Recap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi vấn đề bản quyền liên quan đến bản gốc vẫn thuộc về tác giả DAEMI, liên quan đến bản quyền Bản Recap: "Bn Recap này thuc bn quyn ca Sam Mc Anh ch đăng ti duy nht ti wattpad @SAM_MAC_ANH. Mi người vui lòng không reup nơi khác nhé. Xin cm ơn!"

Bộ truyện "Ân Oán Gia Tộc Mafia" - Bản RECAP - kể lại toàn bộ câu chuyện cho các bạn nghe sau khi đã đọc truyện KinnPorsche Story. Sam sẽ là người thứ ba tường thuật lại toàn bộ diễn biến của câu chuyện bám sát theo tiểu thuyết KinnPorsche Story của Daemi, để cho các chế có thể đu OTP một cách đúng đắn, hít ke OTP một cách bổ phổi và không độc hại.

CHÚC CÁC BN ĐỌC KINNPORSCHE STORY - ÂN OÁN GIA TC MAFIA - BN RECAP VUI V

____Truyện "Ân Oán Gia Tc Mafia - KinnPorsche Story" có yếu tố tình dục và bạo lực, các bạn vui lòng cân nhắc trước khi đọc____

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả hai thất thần và tỉnh dậy ở phía sau thùng xe tải. Bọn bắt cóc không phải là những kẻ chuyên nghiệp, chúng chỉ trói tay của hai người ở phía trước, đẩy vào hàng cuối cùng của xe tải mà không có ai trông coi. Kinn thức dậy trước và giả vờ đang ngủ trong khi cố gắng đánh thức Porsche.

Hai người ra hiệu cho nhau không được nói gì và chờ người xếp hàng thoát ra ngoài. Trong khi chờ đợi, họ loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của những kẻ bắt cóc rằng Porsche chính là mục tiêu của bọn chúng, Kinn chỉ là tai nạn nằm ngoài kế hoạch và bọn chúng không chắc là việc bắt cả Kinn liệu có phải là một ý kiến hay?

Hai người nửa đùa nửa thật nói với nhau rằng nếu Kinn chết cũng không thành vấn đề bởi vì Porsche mới là mục tiêu của bọn chúng. Kinn và Porsche lần lượt cởi trói cho nhau.

Nhân cơ hội chiếc xe tải tạm dừng, Kinn và Porsche đã hạ gục những kẻ bắt cóc đang ở gần họ, lấy đi hai khẩu súng và chạy vào bìa rừng gần đó. Bây giờ đã là đêm khuya cho nên cả khu rừng tối đen như mực. Cả hai chạy thẳng vào bóng tối trước mặt. Họ không nghĩ mình sẽ đánh trả lại bọn chúng. Điều duy nhất mà họ để tâm ngay lúc này là không để mất nhau. Họ nắm chặt tay nhau và chạy đi trong vô định. Kinn và Porsche đều bị cây cỏ trong rừng cạ vào người khiến cho toàn thân xây xát, thế nhưng họ vẫn nắm tay nhau chạy thẳng về phía trước, dù có chuyện gì đi nữa... họ cảm thấy... đâm lao thì phải theo lao thôi.

Thật không may, bọn bắt cóc cuối cùng cũng tìm ra họ. Kinn và Porsche thậm chí có thể cảm nhận viên đạn sượt qua chỉ cách người mình vài cm ngay trước khi cả hai nhảy xuống vách đá. Bản năng mách bảo Kinn ôm chặt lấy Porche, không cần suy nghĩ, anh cố gắng bảo vệ Porsche hết mức có thể.

Đầu của Kinn va vào một tảng đá trong lúc rơi xuống vách đá và anh ấy đã bất tỉnh.

Ánh sáng ban mai đánh thức Kinn, anh cảm thấy đau nhức khắp nơi và đầu thì đang chảy máu. Anh vẫn ôm chặt Porsche trong vòng tay mình. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh khi tỉnh dậy là chắc chắn rằng Porsche vẫn còn sống. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Porsche vẫn còn thở, nhưng ngay sau đó Kinn nhận ra là Porsche đã lên cơn sốt.

Vách đá họ nhảy xuống khá cao và dốc, Kinn cảm thấy có chút ngạc nhiên khi họ vẫn sống sót.

Đột nhiên Kinn nghe thấy tiếng của bọn bắt cóc, bọn chúng đang tìm đường xuống vách đá bằng cách cột mấy cái áo khoác lại với nhau. Kinn và Porsche ngầm ra hiệu cho nhau và ngay lập tức di chuyển rời khỏi nơi đó.

Cơn sốt đang hành hạ Porsche khiến cho cậu cảm thấy mất sức dần dần và không thể theo kịp Kinn. Kinn nói rằng anh sẽ không bỏ cậu lại đó một mình, từ nắm tay nhau Kinn kéo tay Porsche quàng qua vai anh, để cậu dựa vào người mình và tiếp tục cuộc hành trình. Porsche lúc này gần như gục ngã, gương mặt cậu xanh xao và hơi thở cũng yếu dần đi. Cậu cảm thấy bản thân vô cùng yếu ớt.

Cơn mưa nặng hơn trút xuống khiến cho Porsche không thể tự đi nổi. Kinn biết bọn bắt cóc vẫn đang không ngừng truy đuổi bọn họ cho nên anh đã cõng Porsche trên lưng mình và tiếp tục đi. Porsche nằm trên lưng Kinn, cậu ôm chặt lấy anh. Kinn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của người sau lưng mình. Cơn sốt đang trở nên tệ hơn.

Cơn mưa ngày càng lớn hơn khiến cho họ di chuyển một cách vô cùng khó khăn. Kinn quyết định dừng lại trú mưa trong một hang động nhỏ gần đó. Lúc này Porsche đã bất tỉnh. Cậu đang chiến đấu với cơn sốt ngày càng dữ dội hơn. Kinn để cậu xuống và cởi chiếc áo sơ mi ướt của cả hai ra phơi cho khô.

Kinn đã cố gắng vận dụng mọi kiến ​​thức của mình khi còn tham gia hướng đạo sinh và trò chơi sinh tồn trực tuyến vào tình huống này. Đáng tiếc, Kinn đã không chú ý đến những hoạt động ngoài trời đó khi anh ấy còn học cấp ba. Được rồi! Nhất định phải tạo ra lửa... Porsche đang rét run lên rồi. Kinn nhớ là Porsche hút thuốc nên cậu ấy chắc hẳn phải có bật lửa. Anh lục trong túi của Porsche và tìm thấy nó. Kinn tự hào về ngọn lửa đầu tiên của mình trong hoàn cảnh không khác gì thời kỳ hoang dã này.

Cơn sốt của Porsche trở nên tồi tệ hơn. Cậu lạnh cóng người, Kinn không biết phải làm gì khác. Bản chất anh rất dễ nổi cáu, anh ghét những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình và vào lúc này, mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh ôm Porsche vào lòng với hi vọng có thể truyền chút hơi ấm cho cậu ấy. Cuối cùng, Porsche đã lấy lại được chút ý thức, cậu rúc mặt vào cổ Kinn để tìm hơi ấm cho cơ thể mình. Kinn mỉm cười mãn nguyện...

Khoảng thời gian này, Kinn tự nhiên cũng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra giữa bọn họ.

Anh ấy đã bị sốc khi nhìn thấy Porsche suy sụp tinh thần và buồn bã... và anh cảm thấy mình chính là lý do khiến Porsche cảm thấy tổn thương như vậy, mặc dù anh ấy không phải là thủ phạm. Porsche hẳn đã cảm thấy như tôi đang sỉ nhục cái tôi của cậu ấy... đó hoàn toàn không phải là điều tôi mong muốn. Kinn cảm thấy thật tồi tệ.

Porsche là người đàn ông 'thẳng' đầu tiên mà Kinn gần gũi. Anh thừa nhận rằng quan hệ tình dục với một người đàn ông có thân hình đầy đặn, phoọc người tương tự anh... là một thử thách được đền đáp xứng đáng ... Nó tuyệt hơn cả anh mong đợi...     

Sự cố trong phòng tắm là vốn chỉ là một trò chơi khăm bình thường nhưng lại bị phản tác dụng. Nó bắt đầu như một trò đùa và anh không hề muốn câu chuyện đi xa đến vậy. Chuyện này giống như nghịch ngợm đốt một nhánh cây nhưng lại ngoài ý muốn đốt luôn cả khu rừng. Đối với Kinn, đó là sự phấn khích và thỏa mãn... Nhưng đối với Porsche, thì không phải vậy. Kinn đã quan tâm đến Porsche ... nhưng anh nghĩ đó là điều không thể. Dù thế, bất cứ điều gì liên quan đến Porsche đều khiến cho Kinn trở nên nóng nảy và muốn giành cậu ấy về bên mình... Bây giờ Kinn đã thắng, nhưng sao anh lại cảm thấy điều này hoàn toàn không phải là điều mà anh muốn. Kinn siết chặt cái ôm của mình hơn khi Porsche nói mớ gọi ba mẹ cậu.

Kinn bắt đầu nhìn rõ hơn về con người cậu. Porsche vẫn luôn cố ngụy tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ hoàn hảo để bảo vệ cho nội tâm mong manh và nhạy cảm của cậu ấy. Kinn nhìn Porsche đang ngủ say, cảm thấy cậu dễ thương như một chú mèo con vậy.

Sự quan tâm của anh dành cho người trước mặt ngày càng lớn. Anh thực sự không thể rời mắt khỏi Porsche lúc này. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán Porsche.

Trời vẫn còn tối mù, Porsche tỉnh dậy thì thấy mình đang cởi trần trong vòng tay mạnh mẽ của Kinn. Cậu có chút hoảng sợ trước xém buột miệng nói ra ý nghĩ trong đầu mình "Nữa sao?". Cơn sốt đã giảm đi nhiều và Porsche cũng cảm thấy khá hơn một chút. Sau đó cậu ấy bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra.

Cả hai vai kề vai bên bếp lửa, họ có cơ hội nói về mọi thứ cho nhau nghe. Porsche đã bị nhắm đến lần thứ hai, bọn chúng biết Kinn là ai và chúng sẽ không quan tâm việc Kinn sống hay chết...Những đứa trẻ của Chính Gia đều đã quen với việc bị bắt cóc hay bị tấn công ở bất cứ nơi nào, nhưng mọi thứ chưa bao giờ trở nên nghiêm trọng như thế này.

Kinn cố tình trêu chọc Porsche, vì anh muốn nhìn thấy Porsche cáu kỉnh với anh và hoạt ngôn trở lại, một điều vốn dĩ vô vùng giản dị vào lúc này. Kinn dần dần thả lỏng mình khi bầu bạn cùng với Porsch. Kinn trở nên hài hước và vui vẻ hơn...được là chính bản thân anh ấy, đó một mặt khác của Kinn mà Porsche chưa bao gìờ thấy.

Kinn nói với Porsche về những lời cậu đã nói mớ lúc đang ngủ và họ đã chia sẻ cho nhau biết về gia đình của họ. Porsche kể cho Kinn nghe về gia đình mình, cha mẹ cậu đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây gần mười năm, kể từ đó chỉ có cậu và Ché nương tựa vào nhau mà sống.

Kinn cười buồn bã nói anh không có ký ức về mẹ của mình. Cha mẹ anh ly hôn sau khi Kim được sinh ra và bà ấy đã bỏ đi. Anh lúc đó còn quá nhỏ để nhớ kỹ khuôn mặt bà. Anh không biết tại sao họ lại ly hôn, ba anh đã nuôi nấng anh bằng tất cả tình yêu thương nên anh không nghĩ quá nhiều về điều đó, và cũng có thể những gì anh thấy không phải là toàn bộ sự thật. Đôi mắt của Kinn rất chân thành khi anh nói ra nhưng lời này.

Kinn thể hiện sự tôn trọng của mình đối với Porsche khi biết cậu đã tự thân nuôi nấng em trai của mình bằng tất cả tình thương. Anh ấy đã cười khi nghĩ đến viễn cảnh Tankhun phải nuôi mình lớn lên... nếu vậy, có thể anh sẽ điên loạn giống như anh trai mình mất. Porsche tưởng tượng ra cảnh đó và không nhịn được bật cười. 

Cả hai cùng nghĩ đến Ché, không biết thằng bé đã ổn chưa, đã liên lạc được với Pete hay chưa? Liệu rằng vệ sĩ của Kinn có thể tìm ra vị trí của họ lúc này không?

Porsche lúc này rất lo lắng cho Ché, nhưng Kinn đã an ủi cậu rằng bọn kẻ bắt cóc không phải là bọn lành nghề, bằng chứng là chúng trói tay họ khá lỏng lẻo, để họ vào thùng xe mà không canh chừng. Mặc dù kỹ năng đánh đấm cũng khá phèn nhưng lại đông người và Porsche đang bị sốt nên tình hình không mấy khả quan cho hai người lúc này.

Cả hai đều thầm cầu nguyện cho Ché có thể an toàn chạy trốn và liên lạc với Pete, nếu không thì gọi cho Jom hoặc Tem cũng được. Như vậy thì Gia Chính sẽ nắm được thông tin. Bởi vì cả Jom và Tem đều biết công việc của Porsche và Pete.

Kinn vẫn cố gắng gợi chuyện để Porsche vui lên. Với tình hình hiện tại, sự im lặng giữa hai người, cơn mưa tầm tã và cơn sốt không mấy dễ chịu của Porsche đã xoa dịu tâm hồn của cả người đàn ông, họ mở lòng và cho nhau thấy những khía cạnh khác của bản thân mình. Porsche cũng nhanh chóng quên đi sự tức giận và căm ghét mà cậu dành cho Kinn. Cậu ấy thầm cảm thấy biết ơn vì lúc này cậu ấy đã không bị mắc kẹt ở đây một mình.

Trời vẫn mưa, họ quyết định đi ngủ và sẽ tìm cách giải quyết những việc còn lại vào ngày mai. Kinn kẹp chặt Porsche trong lòng mình khiến cho Porsche giãy nảy lên kháng cự nhưng với sức mèo của cậu lúc này thì chỉ biết bất lực nằm trong vòng tay Kinn. Cơn sốt dường như lại chuẩn bị kéo hành hạ Porsche ngay dưới tiết trời lạnh lẽo của cơn mưa dai dẳng. Cuộn mình trong cái ôm ấm áp của Kinn, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, Porsche cảm thấy được bảo vệ và cảm giác được ai đó đồng hành với mình.

Với sự mệt mỏi cả một ngày trời kèm theo cơn sốt hành hạ, Porsche nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ say.

Trời chưa sáng hẳn nhưng cả hai đều đã thức dậy, tinh thần cũng sảng khoái hơn một chút và họ bắt đầu cãi nhau như một cặp vợ chồng già ngay khi vừa mở mắt.

"Tnh ri à?" Một giọng nói vẫn còn ngái ngủ vang lên sau lưng tôi. Kinn hơi cựa mình nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi.

'...'

"Ng ngon ch?" Kinn hỏi.

"m." Porsche khẽ đáp.

"Tt! Vy thì đng dy ngay! Cánh tay ca tao lit ri đây này." Kinn nói trêu chọc.

"Chính mày là người kéo tao đó. Th ra coi!" Porsche nói rồi nhanh chóng tách người ra khỏi vòng tay của Kinn, ngồi ra hẳn một góc xa.

Kinn bật cười và đứng dậy. Anh đã ôm chặt Porsche suốt đêm vì muốn sưởi ấm cho cậu ấy, thế nhưng nền đá này lại quá lạnh lẽo, anh không muốn cậu bị cảm lạnh. Porsche có thể nhận ra ý tốt của Kinn, cậu cảm thấy giấc ngủ đêm qua vô cùng mềm mại và ấm áp.

Porsche dập lửa trong khi Kinn bước ra ngoài để kiểm tra tình hình, thấy Kinn không quay vào nên Porsche đành phải đi theo xem anh đang làm gì. Porsche nhìn thấy Kinn đang cố gắng làm một cây giáo từ một cành cây nhặt được gần đó, rõ ràng Kinn đang định đi bắt cá. Với vẻ mặt nghiêm túc, Kinn đangra sức dùng một tảng đá sắc nhọn vót khúc cây đó, anh chỉ ra con suối gần đó khi thấy Porsche đang nhìn mình.

Porsche tiến lại gần con suối hơn trong khi Kinn đang hứng khởi bắt đầu trò chơi câu cá của mình, chắc chắn là anh ta đã nghĩ ra ý tưởng này dựa trên những trò chơi sinh tồn trong game. Porsche cảm thấy Kinn lúc này cực kỳ giống Tankhun ở sự lanh lợi và tính trẻ con, chỉ là Kinn vẫn luôn giấu nhẹm đi bộ mặt này của mình mà thôi. Mọi thức càng trở nên rõ ràng hơn khi ở với Porsche.

Porsche hái ​​mấy quả chuối gần đó rồi ngồi xuống kế bên vừa ăn vừa xem Kinn chơi trò con nít y hệt như Tankhun. Sau một hồi cố gắng, Kinn phát cáu buông cành cây ra như muốn bỏ cuộc, tại sao... 'không giống như trong game', anh phàn nàn. Đã thế lại thấy Porsche ung dung ngồi một bên vừa ăn chuối vừa xem kịch, anh lại càm ràm thêm mấy câu trách cậu không nói cho mình biết là có chuối, cố tình ném vỏ chuối vào người để trêu chọc Porsche. Như một thói quen, Kinn ấn tay lên trán Porsche để kiểm tra nhiệt độ Porsche ngại ngùng đưa tay lên nhưng không gạt tay anh ra như lần trước.

Chiếc bụng đói cuối cùng cũng được xoa dịu, Kinn và Porsche tiếp tục bàn về kế hoạch tìm đường thoát khỏi nơi này. Vẫn là sau một trận tranh cãi, Porsche đi phía sau để Kinn dẫn đường với vẻ mặt không mấy tin tưởng. Đang đi được một đoạn thì Kinn đột nhiên dừng lại khiến cho Porsche không để ý nên cắm đầu vào lưng Porsche, cũng may Kinn nhanh tay nắm chặt cổ tay cậu ôm vào lòng nên Porsche mới không ngã ngửa ra phía sau.

Kinn không nhớ đường về nhưng anh đang thử đi theo cảm giác của chính mình. Kinn vẫn không buông cổ tay của Porsche và Porsche không còn sức lực để chống lại anh ta. Kinn tiếp tục trêu chọc và tận hưởng những trò đùa của riêng mình trong khi họ đi bộ và Porsche cảm thấy đó toàn là mấy trò đùa ấu trĩ của trẻ con.

Hai người đi bộ được một lúc lâu, lúc này Porsche đã không hề nhận ra vị trí tay của họ có chút sai sai, từ đầu là Kinn nắm cổ tay Porsche nhưng lúc này lại là hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Đến khi Porsche ý thức ra điều đó, cậu lại có cảm giác không nỡ buông ra. Những lo sợ trong lòng cả hai dường như đã tan biến đâu mất khi họ nắm chặt tay nhau, Porsche cảm thấy bình yên đến lạ lùng.

Nắm tay nhau đi cả một ngày trời và kết quả là họ lại quay về chỗ cũ. Kinn đang cười khúc khích trong khi Porsche phát cáu vì mất phương hướng. Porsche đẩy tay Kinn ra khi họ dừng bước và quyết định ở lại hang đá đó thêm một đêm.

Porsche lại cảm thấy đói nên cậu tiếp tục tìm đến những quả chuối còn xanh kia. Kinn thì khó chiều hơn, dù đói nhưng anh không muốn ăn chuối nữa... vì ngán. Porsche thoáng chốc nghĩ về những cuộc hẹn hò của Kinn mà cậu đã từng thấy qua, đúng là không nghèo nàn như thế này.

Dù miệng nói không ăn nhưng Kinn vẫn bấm bụng trèo lên cây để hái xuống. Không nói thêm nữa, Kinn cởi giày sang một bên và bắt đầu bò lên cây. Trong đời Porsche, chưa bao giờ cậu dám nghĩ hay tưởng tượng ra có một ngày Kinn sẽ làm điều này. Kinn leo lên cây một ách vụng về và khó khăn. Porsche gần như chắc như đinh đóng cột là Kinn giống hệt Tankhun nhưng tốt hơn chút. Porsche đã cố nén cười. Cậu phải mím chặt môi lại khi Kinn từ trên cây nhảy xuống.

Kinn cảm thấy rất vui vì cuối cùng anh đã làm cho Porsche cười. Họ tiếp tục cuộc cãi vã và trêu chọc nhau cho đến khi Kinn nảy ra ý tưởng nhảy xuống con suối để tắm.

Trời sắp tối ... Kinn sẽ đốt lửa và cho Porsche sự riêng tư trong khi cậu ấy dọn dẹp.

Porsche sợ phải thú nhận điều đó với bất cứ ai, đặc biệt là Kinn, rằng cậu ấy rất sợ ma, Porsche bảo Kinn đừng ở quá xa cậu ấy khiến Kinn bối rối trong một giây và anh rất nhanh đã nhận ra điều đó. Porsche xấu hổ trong khi Kinn cười thành tiếng! Porsche sợ hãi. Kinn nghĩ: "Đây chính là kryptonite của Porsche.

Vì vậy, Kinn ngồi trên tảng đá bên dòng nước và quay đi khi Porsche đang tắm. Porsche ngại ngùng như một cô gái đang tắm tiên nhưng cậu lại sợ ma. Cậu vừa muốn Kinn ở đó nhưng lại vừa không muốn anh ấy ở đó. Porsche cứ vài phút lại gọi Kinn một lần để đảm bảo rằng anh ấy không bỏ cậu lại một mình. Lúc đầu Kinn vẫn trả lời bình thường, cho đến khi không nghe thấy tiếng đáp lại của Kinn nữa, Porsche đã rất sợ hãi.

Kinn không biết từ lúc nào đã lén đi ra sau lưng Porsche khiến cho cậu giật nảy mình và anh thì cười to thành tiếng trong sự vui thích. Porsche hét lên và đẩy ngực Kinn, nhưng sức cậu đấu không lại anh, Kinn ôm chặt lấy cậu rồi cả hai cùng rơi xuống nước. Cuối cùng, Kinn kéo Porsche vào trong lòng mình trong khi Porsche cũng vòng tay ôm chặt lấy anh. Phút chốc, cả hai như đứng hình mất năm giây...

***

"Buông tao ra!" - Tôi hét lên khi thấy Kinn đang lù lù trước mặt mình. Bản thân hắn thì chả thấy tội lỗi gì hết, chỉ im lặng nhìn tôi, cũng chả hiểu tại sao tôi cứ thế mà nhìn chằm chằm vào hắn. Khuôn mặt của chúng tôi rất gần nhau, khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Không" - Kinn nói với thái độ dửng dưng. Hắn nghiêng mặt lại gần tôi hơn..

"Kinn, th tao ra! Tao không mun nghĩ đến chuyn đó..." - Tôi nói trong khi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Rong ruổi trong rừng cả ngày trời với mớ suy nghĩ rời khỏi nơi này nên tôi đã tạm quên đi chuyện hôm đó, nhưng cảm giác lúc này lại khơi gợi những ký ức trong đầu tôi một lần nữa.

"Porsche, xin hãy nghe tao nói..." - Kinn đột nhiên cao giọng, hai tay hắn ôm chặt lấy tôi. Cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến cho nỗi đau chưa nguôi trong lòng tôi lại len lỏi trỗi dậy.

'...'

Thế nhưng tôi lại không thể rời mắt khỏi hắn. Tôi giống như bị thôi miên mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm của Kinn. Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang điên cuồng đập loạn trong lồng ngực.

"Tao không c ý. Tao đã ngu ngc không nghĩ đến chuyn đó li tn thương mày đến vy..." - Kinn nhẹ giọng nói với vẻ hối hận. Nhìn thấy cơ thể tôi đang run lên, giọng nói của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn.

'...'

"Tao không h đùa gin vi cm xúc ca mày. Tao biết bây gi hn mày đang cm thy rt ti t. Tao tht s không c ý đ mi chuyn xy ra như vy." - Kinn nói một cách kiên định và dịu dàng. Giọng hắn cứ vang lên trong đầu tôi. Đôi mắt tha thiết của hắn lướt qua bóng đêm như muốn chứng minh cho tôi thấy sự chân thành của hắn là thật.

'...'

"Tao biết mày hn tao. Tao cũng không th quay li đ sa cha điu đó... Nhưng nếu có th quay ngược thi gian, tao không h mun mày ghét tao. Tao ch xin mày mt điu thôi, được không? Xin mày, đng ri đi có được không?!"

Tôi cau mày... hắn không muốn tôi rời đi? Tại sao?

'...'

"Xin đng ri b tao!" - Kinn nhẹ nhàng nói. Tôi rất muốn hỏi lý do là gì. Tôi chỉ là một vệ sĩ rất bình thường trong số đám vệ sĩ của hắn, tại sao lại quan tâm tôi quá mức như vậy? Nhưng mặt khác, tôi lại nghĩ chỉ đơn giản là vì hắn muốn xoay tôi như con mòng mòng lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, hơn nữa hắn đã hao tâm tổn sức rất nhiều mới có thể tuyển được tôi làm vệ sĩ, cho nên mới không nỡ để tôi đi.

'...'

"Đừng đi, nếu tao không bo mày đi... nhé?" - Mặc dù lời nói của hắn đúng nghĩa là bá đạo và ngang tàng, nhưng lại vô tình siết chặt lấy trái tim của tôi. Không biết từ lúc nào... Kinn đột nhiên cúi thấp đầu và hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi sững người và ngay lập tức vô số những suy nghĩ chạy qua đầu, tôi không biết phải hành xử như thế nào. 

"Xin li." – Trong lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp khi nghe câu này của hắn. Kinn nhẹ nhàng hôn lên môi tôi trong khi tôi cứ ngây ngốc đứng đó, không biết làm thế nào cho phải. Tôi cảm giác được tay mình đang muốn ôm chặt lấy hắn, lướt từng ngón tay lên bộ ngực vạm vỡ và cơ bụng săn chắc của hắn. Nhưng lý trí của tôi không ngừng hét lên rằng điều này là không đúng. Một mặt, tôi vô cùng căm ghét và không chịu nổi tính cách của hắn... nhưng mặt khác, tôi dường như đã chấp nhận lời xin lỗi chân thành ấy.

Tôi từ từ nhắm mắt lại và đón nhận nụ hôn dịu dàng của hắn. Tôi có thể cảm nhận được hắn khẽ cười trước khi đưa lưỡi vào xâm chiếm mọi ngóc ngách trong miệng tôi. Cơn choáng váng đột nhiên lan tỏa ra khắp cơ thể tôi. Nụ hôn này không giống với bất kỳ nụ hôn nào trước đó... Không có sự háo thẳng và ham muốn nào trong đó. Như thể chỉ để tôi cảm nhận được cảm xúc và sự chân thành của Kinn về những gì hắn đã nói. Tôi cũng không biết từ khi nào, tôi lại vô thức để hắn tiến vào trái tim tôi... một lần nữa.

Tôi chết trân đứng tại chỗ để mặc hắn tùy ý làm gì thì làm... như thể sâu thẳm trong lòng tôi cũng không hề muốn né tránh. Tôi không hôn lại nhưng cũng không phản kháng. Tôi thừa nhận, trái tim tôi vốn luôn giá lạnh và vô cảm, nhưng Kinn đang dần khiến tôi đầu hàng. Tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi sợ nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực mình mất.

"Lnh không?" - Kinn khi lưu luyến rời khỏi môi tôi và tựa trán vào trán tôi. Tôi không biết Kinn buông tôi ra từ lúc nào... Hắn ấy ôm lấy khuôn mặt của của tôi rồi nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán sang một bên, nhìn tôi vẫn đang thở hổn hển.

'Hmm' - Tôi nhẹ giọng đáp..

"Ra kia đi tao, tm xong tao sẽ lên ngay." – hắn để tôi đi trước.

***

Porsche không hiểu nổi bản thân mình nữa ... tại sao cậu lại không nổi giận hay phản kháng lại Kinn?  Tại saoooooooooo?

Porsche dường như bắt đầu phát điên với bản thân khi anh phát hiện ra anh không còn cảm thấy căm ghét, sợ hãi hay ghê tởm Kinn nữa.

Trở lại hang, họ tiếp tục cãi cọ và trêu chọc nhau. Porsche mỉa mai Kinn và anh thì trêu chọc cậu. Kinn kết thúc sự im lặng giữa hai người bằng một bài hát tình ca.

Lần đầu tiên Porsche được nhìn thấy những khía cạnh khác nhau của Kinn, cậu ấy nói với Kinn rằng:

"Tao chưa bao gi thy khía cnh này ca mày." - Porsche nói trong khi thêm những chiếc lá khô vào ngọn lửa.

"Mày thích thế nào hơn?" Kinn khẽ cười hỏi nhỏ. 

"Như thế này."

"Vy mày mong đi tao là người thế nào?" -  Kinn nhướng mày.

"Ch mong đi gì." Kinn mỉm cười hạnh phúc với câu trả lời của tôi. Tôi thực sự không mong đợi điều gì và cũng chẳng mong sẽ nhận được điều gì từ hắn. Chỉ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy khía cạnh trẻ con của hắn.

"Cũng tt. Đôi khi tao ch mun th lng bn thân mt chút. Tao ch mi hơn hai mươi hai tui, hơn mày mt tui thôi. Vn dĩ tao nên sng thế này đúng ch?"  - Kinn thở dài trong khi dựa vào tảng đá với vẻ thờ ơ.

"Trông cái mt ca mày còn tưởng ngoài 32 ch đó mà 22 ." – tôi cười. Hành động trẻ con ở trong rừng hoàn toàn không tương thích với khuôn mặt của hắn.

"Haha! Cái ming ca mày cũng nghip lm đó! Đôi lúc tao cm thy rt mt mi khi phi gánh nhiu k vng ca b, ca gia đình và c đám đàn em. Tao cũng mun sng mt cuc sng bình thường như bao thanh niên khác – như mày chng hn. Nhưng mày thy đó, thng Khun thì như vy, còn thng Kim thì không chu v nhà. B tao sẽ cm thy thế nào nếu tao cũng bt cn như chúng nó. Tao không mun ông già phi đau đu chuyn ca tao. Tao mun ông y t hào v tao." - Kinn trút hết tâm sự trong lòng khiến cho tôi chết lặng.

Đó là những lời nói dài nhất mà hắn từng nói với tôi, cũng là những lời nói chất chứa cảm xúc giấu kín trong lòng hắn bấy lâu nay. Có những suy nghĩ chín chắn như thế này vì hắn là con trai của ông trùm mafia sao? Đúng là đôi lúc tôi quên mất hắn chỉ hơn tôi một tuổi thôi.

Để trở thành đứa con ngoan của một Gia tộc Mafia khét tiếng, hẳn Kinn đã cảm thấy rất khó khăn và không hề thoải mái. Sau giờ học, phải đợi bố về bàn việc kinh doanh và xử lý một số việc giấy tờ. Trong số các anh em của mình, Kinn là người duy nhất chăm chỉ, dành nhiều thời gian cho công việc nhất..

"."

"Tao cũng chán lm ch. Nhưng tao phi luôn bày ra v mt lnh lùng, nghiêm ngh đ gi cái uy ca người cp trên, đ đàn em kính trng."

"Nhưng mày có th không làm thế mà?"

"T xưa gi đã vy ri,  truyn thng không b được. Mày thy tao hôm nay ri đy? Mày nghĩ k nào sẽ s mt đa tm thường như thế? Lúc đó, tao ch là cái m gì ngoài mt thng nhóc hung hăng và tùy hng làm càn thôi."

"Tao không mun người ca mình có nhng suy nghĩ đó, dù ch là trong tích tc. Hình nh ca tao mi khi xut hin, bt k là đi tác kinh doanh hay đi th cnh tranh cũng đu phi run s và dè chng hơn trước." Tôi gật đầu đồng ý. Bởi vì loại công việc này, độ kính trọng là cực kỳ quan trọng, phải thừa nhận là tư tưởng của hắn vô cùng chín chắn.

"Mày không cm thy khó chu sao? Khi mà lúc nào cũng phi gi v đ xây dng hình tượng mà mi người mong mun?"  - Tôi tự hỏi.

"m, dù thế nào thì cũng phi làm. Ít nht, khi mt mình hay cùng vi đám bn, tao vn được là chính mình, như lúc này đây." Kinn nheo mắt nhìn tôi rồi khẽ quay đi.

Tôi không hiểu ý nghĩa cuối cùng là gì nhưng dường như tôi cũng không hề chán ghét những gì mà hắn bộc lộ ra bên ngoài, thậm chí tôi cảm thấy có chút thư giãn khi ở bên cạnh Kinn, không còn cảm thấy hắn đáng ghét như Kinn của trước kia nữa.

"Thế thì tt." – Tôi nói.

"Haha, còn mày? Mày có biết là mình đang cười không? Cười nhiu hơn, khác hn vi lúc bên ngoài." - Phiên bản hoang dại của Kinn lại bắt đầu lảm nhảm không ngừng.

"Thì tao cười vì s ngu ngc ca mày đó." – Tôi nói theo đúng sự thật.

"Tht à? Thế cũng tt." Tốt cái gì mà tốt, ghẹo gan thật chứ.

"Chuyn đến sng trong rng không? Tao bt đu thích ch này ri đy." Kinn vừa nói vừa cười thích thú.

"Mày đi mà chuyn đến mt mình." Nói xong tôi dựa đầu vào tảng đá đối diện, bắt đầu cảm thấy có chút buồn ngủ.

"Đến đây nm nè." Kinn vỗ nhẹ vào ngực mình mời mọc, tôi phát cáu liền giơ ngón giữa lên.

"Thng qun! Tao đếch cn."

"Mày chc ch? ... Ooo ohhh oh" – Sau đó Kinn bắt đầu nghêu ngao hát với chất giọng kinh dị đó.

'Nooooo !!!'

Tôi bịt tai lại và không ngừng kêu gào để hắn ngậm miệng lại. Thật sự quá kinh khủng... khi mà chúng tôi đang ở trong cái hang động bé tí lại còn tối đen như mực ngay giữa rừng như thế này. Kinn cười và không ngừng hát mấy bài hát kinh dị với chất giọng kinh khủng. Cuối cùng, tôi chạy đến và lấy tay bịt miệng hắn lại.

Kinn nhân cơ hội đó và kéo tôi vào trong lòng ôm chặt. Tôi cố gắng chạy trốn khỏi vòng tay của hắn... nhưng nhìn lại không gian tối đen và đáng sợ lúc này, tôi đành cam chịu. Tôi đột nhiên cảm thấy mình có vẻ an toàn hơn trong vòng tay của Kinn.

Kinn an tĩnh nhắm mắt lại.

Tôi lay hắn, "Này, m mt ra !!!" – Kinn ngẩng đầu lên để nhìn tôi đang nằm trên ngực mình rồi mỉm cười.

"Sao thế?"

"Mày không được ng. Để tao ng trước." – Tôi thì thầm. Tất cả đều tại hắn hát mấy bài hát đáng sợ đó. Câu chuyện tôi sợ ma bắt đầu từ những ngày còn bé tí, mặc dù lớn lên tôi cũng đã sớm quên đi nhưng vì Kinn mà tôi lại cảm thấy vô cùng ớn lạnh lúc này.

Kinn tiếp tục nghêu ngao hát để trêu tôi. Sau cùng, tôi mệt mỏi nằm trong lòng hắn rồi chìm vào giấc ngủ, trong khi một tay của tôi vẫn cố che miệng không cho hắn ta hát nữa.

Cảm xúc của tôi lúc này vô cùng rối bời, tuy nhiên cái ôm ấp áp của Kinn lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng... Cứ coi như lúc này tạm gác chuyện hận thù qua một bên. Một khi rời khỏi đây, tôi sẽ lại ghét hắn ta.

Thật lòng, tôi khá thích phiên bản này của Kinn. Hắn cho tôi cảm giác an toàn và được bảo vệ...

Porche và Kinn đã lang thang ở trong rừng đến ngày thứ ba. May mắn thay, thời tiết hôm nay không còn nhiều mây mù như hai ngày trước. Porche quyết định tự mình tìm đường thoát thân mà không nghe theo Kinn nữa. Rõ ràng, Kinn cũng không định hướng được lối ra...

"Nóng quá!"

"Chúng ta ngh chút được không?" – Kinn dừng lại và kéo vạt áo sơ mi của tôi, sau đó ngồi xuống gốc cây to gần đó. Tôi thở dài, dừng lại và quay sang nhìn anh ta đang nặng thở một cách nặng nề. Tôi cũng cảm thấy sự mệt mỏi đang len lỏi trong từng thớ cơ của mình, nhưng lúc này mà dừng lại thì chúng tôi sẽ chẳng tìm được lối ra. Trời cũng sắp tối rồi, ai mà biết được lại có nguy hiểm gì đang chờ đón chúng tôi khi màn đêm buông xuống ở nơi hoang dã này.

"Đến đây ngi đi" – Kinn vỗ tay lên đùi, ý bảo tôi ngồi lên đó. Tôi chỉ nhẹ nhàng giơ bàn chân lên để đáp lại.

"Mun ăn đp không?"

"Hơ, sao phi ngi ngùng thế... ti qua chúng mình còn ôm nhau ng c đêm, có thy mày kêu ca gì đâu?" – Kinn cười khúc khích rồi nói. Tôi giơ ngón giữa lên thay cho câu trả lời. Nếu không vì trời lạnh thì không đời nào tôi làm như vậy.

"Li đây... thôi nào..." – Kinn vẫn ngoan cố kéo tôi ngồi vào lòng mình. Tôi miễn cưỡng quay lưng lại và ngồi lên đùi hắn. Kinn úp mặt vào lưng tôi, mặc cho tôi vùng vẫy hắn càng ôm tôi chặt hơn.

"Buông tao ra."

"Yên nào. Để tao np li năng lượng đã."

"M kiếp, buông ra coi, Kinn." – Hắn bị làm sao vậy trời.
"Ahh!!" – Có thể tôi đã hơi vùng vẫy nên khiến cho Kinn mất thăng bằng khỏi khúc gỗ. Hai đứa lộn nhào ra phía sau, lăn được mấy vòng thì cả người tôi nằm gọn trên người hắn. Tôi úp mặt vào ngực hắn, cảm thấy có chút xấu hổ nên vội vàng đứng dậy và lùi ra phía sau.

"Đừng có gin na?" – Tôi hét lên với Kinn trong khi anh ta đang chật vật với cánh tay có vẻ là bị trẹo rồi.
"Cánh tay tao đau quá!" - Kinn la lên như một đứa trẻ khi thấy tôi cau mày nhìn hắn. Đáng đời lắm. To đầu mà hành động như trẻ con.

"H... Bt rên r và đng dy đi." - Tôi chống nạnh, trừng mắt nhìn hắn.

"Tao không đùa đâu, tay tao b thương vì va vào cành cây nè." – Kinn rên rỉ như con lợn sắp chết vậy. Tôi bất lực thở dài và tiến lại gần để xem cái gọi là "bị thương" của hắn ta.

"Đưa xem nào..." -  Tôi cầm tay hắn lên thì thấy quả thật có một vết thương dài đang rỉ máu từ cổ tay đến khuỷu tay.

"Đáng đi! Toàn làm khùng làm điên!" – Tôi càu nhàu trong khi xé vạt áo sơ mi của hắn để lau nhẹ vết thương. Kinn từ từ ngồi dậy, an tĩnh quan sát từng hành động của tôi.

"Tao chết mt..." – Câu nói lo lắng phát ra từ miệng hắn nghe có vẻ rất nghiêm túc.

", chết chc." – Tôi quắc mắt nhìn hắn một cái, bực mình thật chứ.                   

'Agh !! Tao phi chết cái nơi rng rú thế này ư?" Nói xong thì Kinn dựa đầu vào vai tôi nức nở. Diễn gì mà lố lăng thấy sợ.

"Mày sẽ chết vì tao giết mày đó! Ri tao sẽ vt xác mày đây cho diu hâu ăn sch." -  Tôi bực bội nói.

Thấy hắn hít một hơi mạnh, tôi hơi chột dạ nhìn lại vết thương vì sợ mình hơi nặng tay. Nhưng nó chỉ là một vết thương dài đang rỉ máu, không sâu đến nỗi để hắn làm mình làm mẩy như vậy. Tôi hất đầu Kinn ra khỏi vai mình trước khi ngồi dậy và hắn thì nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi đã làm gì xúc phạm lắm.

"Làm ơn, ăn v va va thôi. Thi đi cho nó mau khô." - Tôi bực bội nhìn chằm chằm vào Kinn rồi quay đi.

'Đi thôi! Đừng có làm my trò ng ngn na. Mà tt nht là biến đi cho tao nh." – Tôi phàn nàn.

"Tay tao đau lm. Nhìn nè, tao không đi được đâu... Mày cõng tao đi." – Rốt cuộc thì hôm nay hắn lên cơn gì đây, cứ bám lấy tôi như con đỉa. Thiệt muốn đá hắn một cái ghê.

"Cõng cái qun! Chân ca mày có b gì đâu?"

"Nhưng hôm trước tao đã cõng mày..."

Và cuộc cãi vã đó cứ tiếp diễn. Dường như Kinn không hề muốn thoát ra khỏi khu rừng này. Thêm nữa, hôm nay Kinn cực kỳ đeo bám Porsche. Trước đây, anh ta chưa từng hành xử như vậy với bất kỳ ai... kể cả với Porsche. Thế mà trong mấy ngày này, Kinn đã nắm chặt tay Porsche như thể anh ấy sợ rằng mình sẽ lạc mất cậu ấy lúc nào không hay.

Cuc đu súng

Và câu chuyện lại tiếp tục... Kinn tìm mọi cách để trêu chọc Porsche. Anh ta nói Porsch về chuyện tâm linh rùng rợn rằng họ không thể tìm thấy đường ra khỏi khu rừng vì hồn ma hoặc linh hồn vất vưởng đã che mắt họ. Porsche sợ hãi mất mật, cậu ấy vốn dĩ chưa thoát khỏi ám ảnh ma cỏ ngày bé. Cả hai vừa đi vừa cãi nhau về mấy câu chuyện vớ vẩn cho đến khi thực sự tìm ra con đường mòn.

Họ nghe thấy tiếng của bọn bắt cóc đang tản nhau ra đi tìm mình. Bọn chúng dường như đã đông hơn hẳn so với 3 ngày trước chỉ có 5 người mà thôi. 

Kinn và Porsche chỉ có 1 khẩu súng vì đã làm mất chiếc còn lại khi rơi khỏi vách đá. Kinn lấy súng ra khỏi thắt lưng của mình.

Một lúc sau thì bọn bắt cóc phát hiện ra hai người họ, cuộc đấu súng căng thẳng đã diễn ra...
Porsche muốn Kinn đưa súng cho cậu để cậu xử lý, nhưng Kinn đã từ chối vì anh không muốn Porsche gặp nguy hiểm. Theo logic thì kẻ xấu chắc chắn sẽ nhắm đến người có vũ khí trước. Kinn ôm chặt lấy tay Porsche. Anh ta nhanh chóng bắn hạ 3 tên trong số họ nhưng súng cũng đã hết đạn.

Porsche bực mình hất tay Kinn ra ... rồi cậu băng qua làn mưa đạn tới những gã đã nằm xuống và lấy súng của họ. Kinn phát hoảng khi thấy Porsche lại tự đặt mình vào nguy hiểm. Cả hai cùng lao vào cuộc đấu súng sống còn với bọn bắt cóc. Nhưng rất nhanh, bọn bắt cóc với lực lượng đông đảo đã bao vây xung quanh họ. Kinn và Porsche nhìn nhau, sự quan tâm và lo lắng toát lên trong mắt họ.

Chúng giật súng khỏi tay Porsche và bắt đầu đánh đập cậu. Mặc dù đau nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn về phía Kinn và thấy anh cũng không khá hơn mình là bao. 

Đột nhiên, Kinn từ đâu lao tới và chắn trước mặt Porsche. Điều tiếp theo mà Porsche biết, Kinn đã bị bắn vào bụng. Porsche hoàn toàn hoảng sợ khi nhìn thấy máu của Kinn và chỉ có thể gọi tên của anh. Porsche như phát điên mà kêu gào tên của Kinn. Cậu ấy không quan tâm đến bất cứ chuyện gì đang xảy ra ngoài hình bóng của người mà cậu đang ôm trong tay...

***HT RECAP 02***

SAM MC ANH"\

Bn Dch này Sam Mc Anh ch đăng ti duy nhtti wattpad @SAM_MAC_ANH. Mi người vui lòng không reup nơi khác nhé.Và đng ngnngi bm nút Theo dõi, Bình Chn và Comment đ tiếp thêm đng lc cho SamMc Anh ra chương mi nhé các chế ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro