Chương 8: Sợ là thằng nhãi này điên thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải biết là lúc này cô hoàn toàn dựa vào nghị lực huấn luyện nhiều năm của mình mới không để bản thân ngay lập tức quỳ trên mặt đất, sao có thể chống được một người đàn ông lớn như Ngô Hành mạnh mẽ xông đến.

Nhưng nếu là bị bế lên, trong lúc không rõ cô bị ăn bớt một ít còn chưa nói, nếu thân phận này bị bại lộ thì đúng là giống hệt như bắt ba ba trong rọ luôn, cả trốn đều không có cửa.

Lập tức, cô cũng chẳng rảnh đâu mà nghĩ đến thân phận chiến hữu, theo bản năng mà ra tay nhanh chóng, giơ khuỷu tay quá đỉnh đầu, tạo thành mũi kiếm chọc vào ngực đối phương.

Chỗ đó chính là nơi để uy hiếp người khác.

Đáng thương Ngô Hành chỉ muốn ôm cô một chút thôi, hoàn toàn không có ý muốn phòng bị, có thể nghĩ là kết cục của cậu ta thảm thiết bao nhiêu.

"Oái ——!" Hét thảm một tiếng, Ngô Hành không có một chút sức chống cự nào trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên đất.

Chỉ thấy cậu ta che ngực mình lại, đau đến thở dốc còn chưa hết giận.

Hai người bên cạnh và đám người đang vây xem trong sân bóng rổ nhìn thấy Tần Man đột nhiên động thủ, đều không tránh được cả người ngơ ngác.

Bọn họ không nhìn nhầm chứ?

Tần Man yếu mềm thích khóc kia thế mà đánh Ngô Hành?!

Lần này, không chỉ là đám ở xa, ngay cả Lưu Văn Viễn và Trần Quần đều ngơ ngác nhìn Tần Man.

Tần Man bị vây xem biết lúc này bản thân được chú ý bao nhiêu, vì thế để có thể lăn chuyện này qua, cô thở hổn hển nói một câu, "Tôi không thích đàn ông, đừng ôm tôi."

Cô vừa nói xong, mọi người còn đang ngớ người ngay lập tức phá lên cười ầm ầm, nháy mắt chuyển lực chú ý sang xu hướng giới tính, hơn nữa còn có kẻ không sợ chết bắt đầu trêu chọc.

"Ha ha ha, Ngô Hành, hóa ra cậu lại có loại yêu thích thế kia à."

"Ngô Hành, xem cậu cũng chẳng tài giỏi thế nào, cả thằng nhãi Tần Man này đều ghét bỏ cậu."

"Ngô Hành cậu nói thật đi, cậu vào bộ đội không phải là để tự tìm người yêu chứ?"

Lập tức, lại vang lên một loạt cười cợt.

Ngô Hành muốn lập tức nhảy dựng lên phản bác, đáng tiếc là còn chưa nói được đã nghe thấy tiếng quát lớn của Khổng Nghĩa từ xa, "Các cậu đang làm gì thế!"

Đám người kia nhìn thấy Khổng Nghĩa đi đến, cả đám vội vàng đứng thẳng người lại, đồng thanh hô một tiếng, "Huấn luyện viên!"

Khổng Nghĩa đi đến trước mặt mấy người họ, lạnh giọng hỏi: "Đã chạy xong năm km rồi chứ?"

"Báo cáo huấn luyện viên, đã hoàn thành." Trần Quần đứng đó trả lời.

Khổng Nghĩa nhìn lướt qua Tần Man đứng bên cạnh chỉ đang thở dốc mà không nói lời nào, hỏi: "Tần Man cũng xong?"

Nói đến chuyện này, Lưu Văn Viễn cũng kích động không ít, trực tiếp cướp lời: "Vâng, đã hoàn thành."

Khổng Nghĩa sửng sốt, hiển nhiên là hơi không thể tin được Tần Man có thể có một ngày không rên một tiếng theo những người khác chạy xong.

Trong trí nhớ của anh ta, thằng nhãi này chưa bao giờ chạy xong cả hành trình, trên cơ bản là chạy được một vòng, nhiều nhất là hai đã bắt đầu vừa đi vừa nghỉ, nếu tàn nhẫn bắt ép, không phải ngã thì là bị vặn chân, tóm lại không có một ngày nào sống yên ổn qua được, thế mà hôm nay có thể chạy hết sao?

Đây quả thực là một tin tức nổ mạnh!

Vì quá mức kinh ngạc nên Khổng Nghĩa không để ý đến chuyện Lưu Văn Viễn cướp lời, chỉ là cảnh cáo thêm một lần nữa, "Lần sau còn dám chơi trò gian dối, chạy cả đêm cho tôi!"

"Vâng!"

"Còn nữa Tần Man!" Khổng Nghĩa chuyển tầm mắt đến trên người cô, trong đó là khinh thường và răn dạy, "Sau lần này tôi hy vọng cậu có thể hiểu rõ, chuyện này là cậu liên lụy cả phòng ký túc xá! Nếu không phải do cậu không có cách nào sắp xếp được chỗ ngủ của cậu, cũng không đến mức ba người họ nghĩ ra ý tưởng như thế, thậm chí còn phải chạy cùng cậu hết lần này tới lần khác! Vậy nên, xin cậu có thể tự mình hiểu rõ một chút!"

Sau khi nói xong, anh ta nói một tiếng "Giải tán."

Cái này làm cho đám Ngô Hành ngay lập tức thở nhẹ ra.

Còn may, còn may, cuối cùng đã qua cửa.

Nhưng mà đang lúc bọn họ yên lòng, đột nhiên thấy Tần Man đang ở bên cạnh đứng dậy, chủ động gọi Khổng Nghĩa lại.

"Chờ một chút!"

Khổng Nghĩa dừng chân, quay đầu lại cau mày, còn chẳng đợi Tần Man nói tiếp, ngay lập tức dạy dỗ một đống, "Nói chuyện với huấn luyện viên hẳn là phải nói chuyện như thế nào, chẳng lẽ ngày đầu vào bộ đội tôi chưa dạy cậu sao?"

Hàng mi Tần Man nhíu lại, tuy không vui, nhưng còn ngại thân phận bây giờ của mình, chỉ có thể cứng giọng nói một câu, "Báo cáo."

"Nói."

Sau khi được sự cho phép của Khổng Nghĩa, Tần Man mới mở miệng nói, "Tôi yêu cầu được dọn lại chỗ ngủ một lần nữa."

"Cậu nghĩ là chạy xong thì không cần dọn lại à!" Khổng Nghĩa thấy Tần Man tự mình đâm đầu vào họng súng, lập tức không chút khách khí chỉ trích cô, "Tôi nói cho cậu, các cậu phải dọn lại chỗ ngủ và vệ sinh một lần nữa cho tốt, tôi chờ một giờ sau sẽ đến xem, nếu không được, chạy tiếp cho tôi!"

Đám Ngô Hành bên cạnh nghe được lời này của Khổng Nghĩa, tâm tình may mắn tránh thoát một kiếp lúc đầu nháy mắt ngã xuống đáy cốc.

Bọn họ cùng dùng một loại ánh mắt căm giận xen lẫn oán trách nhìn chằm chằm cô.

Nếu không phải là ngại Khổng Nghĩa đang ở đây, bọn họ thật sự một đấm Tần Man một cú.

Đây rõ ràng là không có việc thì muốn rước việc vào thân mà!

Nhưng Tần Man chịu nhiều ánh mắt chằm chằm như vậy, vẫn đứng thẳng như cũ nói với Khổng Nghĩa: "Cái tôi muốn sửa không chỉ là phòng ngủ, mà còn có sự hiểu lầm của anh."

"Hiểu lầm? Tôi có hiểu lầm chỗ nào?" Khổng Nghĩa hoàn toàn không hiểu hàm ý trong lời nói của Tần Man.

Tần Man sắc mặt lạnh lùng trả lời: "Hiểu lầm của anh đối với tôi."

"Tôi với cậu có cái hiểu lầm gì?"

"Tôi không liên lụy đến cả phòng ký túc xá."

Khổng Nghĩa nghe Tần Man nói xong, cảm thấy giống như đang nghe một trò hề buồn cười, cười lạnh nói: "Cậu không có à? Cậu không có, vậy ai có? Nếu không phải cậu nhiều lần làm bọn họ trở thành trò cười, sao bọn họ có thể nghĩ ra một chủ trương xấu như vậy để che dấu cho cậu chứ? Cậu đã không phải là liên lụy cả phòng ký túc xá, đây là liên lụy cả mặt bằng chung của cả Đoàn đội lính mới! Tôi dạy lính bao nhiêu năm như thế này, chưa từng gặp qua lính mới nào kém cỏi như cậu!"

Lời này rất nặng nề, không khí nháy mắt dừng lại.

Mấy người bên cạnh không nhịn được lén nhìn Tần Man, hiển nhiên là sợ cô chịu không nổi muốn đáng thương khóc lóc như lần trước.

Nhưng ngoài dự đoán mọi người, thậm chí còn phải kinh ngạc đến rơi cằm chính là, Tần Man đối với lời này vẫn không đổi sắc nói: "Cảm giác của tôi và anh giống nhau." Cô dừng một chút, tiếp đó mặt không biểu cảm tiếp tục nói: "Vì anh cũng là huấn luyện viên tệ nhất tôi từng thấy."

"Hà ——"

Ba người bên cạnh nghe thấy lời này ngay lập tức đồng thời hít một hơi khí lạnh.

Những người trong sân bóng rổ cách đó không xa nghe được cũng đều choáng váng, một anh lính trong đám đang cầm bóng rổ càng là kinh hãi không ổn định tay được, quả bóng "Bộp" một tiếng, trực tiếp rơi xuống đất.

Một khắc kia, trời đất yên lặng đến mức chỉ nghe được mỗi tiếng tiết tấu quả bóng rổ kia đập xuống đất rồi lại nảy lên.

Sắc mặt Khổng Nghĩa hơi khó xem, anh ta cắn răng hỏi lại từng câu từng chữ: "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói, anh là huấn luyện viên tệ nhất tôi từng thấy."

So sánh với Tần Man mặt không đổi sắc, mặt những người khác đã gần như sắp vặn vẹo.

Sợ là thằng nhãi này đã điên rồi!

Thế mà dám nói với huấn luyện viên như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro