Cuộc đời học sinh đầy màu xanh của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn gì ơi, sao bạn lại ngồi đây? Đây là chỗ của bạn à?

Chủ nhân của cái tay hỏi nó.

- Ừ, đây là chỗ của tớ mà.

Cái vai nó càng ngày càng đau. Vì vậy ngay cả khi nói, nó cũng không dám quay lại nhìn .

"Đm mày thằng Lâm bạn mày sắp thăng đến nơi đây mà mày đang nhét xác ở đâu? Đợi tao thoát được đi mày chết với tao" nó nghĩ như vậy nhưng mà thoát được hay không lại là một chuyện khác.

- Các bạn các bạn, có thể tránh đường cho tớ gặp bạn tớ được không?

Thu hút mọi ánh nhìn, trong đó có cả thằng nổi tiếng và bạn móng tay. Không nhầm được , thằng Lâm, chắc chắn thằng bé đã cảm nhận được lời hăm dọa của nó mà đến cứu nó sao?

-Cậu là bạn của bạn này à?

Bạn móng tay hỏi thằng bé

- Ừ!

- Vậy thì... bảo bạn cậu bớt có duyên đi tí nhé. Có duyên quá cũng không có tốt đâu.

Trước nụ cười khẩy đầy mỉa mai của bạn móng tay, thằng bé liếc nhìn nó rồi cũng đáp lại bằng nụ cười. Đây là người ta hay gọi là cười xã giao à ?

-Vậy à, tớ sẽ bảo bạn ấy. Nếu có. À, để đề phòng thôi cậu cũng bớt đi 1 tí . Đúng như cậu nói nhiều quá cũng không tốt.

Nó nhìn thằng bé chằm chằm... . Sau khi thoát khỏi cái tay đó, nó chạy lại sau lưng thằng bé. Vừa xoa cái vai bị đau vừa giựt áo thằng bé với ý muốn ra khỏi đây. Nó có phải là đứa thích nổi bật đâu cơ chứ!

- Bạn ơi, bạn vừa nói gì cơ. Mình cũng nên bớt? Ý bạn là sao?

Bạn móng nhìn sa sẩm mặt mày.

- À... Không có gì đâu.

- Hãy cẩn thận một chút đi.

- Ừ, ừ tớ sẽ cẩn thận mà.

Thằng bé nở nụ cười khi nói câu đó.

Phụt!! Mọi ánh mặt lại một lần nữa đổ dồn váo nó.

Nó cảm thấy nó hơi vô duyên nên lập tức lặng im. Rồi quay sang hướng đối diện, bạn móng tay nhìn sát khí hơn lúc trước. Nói thế cho hay chứ, nó thấy bạn ấy như đang diễn ảo thuật ấy. Vừa sáng sủa được một tí mặt lại tối sầm. À không giống con tắc kè hoa mới đúng.

Thôi chết nó lại thấy buồn cười rồi.

- Về hết đi.

Nó tấm tắc khen cái giọng ban nãy vừa cất lên, cái giọng thanh thanh có vẻ như đã giảm độ cao đến mức cùng cực nhưng nghe vẫn thích tai. Song không khỏi bất ngờ khi chủ nhân của cái giọng ấy lại là đứa ngồi cạnh nó.

Đã là màu da thì chớ, đây còn cả giọng nói. Giờ nó mới để ý, cái đứa ngồi cạnh nó là một thực thể phủ nhận hoàn toàn mọi đặc điểm chứng minh độ nữ tính của nó. Ông trời thật quá bất công!

Tất cả xì xào một lúc rồi chỉ trong thoáng chốc, chỗ bàn cuối của nó, chỉ còn nó, thằng Lâm, thằng nổi tiếng và bạn móng tay.

Đám đông lúc nãy đa số là con gái, lác đác vài đứa con trai có lẽ do hiếu kì đi ra phía cửa sau ở gần đấy. Học sinh lớp khác à? Đúng là lũ hám chuyện. Số còn lại về chỗ ngồi trong lớp nó. Tầm hai ba đứa con gái và một đứa con trai. Tuy vậy vẫn không ngừng hướng ánh mắt về phía cuối lớp.

Thật là phiền quá mà. Mới hôm thứ hai đến lớp. Nó thực chẳng muốn làm tâm điểm chú ý như thế này đâu. Ôi đời tôi!

Giờ đã đến nước này thì mọi chuyện nó cũng mặc kệ. Nó nhón chân lên, rồi nói với thằng bé:

- Được rồi về chỗ mày đi.

Nói ra giọng trầm hiếm khi có. Thằng bé hiểu rằng nó đã thật sự không nuốt nổi chuyện này nữa rồi. Toan lên tiếng thì

- Sao còn chưa về ?

Là thằng nổi tiếng. Nó giật thót. Thằng bé quay sang nhìn, cùng với bạn móng tay.

Cả bọn đắm đuối nhìn nhau chừng vai giây thì chất giọng thanh thanh lại cất lên lần nữa.

- Tôi nói cậu đấy.

Vừa nói đứa ngồi cạnh nó vừa hất hàm về phía bạn móng tay. Bạn móng tay cắn môi, trông tức giận lắm. Nó nhìn mà tiếc thay. Còn đâu vẻ đẹp ban nãy.

Bạn giậm chân nhìn nó với thằng bé như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi nhìn lại thằng nổi tiếng với ánh mắt không cam. Xong khuất dạng sau cánh cửa lớp.

Khuôn mặt nó méo mó đủ kiểu. Cười rồi mếu rồi lại thở dài. Thằng bé vỗ vai nó rồi về chỗ bỏ mặc con mắt của những đứa hiếu kì quanh lớp. Nó vào chỗ ngồi, với vẻ mặt không thể nào buồn chán hơn. Ở bên cạnh thằng nổi tiếng lôi điện thoại ra bấm như không có chuện gì xảy ra. Thật là một con người 'chảnh cún', nó nghĩ vậy.

Vài phút sau cô giáo My vào lớp. Cô nói sơ về nội quy của trường, rồi phát cho cả lớp một quyển sách có chi tiết nội quy và các điều cấm, đúng là trường có học bổng có khác. Và sau đó là đi về.

Tổng cộng mọi hoạt động bên trên mất khoảng 2 tiết học, chưa kể vụ lộn xộ đầu giờ. Xem chừng về nhà nó phải đọc kĩ nội quy mới được.

Nó và thằng bé đã dắt xe ra khỏi công trường rồi mà vẫn không hết tiếng bàn tán. Tại sao lại gọi là bàn tán ư? Rất đơn giản cả họ lẫn tên chúng nó đều được mang hết ra. Có bạn trai còn ra vỗ vai nó rồi cười cơ. Sau đó bạn ấy lên xe ô tô đậu gần đấy. À bọn nhà giàu tính khoe xe phải không, nó hơi bị điên rồi đấy nhá.

Nó nhìn thấy bóng dáng bạn móng tay mà nổi hết cả da gà. Mái tóc bạn tung bay trong gió, để lộ ra khuôn mặt V-line xinh đẹp của mình. Đôi chân thon gọn bọc trong lớp vải đen có vẻ là đắt tiền. Dáng người cao khoảng 1m7 di chuyển trên đôi giày Adidas hàng Au. Với ngón tay thon dài của mình bạn chỉ vào nó với đôi mắt to tròn đang chằm chằm vào nó, rồi quay sang bạn gái bên cạnh nói cái gì đó. Bạn này cũng đẹp lắm nè. Nhưng nó chẳng còn thời gian mà ngắm nữa. Nó mau chóng giật áo thằng bé.

- Mày ơi đi mau, nhanh lên.

Trên con xe nửa bình điện, nó ngậm ngùi nhớ lại khoảng thời gian 90 phút trước.

Và đây là kết thúc cuộc đời học cấp ba đầy màu xanh không có chút sai lầm nào của nó kết thúc với hàng tá sai lầm. Hoặc là nó nghĩ thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro