Chương I:Sơn Tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm yên tĩnh đang bao trùm lấy Hoàng Đạo Quốc vào một buổi tối yên ắng,những ngôi sao bé li ti trên bầu trời khẽ chớt rồi tắt y hệt như ánh sáng của những chú đom đóm,bay lẩn quẩn gần các khóm tre đầu làng,làng gió dịu dàng đung đưa những khóm tre đó,khiến chúng phát ra những âm thanh rào rạt rất êm tai.Mọi thứ đang lắng dần xuống một nơi nào đó trong làng,đột nhiên có người nghe thấy một âm thanh kì lạ

-Sơn tặc,tên sơn tặc kia,có mau đứng lại không??!!!!

Hai tên thị vệ mặc giáp đỏ rượt theo một cô gái trùm khăn đen kín mít mặt,cô ta chạy rất nhanh,cẩn thận luồn lách quan các góc nhỏ của quầy hàng nhộn nhịp trong làng rồi nhảy lên mái ngói của các ngôi nhà gần đó.

Phía sau hai tên thị vệ giáp đỏ xuất hiện thêm ba tên lính nữa, bọn chúng nhìn chằm chằm vào chiếc tay nải trên vai của nữ sơn tặc kia rồi tăng tốc.Thứ bên trong đó là báo vật của Hoàng Thượng,tuyệt đối không thể để mất được

Hai tên thị vệ đầu tiên rút bên hông giáp mấy chiếc phi tiêu tẩm độc sẵn,không khoan nhượng ném về phía nữ sơn tặc kia,cô rất nhanh nhạy né được tất cả,không những thế còn trả lại đòn tấn công lúc nãy bằng cách hất ngược các phi tiêu mà kẻ địch vừa phóng.

Hai tên thị vệ đầu tiên cảnh giác , liền nghiêng người né phi tiêu độc thành công,ba tên lính phía sau thì xui quẩy bị dính mấy mũi,bọn chúng ngừng chạy theo , từ từ ngã xuống đất va vào các quầy hàng phía dưới.

Tên thị vệ bên trái nhìn ba tên lính vừa rơi xuống,không khỏi tặc lưỡi một tiếng rõ to ,y liều mình nhảy lên trước tiếp cận ả sơn tặc, vội vàng rút ra một thanh kiếm chém lia lịa vào sơn tặc kia,tên thị vệ còn lại hiểu ý hắn cũng vùng lên,rút kiếm chém y hệt tên lúc nãy

Sơn tặc vừa chạy vừa hoảng loạn né các mũi kiếm đang lóe lên về phía mình , nàng còn cảm nhận được có sát ý trong từng lần vung tay

"Cẩn thận chứ?!"-Sơn tặc mặc y phục màu đen ,cẩn thận xoay đầu lại liền bắt gặp một người nữa,chỉ có điều,người này mặc y phục màu trắng,màu khăn che mặt không khác lắm của sơn tặc áo đen

Nàng nhìn vào đôi đồng tử màu đỏ của sơn tặc áo trắng,bỗng dưng thấy quen quen

"Xử lẹ đi,ta đói rồi"

Sơn tặc áo trắng thở dài một tiếng,mạnh tay đỡ đòn kiếm của một tên thị vệ ,thừa cơ chém vào eo của hắn.

Tên thị vệ cuối cùng nhìn sơn tặc áo trắng vừa hạ nốc ao tên kia chỉ mấy đòn đã hãi ra từ lúc nào,cơ họng hắn cứng đờ,đôi tay cầm kiếm chém lia lịa cũng run lên ,y cố nén sự run sợ bằng sự cầu xin

"Các vị,tiểu nhân có mắt như mù,mong các vị tha cho tiểu nhân một mạng,nhà tiểu nhân còn......"

Sơn tặc áo trắng lườm hắn một cái rõ khinh,nàng chẳng đợt tên kia nói xong liền kề kiếm vào cổ hắn định vung tay

"Đừng tỷ tỷ,dù sao thì đó cũng là người của triều đình,ta tha cho hắn một mạng,đồng thời cho hắn tung tin chúng ta cướp Ngọc Thủy trân châu của Hoàng Thượng,thách thức an ninh của bọn chúng.Vả lại,muội nghĩ người đó chắc chắc cũng nghe được.......

"Muội thật hiền từ quá,sao lại theo tỷ hành nghề gian tặc"

Nữ tặc áo trắng thở dài một lần nữa ,nói thế thôi chứ nàng rất thương yêu muội muội của nàng,từ từ thu kiếm lại,tra vào vỏ rồi hắn giọng với tên thị vệ kia:

"Hừ,số ngươi hôm nay hên mới gặp muội muội ta đi săn cùng,bằng không,cái mạng quèn này của ngươi còn lâu mới giữ được.Nghe cho kĩ những gì bọn ta vừa nói rồi làm theo ngay khi ngươi về tới Hoàng Cung".

Vừa nói xong,cả hai người đã vội vàng xách túi nải bỏ về phía núi Bất Sơn.Mặt trăng ngày hôm đó vừa tròn vừa đẹp làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro