Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một xíu flashback nha: Vào ngày đi học đầu tiên, Hoàng Lan đã gặp lại người quen. Người mà cô đã gặp rất giống người mà cô luôn chờ đợi suốt 4 năm qua. Liệu người đó có phải người cô đã chờ đợi bấy lâu nay hay chỉ là người giống người. 


Hoàng Lan bây giờ rất hoảng loạn,cô trở nên như thế sau khi cô nghe người học sinh mới giới thiệu. Những gì cô có thể làm bây giờ là trở nên lắp bắp và cố gắng đính chính một điều gì đó. 

Hoàng Lan: Su..Suri, Suri là bạn phải không ? 

Hoàng Lan dần trở nên mất bình tỉnh hơn khi người đứng đối diện cô cứ đứng im như một kho tượng và cũng chẳng nói lấy một lời. Vì quá rối ren và mong đợi một thứ gì đó mơ hồ, cô đã chạy lại người đối diện và ôm chằm lấy con người quen thuộc ấy và òa khóc.

Hoàng Lan: Su..Ri, Suri là bạn phải không ? Nói mình biết đi mà, bốn năm qua bạn đã đi đâu vậy? 

Về phía Suri, anh khá bất ngờ với cô bạn này. Hiện trong đầu anh khá hồn loạn, anh có cảm giác cô ấy rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ được gì cả. Một vài giây trôi qua, anh không muốn cảm giác này tiếp tục nên anh quyết định đẩy cô ấy ra, và nói chuyện một cách rõ ràng. 

Suri: xin lỗi bạn, bạn là ai vậy ? chúng ta từng quen nhau sao ? 

Hoang Lan: hả ? Suri à bạn không nhớ mình à ? Bạn đang giỡn phải không ? Không vui... đâu mà.

Hoàng Lan ư ? Bây giờ cô đang cảm thấy rất sợ. Cô chẳng thể nghĩ được gì. Tại sao Suri không thể nhớ được Hoàng Lan ? Bây giờ cô chỉ mong ai đó có thể trả lời cho cô những câu hỏi này. 

Từ nãy đến giờ người phụ nữ xinh đẹp và bí ẩn Chini vẫn im lặng, nhưng im lặng mãi cũng không phải là cách. Cô quyết định tiến đến Hoàng Lan và làm cô gái nhỏ này bình tĩnh một chút. 

Chini: Suri à con ra ngoài chơi đi,mẹ có chuyện muốn nói riêng với Hoàng Lan. 

Suri không hiểu gì cả, nhưng anh vẫn đành nghe lời của mẹ mình và ra ngoài đợi. 

Chini: Hoàng Lan ! Cô biết bây giờ con rất rối, nhưng con phải bình tĩnh nghe cô nói.

Ngưng một hồi lâu thì Chini chẳng thấy cô bé trả lời, chắc vì quá lo sợ, nhưng vì không còn tiếng nức nên cô quyết định tiếp tục câu chuyện. 

Chini: 4 năm trước, khi về lại nước Suri đã xảy ra một tai nạn. Hầu hết những chuyện khi Suri về Việt Nam đều quên hết. 

Hoàng Lan: hả ? Không thể nào. Vậy bạn ấy hiện tại đã ổn rồi phải không cô ? 

Chini: có thể cho là vậy con à. À đúng rồi Hoàng Lan, con có thể giúp Suri không ? Cô nghĩ chỉ có con có thể giúp thằng Suri hồi phục. 

Hoàng Lan: dạ con sẽ cố hết sức, con cũng mong có thể giúp Suri một phần 

Chini: um cô cảm ơn con. Thôi con cũng ra ngoài chơi với các bạn đi nha. Cô đi lấy hồ sơ 

Hoàng Lan: dạ 

Sau khi nói chuyện với Chini, Hoàng Lan như rút ra một cái gai. Tâm trạng cô cũng đã đỡ hơn. Bây giờ cô đã hiểu tại sao, nên cô sẽ giúp Suri bằng cả tấm lòng. Cô nhất định sẽ làm Suri nhớ lại.


Sân chơi ------------------------

Sau khi ra ngoài, cô quyết định đi tìm Suri. Mong anh sẽ không sợ cô, vì hồi nãy cô hành động khá thiếu suy nghĩ. Chẳng ai ôm một người mình không quen biết cả. 

Đi được vài vòng Hoàng Lan đã tìm được Suri. Cô lập tức chạy lại.

Hoàng Lan: Suri ơi ! Bạn cho mình xin lỗi chuyện hồi nãy nha. 

Suri: À, là bạn à, không sao đâu. Ủa mà mình có thể hỏi bạn 1 câu không ? Tụi mình từng quen nhau sao ? 

Hoàng Lan:  đúng rồi Suri, tụi mình biết nhau từ bốn năm trước lận.

Suri: Wow, thật sao ? haizzz tiết quá mình không thể nhớ được gì cả. 

Hoàng Lan: Đâu sao đâu, đó đâu phải lỗi của bạn. Mà Suri nè, bạn sẽ ở đâu vậy ?

Suri: à mình,.

SURI ƠI !!!!!!!!!!!!!!!

Lại một lần nữa, Hoàng Lan lại rơi vào sự hoang mang, người gọi Suri là ai, bạn ấy mới vừa về nước thôi mà. 

Liệu các bạn có thắc mắc ai là người đã gọi Suri không ?? Nếu có hãy follow Young để đón xem chap 3 nha 

Mọi người ơi tới đây là hết chap 2 rồi. Các bạn cảm thấy chap 2 như thế nào ạ ? Mong mọi người hãy cho Young ý kiến nha ^.^  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro