Chương III:Hoàng Đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Lính đâu,lôi tên này ra ngoài,xử trảm cho ta!!!,tội này không thể tha được."

Lời Hoàng Hậu vừa dứt,hai tên lính nhanh chóng bước vào bên trong,mỗi tên một bên,nâng cánh tay đang run lên của tên thứ sử,y hoảng loạn cầu cứu:

“Hoàng Hậu nương nương,xin hãy tha mạng cho tiểu nhân.Hoàng Thượng,xin ngài hãy xét xử,Hoàng......."

Lúc này,Hoàng Thượng mới hoàng hồn trở lại,ngài hô lớn hai tên lính kia:

“Khoan"

“Hoàng Thượng!!"

Lưu Hoàng Hậu mặc dù đang tức giận nhưng vẫn giữ vẻ thùy mị bên Hoàng Thượng,nàng nũng nịu cọ vào người Hoàng Thượng rồi ra giọng trách cứ:

“Hoàng Thượng,....người nỡ lòng nào tha cho hắn,hắn đánh mất chuỗi trân châu mà thần thiếp thích nhất,là món quà người tặng cho thần thiếp,lẽ nào Hoàng Thượng , người không còn yêu thần thiếp nữa hay sao?"

“Hoàng Thượng....."

Lưu Triệu Mẫn ngăn giọng nói đang sắp chảy ra như nước của Hoàng Hậu rồi ôn tồn nói tiếp:

“Ta biết nàng thích chuỗi trân châu đó nhưng cũng vì thế mà chém đầu tên thứ sử này thì thật có chút tàn nhẫn,dù gì thì hắn cũng là thứ sử giỏi nhất trong triều,y luôn làm trẫm hài lòng,nên ta không nỡ......"

Lời vừa thốt ra,Lưu Hoàng Thượng chợt nhớ ra hôm nay là sinh thần của Hoàng Hậu rồi lại nhớ tới những giọt nước mắt ngắn dài lúc nãy của nàng,vội vàng im bặt,suy nghĩ thấu đáo rồi ra lệnh:

“Nghe lệnh Hoàng Hậu,lôi tên thứ sứ này ra ngoài hành trảm cho trẫm".

Lưu Chức Nhang nghe lời của Hoàng Thượng vừa ban,lập tức thay đổi sắc mặt,trên môi nhếch một nụ cười hài lòng rồi tiếp lời Hoàng Thượng:

“Còn không mau đi đi?!"

“Dạ.....dạ..."-Hai tên lính nghe lời lạnh như băng của Hoàng Hậu vội vàng xách tay tên kia đi ra khỏi nội các.Khi tiếng van nài của y vừa xa dần,Hoàng Hậu hài lòng nhìn vào đôi mắt không cảm xúc của chàng, rồi cười nhẹ nhàng,nàng tựa người rơi vào lòng ngực của Hoàng Thượng:

“Thần thiếp biết Hoàng Thượng vẫn còn rất yêu thần thiếp mà..."

Lưu Triệu Mẫn liếc mắt nhìn khuôn mặt hài lòng của nàng không nói gì,chốc lại vịn vai nàng đẩy ra khỏi người mình rồi nói với cung nữ Anh Đàn:

“Mau đưa Hoàng Hậu hồi cung,ta thấy sắc mặt nàng không tốt,thái bốc.....-Triệu Mẫn quay sang tên thái bốc đứng gần mình rồi lên lời:“cử thêm vài cung nữ hấu hạ nàng cho tốt vào"-rồi xoay sang tiếp tục làm việc.

Hoàng Hậu Chức Nhang nghe xong,vội vàng bị cung nữ đỡ đi ra ngoài,tâm trạng hạnh phúc lúc nãy bỗng biến mất,thay vào đó là tâm trạng nửa hiểu nửa không.Khi cả hai người bước đến gần cửa phòng nội các,Hoàng Hậu cố tình xoay mặt lại,nói lời cuối cùng:

“Hoàng Thượng,người nhớ dùng bữa cho tốt,chút nữa thần thiếp sẽ sai người chuẩn bị cho người một món ngon".

Dáng Hoàng Hậu vừa khuất đi vài bước sau cửa nội các,nàng nhếch mép một cách kín đáo rồi phẩy tay một cái:

“Hoàng đệ,tẩu biết đệ ở đó,đệ ra đi,dù gì ta cũng là người của Hoàng Thượng mà"

“Tẩu tẩu....Tẩu thật tinh mắt"

Phía sau bước tường có chạm hoa văn đá,Hoàng đệ của Triệu Mẫn cúi đầu về phía Hoàng Hậu,giọng nói dường như có chút kính trọng,chàng ngước lên nhìn Hoàng Hậu,y ăn mặt rất phong lưu vừa nhìn là biết chàng vô công rỗi nghề,thích ham mê chơi bời,khuôn mặt tuấn tú của y thật chẳng giống tính nết của y tí nào.

“Đệ đến thật đúng lúc,tẩu có chuyện cần đệ đây"

Lưu Hoàng Hậu nhanh chóng dẹp đi sự kiêu ngạo ban đầu,nàng nhẹ nhàng lại rồi nói tiếp:

“Chẳng là Tề Lâm đệ đệ cũng nghe được rồi nhỉ?!Hoàng Thượng với tẩu vừa nghe được có sơn tặc ở Tây Ân lộng hành cướp chuỗi ngọc của tẩu thích nhất,tẩu nhờ đệ truy lùng sơn tặc đó được không?!"

Tề Lâm ngẩn người ra suy nghĩ lâu la,thấy thế,Chức Nhang vội bồ thêm một câu:

“Đệ thử đi,ta nghe tên thứ sử kia nói đó là hai nữ sơn tặc,biết đâu lại là cô nương mà đệ nói đến trong buổi tiệc đó..."

Đệ đệ nhếch mép một cái,đầu lại suy tư đến cô nương trong bữa tiệc rượu của Hoàng Thượng,nàng ta rõ ràng là một vũ công đâu phải là một sơn tặc giống như lời tỷ tỷ vừa nói......

Một hồi đắng đo,Tề Lâm mới gật đầu nhận điều tra hai nữ sơn tặc đó.Cũng có thể,vì sau bữa tiệc rượu đó Hoàng cung bẩm báo mất trộm bảo thư của Hoàng Thượng.

“Cũng được thôi,đệ cũng mong là vậy"

Y nói xong liền vội vã bỏ đi chưa kịp cáo từ.

Tối hôm đó:

“Hoàng Thượng,cung nữ Diệp Lăng Lăng của Hoàng Hậu sai đến có mang gà hầm sâm đến cho ngài"

“Cho vào"

Cung nữ tên Lăng Lăng nhanh chóng bước vào,nàng đặt nhanh chén gà hầm sâm mà Hoàng Hậu sai đến lên bàn rồi vội vã rời đi.

“Nàng vội cái gì?!"

Triệu Mẫn nhếch mép đặt ấn tín xuống,phẩy tay cho đóng cửa nội các.Cửa khép lại nhè nhẹ rồi ngài đứng lên,thô bạo kéo tay nha hoàn đó là,để nàng áp người vào long bào của mình rồi áp vào tai nàng thủ thỉ:

“Ta thật sự rất nhớ nàng"

Khắp người Lăng Lăng đang run lên bần bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro