Còn Có Kiểu nói này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường xe chạy như bay.

Rốt cuộc đến chiều, xe đã dừng ổn trước cổng lớn của Đại đội tân binh.

Tần Man đi theo đám lính mới kia xuống xe, sau đó chỉnh tề xếp hàng giữa đám người.

"Thời gian kế tiếp là sửa soạn và vệ sinh lại nơi ở, cho các cậu thời gian một tiếng, sau đó tôi sẽ đến kiểm tra." Huấn luyện viên đứng trong mặt bọn họ, sau khi mặt không biểu tình hạ lệnh liền nói "Giải tán."

Tần Man cũng muốn đi theo mọi người về ký túc xá.

Nhưng ngay sau đó liền nghe thấy huấn luyện viên hét một tiếng, "Tần Man! Cậu ở lại đây!"

Tần Man bị gọi lại một mình bất đắc dĩ dừng bước chân giữa những ánh mắt xem kịch vui của người khác, hơn nữa còn phải quay về chỗ cũ.

"Tần Man, lần này cậu bị thương nên không tham gia huấn luyện đầy đủ, vậy nên không có thành tích."

Vị huấn luyện viên này tên là Khổng Nghĩa.

Trong ba ngày này anh ta chưa nói với chính mình một câu.

Dù là khi mình bị thương đi về, anh ta cũng không nói chuyện với mình, thật giống như hoàn toàn coi thường chính mình vậy.

Nhưng Tần Man đối với chuyện này có thể hiểu, dù sao tính cách nguyên chủ của cơ thể này không làm người ta thích, khi huấn luyện kêu ca đau nhức còn chưa tính, hơn nữa tính khí cũng kém, còn luôn thích lười biếng.

Có một lần Khổng Nghĩa cực giận, một chân đá vào mông cô.

Thật ra mấy anh lính bị huấn luyện viên đá vào mông vài cái cũng không phải vấn đề, nhưng vấn đề xảy ra trên người vị này chính là cô nàng là nữ giả nam trang, từ nhỏ đến lớn đều là người được chăm bẵm trong lòng bàn tay, kết quả đi vào bộ đội không những bị đạp còn bị đá vào mông, vậy tất nhiên là một chuyện không thể nén được, vậy nên đã khóc ngay tại trận.

Khóc đến nước mắt chảy thành song trước mặt mọi người, làm Khổng Nghĩa giận đến mức mũi đều lệch.

Từ đó về sau, vị này vì khóc mà nổi tiếng trong đám lính mới, Khổng Nghĩa càng chán để ý cô, dường như hoàn toàn đối xử với cô như không khí.

"Đợt kiểm tra lính mới ba tháng sau sẽ liên quan đến kết quả phân chia, cậu tự nhìn mà nghĩ đi."

Trên thực tế Khổng Nghĩa nói lời này chỉ là để cho có, đối với tình hình như Tần Man này, căn bản không hề liên quan tới việc phân chia.

Thành tích vốn dĩ là số không, muốn liên quan cũng dính được đến đâu.

"Còn nữa, nếu cậu lại không gấp chăn được, buổi tối nay cũng đừng hòng có chăn để ngủ." Trước khi đi Khổng Nghĩa lại lạnh mặt nhắc nhở một câu.

Dù sao chuyện huấn luyện này anh đã không thể tin Tần Man có thể làm gì, ít nhất nơi ở và vệ sinh cũng phải qua cửa mới được, nếu không sau này ra ngoài, hỏi xem đây là lính mới ai dạy dỗ, chính anh ta cũng cảm thấy mất mặt.

Nhưng nhìn Tần Man trước mắt vẫn luôn cúi đầu không hé răng, Khổng Nghĩa không kìm được cau mày lên, dạy dỗ: "Nói chuyện đi! Người câm?!"

Tần Man đã rất nhiều năm không bị người khác răn dạy như vậy nên rất nhanh đơ người một lúc, cuối cùng ngại với thân phận lính mới bây giờ của mình, đáp một câu, "Vâng."

5 năm, cô rời bộ đội 5 năm, câu trả lời theo kiểu quân sự như thế này cô cũng chưa từng nói suốt 5 năm, bây giờ đột nhiên phải nói, lại làm cô hoảng hốt cảm thấy dường như có cảm giác như đang ở bộ đội năm đó.

Khổng Nghĩa nhìn thấy câu trả lời không tình nguyện của cô, chỉ cảm thấy vận số năm nay của mình thật không may mắn, thế mà lại nhận một người lính cực phẩm thế này.

Trong lòng không cam nhưng rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể xụ mặt rời khỏi.

Mà cũng như anh ta, trong lòng Tần Man không tốt hơn Khổng Nghĩa bao nhiêu.

Cô rất vất vả sống lại, bị bắt ở trong bộ đội không thể ngay lập tức báo thù còn chưa nói, bây giờ còn phải bị một người cấp bậc nhỏ không biết bao nhiêu lần so với mình năm đó dạy bảo, thật đúng là có bao nhiêu nghẹn họng thì có bấy nhiêu khó chịu.

Nhưng nghẹn họng bao nhiêu cô cũng phải chịu, ai bảo bây giờ cô là Tần Man, đã bị thương trốn không thoát rồi, lại còn không thể thẳng thắn chống đối, nếu không đến lúc đó bị phạt vẫn là chính cô.

Vì thế, cô chỉ có thể đeo ba lô về ký túc xá, muốn an an bình bình sửa sang lại nơi ở.

Nhưng làm cô ngoài dự đoán là, mấy anh lính lúc đầu ngó lơ cô trong lúc huấn luyện lại đột nhiên trở nên nhiệt tình ở đây.

Đặc biệt là hai cái trong đó chính là mấy anh lính lần trước nói xấu cô, một người tên Lưu Văn Viễn, một người tên Ngô Hành, lúc này đối xử rất nhiệt liệt với cô.

Trong ký túc xá, dù là sửa sang lại nơi ở, hay là quét tước vệ sinh tất cả đều không cần cô động tay vào, cô hoàn toàn bị mời ra ngoài hành lang chờ.

Hơn nữa tận mắt nhìn thấy mấy người họ gấp cái chăn mềm mại trên giường cô, còn đặt lại quy quy củ củ tất cả những đồ dùng của cô.

Quyền lợi này quả thật có thể hình dung là cấp bậc cao nhất rồi.

Nhưng trong lòng Tần Man hiểu rõ, những người này đang sợ cô tự sửa sang sẽ không qua cửa, tập thể chịu phạt nên mới làm vậy.

"Được rồi, đợi chút huấn luyện viên tới xem, nhất định có thể qua cửa."

Chờ Ngô Hành quét xong miếng gạch đất cuối cùng, Lưu Văn Viễn sớm đã làm xong hết những việc khác đắc ý đứng ở cửa búng tay một cái, hiển nhiên là rất vừa lòng chuyện hợp tác này.

"Vậy là tất nhiên, mỗi ô gạch tôi đều quét đến sáng bóng." Ngô Hành lau mồ hôi trên trán, cười thoải mái.

Nhưng trừ hai người họ ra, còn lại Tần Man và một anh lính khác đều không ủng hộ chuyện này.

"Nhưng chúng ta lừa huấn luyện viên có phải là không đúng không vậy." Anh lính kia đứng ở cửa, nhỏ giọng dò hỏi một câu, nhìn qua có vẻ rất thẹn thùng.

"Lừa huấn luyện viên? Trần Quần, chúng ta lừa huấn luyện viên ở chỗ nào?" Lưu Văn Viễn hỏi với vẻ mặt vô tội.

Trần Quần ngay thẳng thành thật nói: "Nơi ở của Tần Man là các cậu sửa sang lại thay cậu ấy, cái này còn không gọi là lừa sao?"

Lưu Văn Viễn và Ngô Hành nhìn thoáng qua nhau, sau đó hai người cùng lúc đi đến trước mặt cậu, bất ngờ thân thiện bá cổ cậu, bắt đầu nghiêm trang nói hươu nói vượn.

"Trần Quần, cậu biết bộ đội có một từ là 'hợp tác' không? Tần Man làm không tốt, thế thì chúng mình giúp cậu ấy, cái này giống như là giúp đỡ quần thể yếu hơn, hiểu không?"

"Như thế cũng được à?" Trần Quần hỏi với vẻ mặt ngây thơ.

Ngô Hành bên cạnh lập tức nói: "Có gì không được! Chúng mình giúp Tần Man, xong việc sửa sang lại, thế thì đỡ cho Tần Man lúc đó lại bị huấn luyện viên trách phạt, một lần hợp tác và giúp đỡ tốt biết bao."

Tần Man đứng ngoài hành lang nghe hai người họ một đáp một hát lừa gạt người, ngón giọng đồng điệu biểu diễn làm cô đúng là được mở rộng tầm mắt.

Vậy mà dám lý giải 'hợp tác đoàn đội' bằng cách này, không biết Khổng Nghĩa nghe thấy lời này có thể trực tiếp tức chết không.

"Tần Man qua cửa, đối với cậu ấy, đối với chúng mình đều tốt cả." Lưu Văn Viễn đứng ở cửa rất nghiêm túc vỗ vai Trần Quần, coi như đánh nhịp quyết định thay cậu ta.

Nhìn thấy ba gương mặt dào dạt đắc ý, Tần Man lại không ủng hộ.

Qua cửa?

A, bọn họ cũng quá ngây thơ rồi.

Tuy ba người này đúng là đã rất nỗ lực quét sạch sẽ trên mặt đất, bàn cũng được lau khô.

Nhưng trên thực tế, cũng không phải quét đất sạch, dọn bàn đã được gọi là sửa sang lại chỗ ở, trừ chuyện đó ra, còn phải sắp xếp vị trí mỗi một loại đồ vật như theo chỉ định, hơn nữa còn phải có tính thống nhất mới được.

Mà điều bọn họ đã làm hiển nhiên chưa đúng chỗ tí nào.

Chỉ sợ, đến lúc đó ngược lại cô phải bị ba người này liên lụy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro