bao giờ thương tiếc cho cái cơ thể đau khổ này đâu " tôi lén lút giấu đi điện thoại của mình, không muốn bất kì ai phát hiện ra bản thân đang lén lút chụp hình ai kia. 

 " Bác lại cảm thấy không phải do công việc " giờ mới nhận ra, tôi còn chưa biết tên bác người yêu của phi Aof nữa. 

 " Phi, con luôn nói sự thật " 

 Tôi làm nũng để khiến đối phương phân tâm, nhưng nó không có tác dụng mấy với những con người này. Họ đã quá quen trước sự yếu đuối thất thường của tôi. 

 " Nhìn nét mặt là phi biết ngay, rõ ràng sắp sụp đổ vì những đau đớn mãi chẳng chịu nói ra vậy mà vẫn cứng cổ cứng họ, tỏ ra mình ổn hơn bao giờ hết. Tại sao lại phải gắng gượng như thế này hả Nanon? Tại sao lại cho rằng bản thân có thể làm tất cả mọi thứ? " phi nắm lấy tay tôi cùng ánh mắt thương cảm. Gặp nhau còn chưa tới 3 lần, nhưng tôi cảm thấy anh người yêu của bác Aof hiểu rõ tôi còn hơn cả bản thân chính mình nữa.

 Tôi khẳng định mình rất giỏi trong việc tự tạo ra những bí mật và thầm lặng cất giấu chúng, vậy mà lần này lại bị nhìn thấu đến chẳng còn gì, tôi có chút xấu hổ. 

 " Cho con thời gian ngắn, chắc chắn con sẽ trở lại là chính mình của trước kia mà thôi. Con xin lỗi, làm ảnh hưởng đến chất lượng phim rồi ạ " 

 Phía xa kia, chẳng biết từ bao giờ Ohm đã ngồi một góc phòng xem điện thoại, trên miệng nó vẫn luôn vương một nụ cười nhẹ nhàng mỗi khi đọc những dòng tin nhắn của ai đó. 

 Ôi, tôi chẳng thể tập trung vào những vấn đề của mình, nhất là khi bản thân đã quá thích đối phương. 

 " Ôi đứa trẻ của ta, sao ta lại vô tâm mà không nhận ra đôi mắt sưng húp như thế này chứ " bác Aof che mất tầm nhìn của tôi bằng cách nhào đến ôm kẻ ngu ngốc này thật chặt vào lòng mà không ngừng động viên " Không sao, không sao, không ảnh hưởng đến đoàn phim. Thời gian còn dài, lúc nào con đủ tự tin, chúng ta có thể làm lại " 

 Tôi ôm chặt bác. Đây là cái ôm thứ mấy rồi nhỉ? Tôi không đếm, nhưng tôi biết tôi cần nó như một liều thuốc an ủi. 

---------------------------------------

  Chợt có câu hỏi nảy ra trong đầu, vậy nếu tôi là con gái, liệu Pawat có chú ý đến tôi không nhỉ? 

 Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, những cái xoa đầu nó dành cho Love, những trò đùa hài hước nó kể cho Tu, hay những nụ cười vô lo nghĩ dành của em người yêu của cậu ấy - Napat cũng có thể dành cho tôi. 

 Quá tham lam rồi Korapat ơi, mày si tình đến phát điên luôn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro