chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hiện tại sức khỏe của Viêm trụ vẫn còn yếu"_ vừa nói Taiyou vừa mở vòng ma thuật trị thương cho Rengoku 

con quạ bay gần 

"ngươi không được trở về trụ sở của Sát quỷ đoàn nữa ! nếu muốn Rengoku sống thì hãy làm việc dưới trướng của ta, không có lệnh của ta không được phép liên lạc với bất kì ai liên quan hay trong Sát quỷ đoàn"_Taiyou 

"ta đồng ý"_ cũng phải thôi, đối với Sát quỷ đoàn Rengoku đã chết, nó cũng thành một con quạ đúng nghĩa, sớm đã chẳng thuộc về Sát Quỷ Đoàn nữa rồi 

...

"Taiyou, cậu vừa mới tỉnh dậy đừng dùng quá sức"_Tsutako 

"tôi ổn ! mọi người cứ làm viêc của mình đi"_Taiyou

mọi người đi ra ngoài đi cậu tập trung chưa trị chỉ còn con quạ vẫn ở đó, nó không muốn rời xa chủ nhân của mình 

.

.

.

ở phía Tanjiro không được bình lặng như thế 

"năng lực của con người được định đoạt từ lúc họ được sinh ra"_ những lời nói cay nghiệt của ông Shinjurou cứ tiếp tục vang lên

"chỉ có một phần nhỏ là có tài năng, phần còn lại chỉ là đồ cặn bã. Là đồ rác rưởi vô giá trị!!"

những lời nói cái nghiệt khiến Tanjiro ngỡ ngàng nhưng ông không dừng lai 

"Kyoujurou là một đứa như thế, không có chút tài năng nào. Dĩ nhiên là nó sẽ chết rồi."_ Shinjurou

ông vừa dứt lời thì ở phía bên Taiyou, ngón tay của Rengoku cũng động nhẹ, Taiyou nhìn thấy và cười nhẹ "tôi làm đúng lời mẹ cậu xin rồi"

"SENJUROU!! HẾT ĐÁM TANG RỒI ! CHỪNG NÀO MÀY MỚI THÔI LÀM CÁI VẺ MẶT THẢM HẠI ĐÓ ĐI HẢ !?"_Shinjurou

Tanjirou ngơ ngàng khó tin "...Này! cách bác nói vừa rồi quá gay gắt đây ạ. Xin bác đừng nói như vậy nữa."

"mày muốn gì hả ? Biến khỏi đây ngay ! đừng có bước chân vào nhà của tao..."_Shinjurou

"cháu từ đội săn q - "_ cậu chưa dứt lời ông ta bất ngờ làm rơi cả vò rượu của mình khi vô tình thấy bông tai của cậu 

"...mày...ra thế, mày là..."_Shinjurou

"MÀY LÀ KẺ SỬ DỤNG 'HƠI THỞ CỦA MẶT TRỜI', ĐÚNG KHÔNG? CHẮC CHẮN RỒI!"_ông tức giận quát lớn

" 'hơi thở của mặt trời ? bác đang nói gì vậy ạ ?"_ Tanjirou khó hiểu và ngơ ngàng nhìn ông

Ông lao tới đè mạnh cậu xuống đất với tốc độ rất nhanh 

*woa!! cách di chuyển của bác ấy không phải của người thường...!!*_Tanjiro

Senjuro chạy tới cố kéo Shinjurou ra "CHA !! DỪNG LẠI ĐI MÀ !! CHA CỨ NHÌN ANH ẤY ĐI ! ANH ẤY ĐANG KHÔNG ĐƯỢC KHỎE ĐÂU !"

ông tức giận tái em một cái rất đau đến mức em ngã ra "CÂM MỒM! BIẾN RA !!"

cậu khong chịu được hất nhanh tay tác động vào ông khiến ông lùi lại vài bước " ĐỦ RỒI ! TÊN ĐÁNG GHÉT KIA !"

"BÁC ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ ! NÓI XẤU VỀ NGƯỜI CON VỪA MỚI HI SINH TÍNH MẠNG CỦA MÌNH! VÀ ĐÁNH ĐỨA CON CÒN LẠI !! LÀM THẾ THÌ BÁC ĐẠT ĐƯỢC GÌ CHỨ !!"_Tanjiro

"mày định chế diếu bọn tao đấy à ?"_ Shinjurou khó chịu tức giận nhìn cậu 

"TẠI SAO BÁC LẠI CÓ SUY NGHĨ NHƯ VẬY CHỨ !! CHÁU KHÔNG BIẾT BÁC ĐANG NÓI CÁI GÌ CẢ !! ĐỪNG CÓ CÁO BUỘC CHÁU NHƯ THẾ !!"_ cậu không chấp nhận được cách nói chuyện của ông, nói lớn

"đó là vì mày là kẻ sử dụng 'hơi thở của mặt trời ' tao biết cái đôi bông tai đó ! trong sách có ghi như vậy!!"_ ông khó chịu nhìn cậu 

*'hơi thở của mặt trời' ?ý bác ấy là 'điệu múa của hỏa thần' sao ?*_ cậu ngỡ ngàng 

Shinjurou chầm chững đứng dậy có chút nghiêng ngả "phải rồi, 'hơi thở của mặt trời'.. đó là HƠI THỞ KHỞI NGUYÊN. CÁCH THỞ THẦN THÁNH ĐÓ LÀ HƠI THỞ ĐẦU TIÊN ĐƯỢC SÁNG TẠO ! VÀ CHÍNH TỪ NÓ MÀ HƠI THỞ KHÁC ĐƯỢC TẠO THÀNH !TẤT CẢ CÁC HƠI THỞ KHÁC KHÔNG KHÁC GÌ HƠN LÀ BẮT CHƯỚC CỦA 'HƠI THỞ CỦA MẶT TRỜI'! CHÚNG KHÔNG CHỈ LÀ BẢN SAO CHÉP, MÀ CÒN LẠI PHIÊN BẢN TỆ HẠI HƠN! ÁNH LỬA, NƯỚC, GIÓ, TẤT CẢ CHÚNG !"

cậu ngỡ ngàng đến đơ cả người *vậy là sao chứ ? gia đình mình bao đời nay đều làm nghề bán than. Mình thậm chí còn có cây gia phả nữa mà. Hơi thở của mặt trời. .. điệu múa của hỏa thần.. khong, quan trọng hơn, quan trọng hơn là...*

"MÀY ĐỪNG CÓ MÀ TỰ PHỤ CHỈ VÌ TA NÓI MÀY LÀ KẺ SỬ DỤNG 'HƠI THỞ CỦA HỎA THẦN' ĐỒ NHÃI RANH ! "_Shinjurou gào lên 

cậu cũng không thua kém gì "LÀM SAO CHÁU CÓ THỂ TỰ PHỤ ĐƯỢC CHỨ !! BÁC CÓ BIẾT CHẠU ĐÃ BỊ ĐÁNH TƠI TẢ THẾ NÀO KHÔNG !! ĐỒ... ĐỒ KHỐN !!! ĐỪNG CÓ NÓI XẤU RENGOKU - SAN! "_ cậu lao tới ông 

Senjuro lo lắng nói lớn "CẨN THẬN !! CHA TỪNG LÀ MỘT 'TRỤ CỘT' ĐẤY !"

cậu đấy nhanh bị ông đập mạnh sang ngang 

Senjuro hét lên "DỪNG LẠI ĐI CHA ƠI !! "

ông túm lấy câuj

* tại sao chứ. nếu điệu múa của hỏa thần thực sự là 'hơi thở của mặt trời' nếu nó thực sự tuyệt vời như vậy, thì tại sao mình đã không thể cứu Rengoku - san vào lúc đó chứ !!*

cậu bị ông tẩn liên tiếp * tại sao ? tại sao ?...*_ cậu không chịu được đã dùng thiết đầu công đánh mạnh vào ông * TẠI SAO CHỨ !!!*

khiến cậu và ông đều bị ngã nhào ra, Senjuro ngỡ ngàng 

cuối cùng cậu cũng vào được nhà, cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi, ngồi quỳ xuống *MÌNH ĐÃ LÀM VIỆC KHÔNG THỂ THA THỨ...*

Senjuro mang cho cậu một cốc trà "trà của anh đây. Mời anh dùng..."

"à...cảm ơn em. Anh thực sự xin lỗi vì đã thiết đầu công vào bố em... bác ấy không sao chứ ?"_ cậu buồn bãi, tội lỗi 

"em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mặc dù anh hai bị nói xấu như vậy. Em đã không thể nói lại một lời nào"_ Senjiro

"....."_Tanjiro

"không biết, khoảng khắc cuối cùng của anh ấy là thế nào ạ "_Senjiro

cậu kể lại sự việc lúc ấy và cũng như những lơi Rengoku nói khi ấy 

"ồ, ra là vậy...anh ấy đã anh dũng ra đi trong giờ khắc cuối cùng...cảm ơn anh rất nhiều..."_ cậu rơi lệ buồn bã 

"không, không hề...anh mới là người phải nói xin lỗi vì đã không thể giúp gì"_Tanjiro cú đầu 

"xin anh đùng quá bận tâm. Anh hai sẽ nói những lời giống vậy, đúng chứ ạ ?"_Senjuro

cậu cũng không nói gì 

"em có thể biết chút là cha thường hay đọc cuốn sách nào nhất. Em sẽ mang nó đến, anh chờ em một chút nhé"_ em đứng dậy và cầm một sách trông có chút cũ kĩ ''em nghĩ đây chính là nó..."

"Tanjiro - san, có thể nó sẽ chứa những điều mà anh muốn biết"_ Senjuro

"cảm ơn em nhé"_ Tanjiro

hai anh em giở ra. Cả hai đều rất ngỡ ngàng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro