Chương 6: Giờ mới được gọi là đoàn đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Man cảm thấy chính mình vẫn cần phải đi vào sửa sang lại mới tốt được, đỡ cho thật sự bị Khổng Nghĩa nói trúng là buổi tối ngủ không có chăn, vậy không tốt.

Theo loại thời tiết cuối xuân đầu hạ như bây giờ, tuy buổi tối sẽ không lạnh đến nỗi nào, nhưng vẫn hơi lạnh, bị cảm hay phát sốt là tất nhiên.

Đặc biệt là cơ thể này cô chưa từng huấn luyện, hoàn toàn là một cơ thể quý báu của thiên kim điêu ngoa, tỷ lệ bị bệnh càng lớn hơn nữa.

Nghĩ đến đây cô cất bước đi vào, nhưng đã bị Lưu Văn Viễn đang đứng ở cửa đúng lúc túm chặt.

"Cậu định làm gì?"

Tần Man nói một câu, "Đi vào sửa sang lại."

Nhưng ngay sau đó bị hai người một trái một phải kéo lại.

"Thằng nhãi cậu đừng quậy, mấy người chúng tôi đã sửa sang tốt thay cho cậu, cậu còn muốn sửa sang lại cái gì, hơn nữa đất đã quét sạch sẽ, cậu đi vào không phải sẽ mang bụi theo sao, ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây đi."

"Đúng đấy, cậu không làm việc còn quấy rối, có phải muốn ăn đòn không hả." Ngô Hành giả vờ nắm tay hù dọa cô.

Tần Man nhìn bộ dạng sốt ruột hoảng hốt của hai người họ, và tay vẫn đang nắm chặt mình không bỏ, không kìm được nhíu mày: "Các cậu sửa sang lại có..."

Hai chữ 'Vấn đề' chưa kịp nói liền nghe Ngô Hành hô một tiếng, "Huấn luyện viên đến!"

Lưu Văn Viễn bên người vừa thấy, quả đúng là huấn luyện viên, vội vàng nói: "Nhanh nhanh nhanh, đứng thẳng!"

Mấy người họ đứng thẳng trước cửa, Ngô Hành nhìn thấy bộ dáng cô vẫn đứng đó không nhúc nhích, lập tức túm tay áo cô nhắc nhở, "Cậu đừng quấy rối nữa, qua cửa này, đối với cậu hay chúng tôi đều có lợi cả."

Vừa dứt lời, từ xa Khổng Nghĩa đã đi tới.

Ba người họ đồng thanh hô một tiếng, "Huấn luyện viên."

"Đã sửa sang xong rồi?" Khổng Nghĩa nói xong liền liếc mắt nhìn Tần Man một cái, hàm ý mười phần trong mắt.

Lưu Văn Viễn đang đứng ở đó ưỡn ngực, vang dội trả lời: "Báo cáo huấn luyện viên, chúng em đã sửa sang xong tất cả chỗ ở trong thời gian quy định."

Khổng Nghĩa "Ừ" một tiếng, không nhìn nữa, đi vào.

Chỉ thấy anh ta nhìn quanh bốn phía một vòng, cuối cùng dừng tầm mắt trên giường đệm của Tần Man, "Đây là giường ai dọn?"

"Báo cáo huấn luyện viên, đây là Tần Man tự mình dọn." Ngô Hành ở cửa theo bản năng mà trả lời thay Tần Man.

Giọng điệu vội vàng kia, vừa nghe đã cảm thấy giấu đầu lòi đuôi.

Tần Man nhìn thoáng qua Ngô Hành, nói dối cũng không biết, thế mà có gan dám giở trò bịp bợm, đúng là chán sống rồi.

Khổng Nghĩa nếu cái này cũng không rõ, thì đúng là chẳng cần làm huấn luyện viên.

Quả nhiên, Khổng Nghĩa đang đứng trong phòng lập tức hô một tiếng, "Tần Man, đây là cậu tự dọn đấy à?"

"Báo cáo huấn luyện viên, chúng em có đứng ngoài hướng dẫn cậu ấy."

Tần Man vẫn như cũ chưa kịp mở miệng, đã bị Lưu Văn Viễn cướp lời.

Lúc này, Tần Man không muốn nói nữa.

Dù sao nếu nói nữa cũng chẳng cứu vớt được.

Không có gì bất ngờ xảy ra, giây tiếp theo Khổng Nghĩa một tay ném chăn xuống đất, lạnh giọng nói với bọn họ, "Có hướng dẫn đúng không? Được, vậy hướng dẫn một lần nữa ngay tại đây cho tôi xem!"

Ngô Hành và Lưu Văn Viễn nhìn sắc mặt Khổng Nghĩa, hai người tái nhợt, biết là chắc đã lòi.

Mắt thấy không ai hành động gì, vì cái chăn bị vứt là chăn của mình, vậy nên Tần Man chỉ có thể bước lên, "Không cần, tôi tự làm được."

Cô nhặt chăn lên, muốn sửa sang lại một lần nữa để dùng cái này chứng minh.

Cố tình đồng đội heo Ngô Hành thấy Tần Man không nói một lời, cả câu giải thích cũng không mà căng da đầu sửa sang lại chỗ ở, không tránh được cảm thấy bản thân hơi không trượng nghĩa.

Tuy nói nguyên nhân là do Tần Man, cậu ta cũng làm người khác ghét bỏ, nhưng nói đến cùng thì ý kiến này vẫn là cậu và Lưu Văn Viễn cùng tự tiện, không liên quan tí nào đến Tần Man.

Vô duyên vô cớ đẩy người khác ra chịu tội như thế quả là không đúng.

Vì thế, cậu lập tức mở miệng giải thích, "Báo cáo huấn luyện viên, chuyện này là ý kiến của em, không liên quan đến Tần Man, lúc đầu Tần Man muốn tự sửa sang lại."

Lưu Văn Viễn bên cạnh vừa nghe Ngô Hành chịu hết trách nhiệm cũng lập tức mở miệng, "Không phải đâu huấn luyện viên, muốn sửa sang lại thay Tần Man là ý kiến của em, căn bản không phải ý kiến của Ngô Hành.

Tần Man đứng kia thấy hai người đó đã nhận hết, hành động khựng lại.

Đúng là... Đồng đội heo!

"Xem ra các cậu thật quá hào hiệp đấy." Khổng Nghĩa đứng đó giận quá hóa cười nhìn chằm chằm hai người, "Vậy nếu không thì cùng nhau quét tước cả khu ký túc này đi."

Sắc mặt hai người cứng đờ, lại cúi đầu không nói gì một lần nữa.

"Hậu quả việc nói dối huấn luyện viên, bày trò xiếc, hẳn là không cần tôi nói thêm gì nữa đúng không."

Khổng Nghĩa lạnh lùng nhắc nhở một câu, hai người gục đầu xuống, than một tiếng, sau đó tự động xoay người chạy xuống tầng dưới.

Ngay cả Trần Quần cũng cực kỳ tự giác.

Chỉ có mỗi mình Tần Man còn đang giống như bị rút linh hồn ra ngoài mà ngơ ngác đứng yên.

"Cậu còn đứng đây làm gì!" Thấy cô còn đứng nguyên không nhúc nhích, Khổng Nghĩa giận sôi máu quát to một tiếng.

Tần Man hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới thân phận bây giờ của mình, tuy không tình nguyện, nhưng trong thời gian ngắn hạn vẫn không có biện pháp gì, chỉ có thể cùng chạy ra ngoài.

Vừa mới xuống tầng, cô liền nghe thấy tiếng nói thầm ỉu xìu của Lưu Văn Viễn, "Không nghĩ tới thế mà sẽ bị huấn luyện viên phát hiện ra, quá xui xẻo."

"Còn không phải do cái chủ trương xấu của cậu, làm hại chúng ta bị phạt." Từ trước đến nay tính Ngô Hành vốn ngay thẳng, không nghe còn tạm, vừa nghe cũng ngay lập tức nổi giận.

"Sao tôi biết được đôi mắt huấn luyện viên độc như thế, nhưng thật ra cũng là lỗi của tôi, gấp quá hoàn hảo, liếc mắt một cái đã bị huấn luyện viên biết được." Lưu Văn Viễn nói thế để ngầm khen chính mình một cái, Ngô Hành nghe thấy thật là không có gì để nói, chỉ mặc kệ cậu ta, lập tức chạy đến sân huấn luyện.

Sau khi Lưu Văn Viễn nhận ra cũng vội vàng chạy theo.

Chỉ còn hai người Tần Man và Trần Quần ở đằng sau.

"Xin lỗi, đều là do chúng mình nên mới hại cậu phải chịu phạt cùng." Trần Quần rất thành thật nói xin lỗi với cô, "Thật ra đáng lẽ lúc nãy tôi phải ngăn cách làm của bọn họ, nhưng bọn họ một hai nói đây là hợp tác đoàn đội, vậy nên trong phút chốc tôi cũng..."

Cậu nói được một nữa, Tần Man đột nhiên dừng bước, nhìn về phía cậu, "Bây giờ mới đúng."

"Gì cơ?" Trần Quần không hiểu được luôn, chất phác hỏi.

"Bây giờ mới đúng là đoàn đội." Tần Man lặp lại một lần nữa.

Một người làm sai, tất cả mọi người phải cùng chịu phạt theo, cái này mới gọi là đoàn đội.

Tuy rằng nói với mỗi một người, thật đúng là không công bằng.

Nhưng ở nơi như bộ đội đây, nhất định phải có ý thức đoàn đội vượt qua lòng hiếu thắng, cái này rất cần thiết cho sự hòa hợp và tín nhiệm trong tương lai khi bọn họ làm nhiệm vụ.

Rốt cuộc ở trong nhiệm vụ, năng lực hành động của riêng rẽ một người luôn có hạn, mà cái giá phải trả cũng cực kỳ thảm thiết.

Vậy nên bây giờ ngắn hạn thấy không công bằng, cũng chỉ vì tương lai của họ thôi.

Sau khi Tần Man nói xong câu đó thì nhanh chóng tự chạy lên trước, cũng không quan tâm xem Trần Quần sau rốt có nghe hiểu lời mình hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro