Xa người thân không tốt tẹo nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Sau khi để xe giữa 1 biển xe, nó gạt cái chân chống xuống. Nó không khỏi bất ngờ khi ở cái biển xe này. Xe đạp điện thì không nói làm gì. Ở đây còn có cả xe máy, ô tô, rất nhiều là đằng khác. Siêu thật đấy. Mà... bỏ qua chuyện đấy, nó phải chiêm ngưỡng thành quả nó đã mài mặt ra làm đã.

Xin nhờ giới thiệu đây là ngôi trường cấp III mới của nó. Không chê vào đâu được . Đây quả thật là một ngôi trường trong mơ. Rộng mênh mang thênh thang và đặc biệt căng tin rất to. Phải rất to. Như thế này có thể thỏa mãn mong ước của nó rồi !

Nó đảo mắt nhìn, không có khuôn mặt nào quen cả. Cũng đúng thôi đây là một ngôi trường cao điểm mà. Nó phải rất cố gắng để vào đây đấy, đến thầy cô còn phải bất ngờ. Tự nhiên bây giờ nó thấy nó siêu kinh khủng ..!!

Thế mà bây giờ nó lại ước có ai đó nó quen cũng vào trường này cùng nó mà nó không biết, như trong anime hay manga ấy. Không thì buồn lắm.

Nó ngó trước ngó sau để tìm cái bóng hình ấy, rồi....
"Đề nghị các em học sinh xếp hàng vào đúng lớp " - tiếng 1 cô giáo vang lên trên loa, chắc là quản lý của trường .

.......Thôi rồi Lượm ơi.!! Nó có biết nó lớp nào đâu, làm thế nào bây giờ.

Nhìn từng học sinh xếp thành hàng sau biển lớp, nó như con chết trôi.

Thôi được rồi, bình tĩnh lần sau nhớ đến sớm. Chúng nó xếp hàng thì kệ má chúng nó mình đi tìm lớp mình.

Danh sách các lớp chắc chắn được dán ở bảng thông báo. Bịt mặt vào cho giống ninja cái đã nhưng mà... cái bảng thông báo đâu???. Má nó!!!

- Ê Dương ơi !

Ồ tên nó kìa. Kệ, tìm bảng chết bầm kia trước đã. Mà mãi có thấy đâu

- Đứng tạm vào đây vậy

Nó lẩm bẩm rồi đứng vào cái hàng gần đấy. Bạn đứng trên nó quay xuống nhìn nó rồi lại quay lên, cười tủm tỉm với bạn đứng hàng bên cạnh. Nó chỉ biết quay mặt đi.

- Dương lợn ơi.

- Đứa khốn nạn nào sỉ nhục tên mình thế nhỉ? Bà mà bắt được mày tập xác định.
Nó lại lẩm bẩm, bạn bên trên lại quay xuống, lại cười, nó rủa.

- Dương...VŨ THIÊN DƯƠNG...
Cái tiếng gọi ấy ngày càng gần - ngay đằng sau nó.

- Ê Dương tao gọi mày không nghe thấy gì hay giả vờ không nghe đấy??

Ớ! Thằng cạnh nhà nó này, sao lại ở đây nhỉ?? Không lẽ cũng thi vào trường này. Nhưng cái thằng này, tưởng nó đi du học hay gì đó mà, chính mồm thằng bé bảo, thế mà sao lại có xác ở đây bây giờ, hay là anh em song sinh nhỉ??

Mà bỏ qua chuyện ấy giờ phải tính sổ nó đã:

- Gọi tao làm gì, tên tao nó hay lắm sao mà mày gọi vớ vẩn???

- Bình tĩnh, nghe tao nói đã mày đứng lộn lớp rồi. Đằng kia cơ mà.

- Sao mày biết lớp tao ở đấy?

- Tao cùng lớp với mày. Mà nhanh vào hàng mau!

Nó theo chân thằng bé đứng vào hàng
- Ê sao mày lại ở đây?
Nó hỏi

- Tao không ở đây thì ở đâu, mày hỏi hay nhỉ ?

-Hay là....... em là em trai anh Lâm đúng không? Cái thằng này, hàng xóm lâu năm sao mình không biết nó có em nhỉ ??

Nó xoa cằm với cái vẻ mặt vừa thắc mắc vừa đùa cợt , làm thằng đằng sau chỉ muốn đập nó vài cái.

- Tao muốn đập mày quá. Em cái đầu

- Thế không phải mày bảo mày đi.....

- Tao nói cho vui thôi

-Thằng chết bầm, lừa tao thế này tí nhớ đãi....

- À cô giáo chủ nhiệm lớp mình kìa. Xinh vãi

Lâm lảng tránh cái ánh mắt " nhớ đãi tao"của Dương mà hướng mắt nhìn lên khán đài khi quản lý đọc tên chủ nghiệm lớp họ

Con bé quay lên rồi lại quay xuống với vẻ mặt "có thấy gì đâu"

–––––––––– ––––––––––– ––––––

Sau khi chọn cái bàn cuối cùng gần cửa sổ này, nó bắt thằng bé ngồi cùng, đồng thời chấp tay cầu khẩn mong cô đừng chuyển chỗ.

Trong khi Lâm đang trêu nó khi thấy hành động vừa nãy thì cô giáo bước vào. Bây giờ nó mới để ý là cô ấy xinh thật. Mái tóc xoăn nhuộm nâu của cô rung lên theo mỗi bước cô đi. Bộ váy xếp ly màu vàng màu đen nổi bật trên làn da trắng hồng. À cả đôi môi màu đỏ nữa. Trông cô chỉ khoảng 30 là cùng. Tiếng xì xào của lớp bắt đầu khi cô chủ nghiệm lớp nó bước và nhanh chóng trở thành 1 cái chợ sau vài giây im lặng. Cô giáo bắt đầu những lời đầu tiên.

"Trật tự. Xin tự giới thiệu tôi là Trịnh Ái My. Được phân công là chủ nghiệm lớp 10a5 này. Tôi phụ trách môn Hóa . Tính tôi rất nghiêm nên đừng mong quậy phá được ở cái lớp này. Bây giờ tôi xếp chỗ chứ để anh chị ngồi thế này chỉ có phá lớp.

Bất ngờ thật đấy. Giọng nói trầm trái ngược hẳn với diện mạo suýt 30 của mình. Với những điều cô vừa nói kia vào buổi đầu tiên lên lớp, quả là một giáo viên nghiêm khắc. Nó thầm cảm thán.

- Anh kia- cô chỉ vào thằng bé - lên bàn đối diện tôi ngồi. Anh ngồi bàn 5 từ dưới lên trên ra đây ngồi....."

- Ớ hớ hớ Lâm ơi..
Nó vừa mới khen cô thôi mà cô ơi. Dừng để mất hình tượng thế chứ.

Cô giáo bất chợt dừng lại, đếm sĩ số lớp rồi hỏi

-Lớp mình có 40 học sinh đúng không? Thế thì thiếu 1 học sinh rồi. Học sinh này sẽ ngồi cạnh cô - cô giáo chỉ vào nó- nhớ chưa ?

Sao đời lại khổ thế này? Ông trời ơi ông trời thế giới này còn có công bằng hay không??? Nó đã phải xa "người thân ở nơi đất khách quê người" lại còn phải ngồi còn ngồi với đứa dị hợm nữa chứ. Chắn chắn thằng này phải ghê gớm lắm này mới dám nghỉ vào hôm đầu ra trường. Vì thấy nghe bảo xét hạnh kiểm nếu hôm nay không tới.

Trời ơi là trời ơi sao lại bất công thế này?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro