Thằng nhãi này đổi tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng người đã chạy hơn nửa vòng trên sân huấn luyện.

Tần Man mới cảm nhận được cái gì là thân thể ngàn vàng thật sự.

Còn chưa chạy xong một vòng, trong cổ họng đã toàn vị máu, tứ chi nhũn ra, mắt đầy sao xẹt, đang hoảng hốt cô tưởng như đã về tới hồi nhỏ, khi đó cha cô bắt cô theo cùng, sáng sớm trời rét mùa đông đã chạy quanh sân sau.

Tuyết lớn đầy trời, cha cô vẫn bắt cô chạy cùng, vẫn chạy mãi, người cô còn nhỏ vừa lạnh vừa đói ngã trên mặt đất, trong cổ họng cũng toàn mùi máu tươi sau khi bị sung huyết, chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng cha chỉ biế nghiêm khắc đứng yên bắt cô bò dậy.

Dù cô khóc kêu nỗi lòng như thế nào, cuối cùng cũng chỉ nhận được phạt thêm mà không phải lời an ủi và cổ vũ của cha.

Cứ thế chạy một năm lại thêm một năm nữa, cho đến khi đưa cô vào trường quân đội, sau đó vào bộ đội, cuối cùng... rời bộ đội, cắt đứt quan hệ cha con.

"Ê! Ngẩn người cái gì đấy, chạy nhanh lên đi, nếu cậu lại chạy không qua cửa này, huấn luyện viên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu." Ngô Hành thấy tốc độ của cô càng ngày càng chậm, sau đó lại bổ sung một câu, "Lần này cậu cũng đừng khóc nữa đấy! Mỗi thằng ranh khóc chít chít như đàn bà, có mất mặt không."

Lúc này ngay cả Trần Quần cũng gật đầu, "Đúng đấy, lần này Tần Man cậu ngàn vạn đừng khóc, ở quê tôi chỉ có trẻ con còn bú sữa mới khóc nhè."

"Thế này cậu đã sai càng thêm sai, lửa cháy đổ thêm dầu, thần tiên cũng không cứu cậu được." Lưu Văn Viễn cũng đúng lúc nhắc nhở một câu.

Tần Man biết bọn họ nói về chuyện lần trước bị huấn luyện viên đạp một chân, dù cô rất muốn tỏ vẻ kia không phải mình, nhưng cũng chỉ có thể nghẹn lời này lại trong lòng, tiện đà lạnh lùng phun ra một câu, "Là các cậu sai, không phải tôi."

Ngay sau đó tốc độ chạy về phía trước đã nhanh hơn.

Ngô Hành ở đằng sau vừa nghe, lập tức xả giận, "Thằng nhãi này đúng là phụ lòng tốt của người khác! Nếu không phải vì cậu ta, chúng ta có thể thành ra thế này sao!"

Trần Quần biết tính tình Ngô Hành thẳng thắn, rất sợ cậu ta sẽ chạy theo đánh người, vội vàng khuyên giải, "Đừng nóng giận đừng nóng giận, thật ra tôi thấy cậu ấy nói cũng không sai, chuyện này đúng ra không liên quan đến cậu ấy."

"Làm thế nào mà không liên quan được! Nếu không phải cậu ta sửa sang lại bao nhiêu lần vẫn không đạt tiêu chuẩn, liên lụy chúng ta thành trò cười của Đại đội lính mới, sao chúng ta lại nghĩ ra chủ ý xấu này chứ."

"Nào nào, cứ nhịn ba tháng đi, coi như rèn luyện thân thể." Lúc này Lưu Văn Viễn chạy cũng hơi mất sức quá, thật sự lười để so đo chuyện này, cũng đến khuyên bảo vài câu.

Vì thế, ba người cứ như vậy im lặng rũ đầu một đường chạy vòng quanh sân.

Mà lúc này, đám người đã qua cửa nội vụ đang định xuống tầng chơi bóng rổ một lát, lại thấy bốn người đang chạy trên sân huấn luyện, lập tức nở nụ cười.

"Các cậu đoán xem xem thằng nhãi Tần Man này có thể chạy hết không?" Trong đó có một anh lính đứng ở cổng lớn đùa vui hỏi.

Mấy anh lính bên cạnh cùng lắc đầu.

"Có lẽ vẫn bỏ lửng thôi, dù sao vào bộ đội hơn một tuần tôi chưa bao giờ thấy cậu ta chạy từ đầu đến cuối bao giờ, trên cơ bản đều là đi rồi nghỉ."

"Tôi cũng thấy không thể đâu, thằng nhãi đó hoàn toàn làm tam quan tôi điên đảo."

"Vậy... Bằng không đánh cược?"

Anh lính kia đột nhiên có ý tưởng đề nghị, nhưng lại bị người xung quanh phản đối và khịt mũi coi thường.

"Làm ơn đi, đánh cược phải có tranh luận mới làm ra được, cái này đều nghiêng về một bên, còn đánh cược nỗi gì."

"Đúng thế đấy, chẳng có cái gì tranh luận được, nói chi đến đánh cược."

Anh lính kia dường như cũng thấy mình đã nói ra một đề nghị ngu ngốc nhường nào, ý kiến lóe lên trong đầu nên nói một lần nữa: "Vậy không bằng chúng ta cược xem, cậu ta chạy được mấy km thì dừng lại."

Chuyện này làm tất cả mọi người ở đây đều nổi hứng.

"Được đấy, tôi cược 4 km."

Người xung quanh nghe thấy lời này lại bắt đầu cười nhạo, "Cậu cũng coi trọng cậu ta quá rồi, cậu ta có thể chạy được 4 km? Đúng là chuyện đùa! Tôi cược 3 km."

"3 km đã quá lịch sự, tôi cảm thấy chỉ có 2 km thôi."

"Không thể nào, nếu chỉ có 2 km, tôi nghĩ huấn luyện viên có thể giận đến mức đầu bốc khói luôn."

Nghe lời vui đùa của mọi người, Hứa Cảnh Từ đứng bên cạnh lẳng lặng chuyển tầm mắt sang sân huấn luyện.

Người bên cạnh là một anh lính cùng ký túc xá với cậu ta, thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Man, nghĩ là cậu ta cũng có hứng thú, liền dùng khuỷu tay chọc, "Hứa Cảnh Từ, nếu muốn cậu cũng có thể đi đoán một chút đấy."

Hứa Cảnh Từ quay đầu lại, từ trước đến nay cậu ta vốn không thể hòa mình với đám người này, khó được từ chối mà nhắc nhở, "Trong bộ đội không cho phép có bất kỳ hành vi đánh bạc nào."

Sau đó liền đi khỏi.

"..."

Những người ở lại ngơ ngác nhìn nhau.

Chuyện này của họ... cũng có thể coi như là đánh bạc không?

Những người đang đánh cược bị quét hứng đi cũng chỉ có bất đắc dĩ ngừng đề tài này lại, nhưng dừng cũng chỉ là dừng, đám người đang chơi trong sân bóng rổ cũng thường hay liếc về sân huấn luyện bên cạnh.

Chạy 5 km nói dài cũng không dài lắm, nhưng đối với lính mới như bọn họ vẫn hơi khó khăn, càng không bàn tới cơ thể được nuông chiều này.

Mới chạy xong 2 km, cô cảm thấy như muốn hôn mê luôn, tốc độ đành giảm chậm lại.

Ba người kia nhìn thấy tốc độ của cô càng ngày càng chậm, rì rì như rùa bò, dường như đã tập mãi thành thói quen.

Ngô Hành bước nhanh chạy đến bên cạnh, nói với cô: "Cậu tiếp tục kiên trì chạy một đoạn nữa, có thể chạy bao nhiêu thì cố bấy nhiêu, ngàn vạn đừng dừng lại, chờ chúng tôi chạy xong thì sẽ quay lại đỡ cậu chạy."

Hiển nhiên là so với tức giận Tần Man, còn không bằng nghĩ cách làm cậu ta qua cửa, như thế tất cả mọi người đều không bị trách phạt nữa, vui mừng chung cho mọi người.

Lưu Văn Viễn cũng đẩy nhanh tốc độ hơn chạy đến bên cô, "Đúng đấy, cậu có thể chạy bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, nếu thật sự cố quá thì chúng tôi sẽ giúp cậu, bằng không huấn luyện viên nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bị dạy dỗ rồi."

"Cố lên! Tần Man, cậu có thể!" Trần Quần cũng cổ vũ cho cô ở ngay phía sau.

Dưới tràng cổ vũ ồn ào của họ, thế mà Tần Man đã kiên trì chạy tới được vòng thứ tư.

Chuyện này làm cả ba người cực kỳ giật mình.

Lúc đầu bọn họ chỉ tưởng cổ vũ mấy câu thôi, cũng không để trong lòng, ai ngờ cái đó có thể làm cậu ta kiên trì đến vòng thứ tư.

"Chỉ còn 1 km, Tần Man cố lên!"

"Tần Man, chỉ còn mỗi 1 km, cậu có thể!"

"Tần Man, cậu ngàn vạn đừng từ bỏ! Nhất định phải kiên trì! Một vòng, còn có mỗi một vòng cuối cùng!"

Mọi người trong sân bóng rổ vừa đánh xong một trận, phát hiện Tần Man vẫn còn đang chạy, không tránh được kinh ngạc nhìn về phía sân huấn luyện.

"Tôi chết đây! Tôi không nhìn nhầm chứ? Tần Man vậy mà vẫn còn đang chạy?"

"Đây đã là vòng thứ mấy?"

"Không phải là thằng nhãi này ngã một cái đã đổi tính luôn chứ?"

Mọi người thấy Tần Man kiên trì chạy trên sân huấn luyện, không tránh được chậm chạp tụ tập lại bên sân bóng rổ nhìn sang.

Mà Tần Man làm vai chính lần đầu tiên cảm thấy hóa ra mình cũng có thể mất mặt như thế này, chạy mấy bước cũng có thể bị người khác vây xem.

Cô đành cắn răng tiếp tục chạy về phía trước.

"Cố lên!"

"Cố lên!"

"Chỉ cần kiên trì một chút nữa thôi!"

Bên cạnh là tiếng cổ vũ không ngừng của ba người Lưu Văn Viễn, Trần Quần và Ngô Hành, tư thái kia thật quá giống như thi đấu toàn thế giới, trình tự tiếng cổ vũ đủ loại không nghèo nàn, vạn phần kích động.

Nếu không phải bây giờ Tần Man mệt đến mức không còn sức để nói, cô thật muốn bật ra một câu làm bọn họ câm miệng.

Thật là mất mặt ném về tận nhà!

Bỏ qua tiếng ồn ào bên cạnh và ánh nhìn của đám người cách đó không xa, Tần Man một đường chạy về phía trước.

Cuối cùng, cầm cự một hơi rốt cuộc chạy tới điểm cuối.

Đang là đầu hạ, màu áo ngụy trang của cô đã thâm, từng giọt mồ hôi lớn trên trán chảy xuống.

Mà ba người kia nhìn thấy cô đã thành công qua cửa, quả thực kích động đến không chịu nổi, bộ dáng hoan hô nhảy nhót kia thật giống như đã thắng World Cup rồi.

Nhưng chuyện này cũng đủ để thấy được, mấy người họ trong thời gian này bị Tần Man liên lụy thành thế nào.

"Tần Man, chúc mừng cậu rốt cuộc cũng có thể chạy xong được."

So với lời chúc mừng vui vẻ của Trần Quần, hai người còn lại bày ra vẻ mặt làm người cực kỳ hết muốn nói.

"Trời, trong lúc tôi còn sống thế mà có thể nhìn thấy Tần Man chạy xong một lần! Thật là kỳ tích luôn!"

"Ông trời có mắt!"

Ngô Hành kích động hơn, sau khi gào lớn một tiếng liền duỗi bàn tay to sang phía Tần Man, đi lên muốn chuẩn bị ôm cô!

Tần Man đang không biết nói gì vừa thấy, trong lòng chỉ cảm thấy không ổn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro