One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẬN QUÁ NÊN GIẬN

_HuykJae, dậy đi ra ngoài với tôi đi.
DongHae kéo chiếc chăn bồng bềnh ra khỏi người HuykJae, thời tiết mùa đông lạnh lẽo, thỏ thỏ nhỏ chỉ muốn chùm mền nằm ngủ nướng. Sáng nay cuối tuần DongHae đã rút ngắn thời gian tập gym của mình lại để có thể kéo được thỏ thỏ của mình ra khỏi chăn. Thời gian gần đây HuykJae luôn chậm chạp và ủ rũ. Không có công việc gì thì sẽ ở lì trong nhà và đi ngủ, đồ ăn cũng chỉ ăn đồ ăn đóng hộp, như vậy thật không tốt cho sức khỏe ah

2 người dù đã có mối quan hệ “thân thiết” nhưng cuộc sống vẫn luôn luôn tôn trọng sự tự do của nhau, trừ lúc có hoạt động chung thì họ cũng ít khi gặp nhau. DongHae là người nghiện công việc, luôn hoạt động hết năng suất của bản thân. Có điều gần đây khi về nhà luôn thấy HuykJae thu lu tên sofa xem film và lười tương tác với hắn, mặc có hắn có xà nẹo ầm ĩ tới đâu thì cậu vẫn lười tương tác với hắn. Sáng nay hắn tập xong liền chạy thẳng về nhà HuykJae tắm rửa tiện thể gặp gỡ cậu bạn thân, đưa cậu bạn thân đi ra khỏi nhà

_Ahsssss cậu chui vào nhà tôi từ khi nào vậy cái đồ xâm nhập gia cư bất hợp pháp này, không muốn đâu, bỏ chăn của tớ ra đi. – HJ nhăn nhó kéo lại mền bông

DongHae đổ người đè lên khối mền trắng, ôm trọn cả cục bông bên trong rồi ra sức siết lại

_Vậy tôi sẽ ôm cả cái mền và cả cậu đi luôn

_LEE DONGHAEEEEE, đau quá, bỏ ra mau, cái đồ bạo lực nhà cậu, làm gì cũng đau hết vậy, bỏ ra đi, khó thở quá. – HJ gào lên

DongHae buông cục chăn mền ra, kéo đầu mền xuống lú ra cái đầu tròn tròn của HuykJae, cái mỏ thì đang dẩu ra chởi hắn nhưng mắt thì do mới thức dậy mà nước mắt sinh lý chảy ra lại làm cho nó mong manh lạ thường, làm cho trái tim của DongHae run lên. Hắn ra sức dụi đầu vào đầu cậu, hít hà mùi hương của HuykJae, thơm quá, mềm nữa.

_Dậy đi mà, lâu rồi chúng ta không đi chơi, hôm nay tôi đưa cậu đi chơi nhé! Lạnh như thế này đi ăn ramen nhé

_Cậu không đi tập gym sao? Cũng không đi lên studio à? Bình thường cậu bận lắm mà

_Bận thì vẫn phải dành thời gian cho cậu chứ, đại ca HuykJae sắp quên tôi rồi, còn không thèm để ý tôi

_Là cậu bận, chứ tôi đâu có quên cậu

_Dỗi tôi ak? Cậu biết khi tôi làm việc sẽ phải cần sự tập trung cao mà

_Tôi đâu dám ý kiến, cậu thì bận rồi – HuykJae chề môi, đẩy DongHae ra muốn ngồi dậy ra khỏi giường nhưng bị DongHae ghì lại

_Thôi được rồi nói chuyện rõ ràng xíu nào, đừng vậy mà, cậu đừng im lặng như thế, cho tôi ôm 1 xíu đi mà, tôi ở đây rồi, cậu đừng giận nữa, nhìn tôi 1 cái đi

Nói gì thì nói, HuykJae có giận dỗi và giữ im lặng tới đâu, nhưng chỉ cần nhìn cái gương mặt điển trai của DongHae liền như bị thao túng, cậu quay mặt qua nhìn thẳng vào mắt của DongHae. Rồi, thua luôn, dỗi tới đâu chỉ cần nhìn vào ánh mắt của DongHae liền giơ cờ trắng. HuykJae ấm ức trong lòng bao ngày liền bộc lộ hết ra, DongHae bận rộn công việc. Lịch trình của cậu gần đây lại khá rảnh dỗi, do bác sĩ khuyên cậu nên nghỉ ngơi 1 thời gian tránh cho tinh thần bị căng thẳng. Hắn cũng khuyên cậu nên nghỉ ngơi, hắn hứa sẽ sang chơi với cậu, nhưng cậu chê hắn phiền. Liền bảo hắn đừng có sang, cậu muốn nghỉ ngơi. Ai ngờ tên ngốc này cũng không sang thật, thỉnh thoảng nhắn 1 vài tin nhắn hay gọi điện hỏi han ra thì hắn ở rịt trong phòng gym và phòng thu. Thỏ thỏ đang được quan tâm, là tâm điểm của sự chú ý liền bị ngó lơ vài ngày, cảm thấy hụt hẫng a

_Cậu suốt ngày bận, cậu không quan tâm tôi, cậu tránh ra đi, đi đi – HuykJae bắt đầu bùng nổ, không chỉ có nước mắt sinh lý nữa, mà giờ có cả nước mắt uất ức của cậu cũng sắp trào ra đôi chút – Tôi đâu có thích ra ngoài, tôi mệt.

_ Nhưng cậu chê tôi phiền mà, tôi muốn cho cậu nghỉ ngơi thôi – DongHae có chút hơi hoảng, cố gắng giải thích.

_Ờ tại tôi, tại tôi chê cậu phiền, nên cậu liền cũng không cần gặp tôi nữa đúng không? Cậu chỉ lo đi tập gym thôi – HuykJae bắt đầu bật chế độ giận lẫy kèm theo sự ngang ngược.

DongHae liền cảm nhận ngay thấy tính ngang ngược thích được cưng chiều của HuykJae lại nổi lên rồi. Giờ mà giải thích nữa liền sẽ nhận lại mặt lạnh hoặc bị đuổi ra khỏi phòng nữa cho xem

_Tôi biết rồi, tôi sai rồi, tôi không dành thời gian cho cậu là tôi sai rồi, đừng vậy mà – DongHae có đôi chút hơi cuống – HuykJae ah, nhìn tôi nào, nhìn tôi.

DongHae ôm lấy mặt HuykJae, nhẹ nhàng hôn lên trán, ngón cái xoa nhẹ lên hai bên má mềm mại của cậu, HuykJae bình thường luôn cố tỏ ra lạnh lùng hay bất cần với mọi thứ, nhưng thật ra cậu đòi hỏi ở DongHae nhiều hơn như vậy, DongHae là 1 góc khác trong cuộc sống của cậu, cậu biết hắn sẽ luôn chiều theo ý muốn của bản thân, bảo vệ và chăm sóc, mặc cho cậu ngang bướng ra sao, đó là đặc quyền của HuykJae. Nhưng gần đây hắn lại quá bận rộn, thỏ thỏ đang được cưng chiều đến hư liền xù lông, cái tôi cao của mình liền không muốn thể hiện ra quá nhiều nhưng cái tên ngốc cuồng công việc kia cũng không nhìn ra, thật là quá ngốc rồi.

_Bình tĩnh lại nào, dậy nhé, tôi đưa cậu đi ăn nhé!!! Cười lên. Cậu không hợp với sự cool ngầu hay lạnh lùng đâu, cười lên đẹp trai hơn. Hun tui 1 cái đi – DongHae như liều thuốc chữa lành của HuykJae. Lột bỏ chăn ngoài, DongHae vòng cánh tay đỡ lấy sau gáy cậu, dụi dụi mũi lên má mềm. Hắn chuyển sang chế độ làm nũng ngược lại rồi. HuykJae thấy nhột liền rụt lại, rồi cũng tự giác quay sag vòng tay ôm lấy cổ hắn, môi mềm đặt lên môi hắn, nhẹ nhàng, chỉ thế thôi.

_Đúng rồi, chỉ có cậu là làm gì cũng đẹp thôi, tôi xấu xí đó, được chưa?!!

_Rồi rồi cậu đẹp trai nhất, làm gì cũng đẹp, giận dỗi cũng đẹp, tôi yêu cậu chết mất, TÔI YÊU CẬU NHẤT – DongHae hét toáng lên làm HuykJae sượng hết cả người, da gà da vịt nổi lên 1 tầng, nhưng trong lòng lại phấn khích đến lạ. Hắn nhìn cái nét ngơ ngơ của thỏ thỏ rồi lại ghì cậu vào lòng cười phá lên. Bảo bối khó chiều này đúng là chỉ có hắn mới cưng được, cũng chỉ có hắn mới nhìn thấy cảnh cậu yếu mềm như vậy. HuykJae ra khỏi vòng tay của hắn, đứng dậy hường nhà vệ sinh cá nhân, bỗng hắn ngồi dậy ôm ngang bụng cậu thật chặt – HuykJae ah, tôi không bỏ mặc cậu, cũng không vô tâm, tôi đang cố gắng để chúng ta hạnh phúc hơn, tốt hơn, đừng giận nữa nhé, tôi luôn bên cạnh cậu. Tôi không ngại dỗ cậu, nhưng đừng tự làm bản thân mình buồn. Chờ tôi thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ gánh cả thế giới cho cậu, cứ việc dựa dẫm vào tôi. Mỗi ngày sẽ đón ngày mới cùng nhau, sẽ cùng nhau đi làm, cùng nhau hoạt động, cùng nhau cười, sẽ nấu đồ ăn ngon cho cậu. Quan trọng hơn hết tôi sẽ bảo vệ cậu. Yêu cậu, rất yêu cậu!!

_DongHae ahhhh – HuykJae nhẹ nhàng gọi tên hắn

_Huh??? – Hắn ngước lên nhìn cậu đầy yêu thương

_Cậu có bỏ tay ra không thì bảo, cậu tập lên cơ rồi định siết tắc thở tôi AHHHHHHH. TÔI LÀ CÁI GỐI BÔNG CỦA CẬU LÀ MÀ CẬU SIẾT MẠNH NHƯ VẬY, YAAAHHHH NHÌN XEM, ĐỎ HẾT CẢ EO TÔI LÊN RỒI CÁI ĐỒ ĐIÊN NÀY. CẬU LÀM CÁI GÌ CŨNG MẠNH TAY HẾT VẬY, CÓ BIẾT LÀ ĐAU KHÔNG, TẬP GYM CHO ĐÃ VÔ RỒI VỀ COI TÔI NHƯ BAO CÁT CỦA CẬU AKKKK…..

Rồi đâu đó ta nghe thấy tiếng chởi *^^%#$%@#% thân thương líu lo rộn ràng như mùa xuân tươi vui chảy hội. HuykJae ahhh, đừng chởi nữa, bạn thân của anh đã ngốc rồi sẽ còn ngốc hơn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro