Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hamin em vừa đi đâu về thế? Hamin chỉ im từ từ đến gần ôm chầm vào Yejun, đầu nghiêng xuống dụi dụi đầu vào lòng ngực anh, nhìn cậu nhưng thể một đứa trẻ đang cố làm nũng để vòi vĩnh một điều gì đó. Sau đó đặt môi mình lên môi Yejun điên cuồng mút lấy đôi môi đỏ mọng của anh, dù anh cảm thấy Hamin có gì đó kỳ lạ nhưng anh vẫn để Hamin hôn mình, vì anh lúc nào cũng chiều Hamin.
Yejun hyung... em với anh làm chuyện ấy được hông? Cậu nhìn Yejun với đôi mắt cầu xin rồi dụi dụi đầu vào cổ anh làm anh nhột, liền bật cười khe khẽ. "Haha... Khoan đã giờ đang là sáng sớm mà có thể để tối mà...với em bị làm sao thế lại làm nũng nữa rồi có chuyện gì à?"Nói rồi anh xoa đầu Hamin để dỗ dành cậu.
"Yejun huyng... đi mà một lần thôi không được sao:<?" Làm nũng bằng khuôn mặt đẹp trai là một tội ác đó, dù hơi gượng ép nhưng thật sự Yejun không thể từ chối được sự làm nũng từ cậu bạn trai đáng yêu của mình, thật sự là không thể cưỡng lại mị lực này... "Được rồi, được rồi lần này anh chịu thua em nhưng duy nhất một lần thôi đó, anh còn phải làm việc nhà nữa, làm nhiều quá thắt eo anh lại đau nhức nữa..." Sau khi nhận được sự đồng ý từng đối phương Hamin không dè chừng mà bế thẳng anh lên phòng, lột đồ anh ra không thương tiếc, dù vậy Yejun vẫn chiều theo. Bắt đầu những nụ hôn kéo dài từ môi ngực sau đó đến bụng dưới, dù đôi môi vẫn đang miệt mài tạo nên những dấu ấn đỏ hồng trên cơ thể trắng ngần, tay thì lại đang lột phanh chiếc quần và đồ lót của anh. Cậu dùng những ngón tay to lớn mở rộng cửa hậu huyệt của anh, 3 ngón rồi 4 ngón thật sự chỉ mới ngón tay cũng quá to lớn rồi, Yejun rên lên khe khẽ."Hamin chậm thôi ư.. hức...a.." Nhìn Yejun rên rỉ dưới thân, thân dưới của Hamin thật sự cũng cương cứng rồi, Yejun nhìn xuống thân dưới Hamin đang căng cứng anh liền muốn trêu ghẹo lấy chân cọ vào thứ đang cương cứng đó, Hamin mặt mài đỏ tía tai cúi gầm xuống. Nhìn Hamin như thế Yejun liền nói "Nếu em muốn cắm thì cứ cắn thẳng vào đi không cần phải... ư hức.. kho..an." Chưa kịp dứt lời Hamin đã đưa thứ khủng bố vào hậu huyệt nhỏ bé của Yejun, không kịp định hình chuyện gì anh chỉ có thể bị người phía trên kìm chặt rồi đẩy thứ to lớn kia vào một cách thô bạo, có lẽ do đã được nới rộng nên khi đẩy thứ khủng khiếp kia lại vào rất dễ dàng.
-"Hamin chậm.. chút..ư ..anh đau...chậm chút thôi...a hức...." Mặc người thân dưới đang cầu xin cậu đẩy nhanh tốc độ, ra vào liên tục làm bụng dưới của anh trướng lên phình to hiện rõ cái thứ đang ra vào bên trong.
-"Hình như anh sắp ra.. chậm lại.." Nghe vậy thay vì giảm tốc độ lại cậu lại nắm lấy dương vật nhỏ bé đang run run phía dưới. "Em vẫn chưa ra mà, sao anh lại ra trước được chứ." Nói r cậu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt ướt đẫm nước mắt của Yejun, r bắt đầu đẩy nhanh tiến độ, những cú thúc mạnh mẽ chạm đến tuyến tiền liệt nhạy cảm, làm Yejun không ngừng rên rỉ cầu xin, anh càng cầu xin cậu lại càng tăng tốc thật sự không kiềm được mà muốn làm anh khóc. Sau một cú thúc mạnh cậu buông tay ra để Yejun bắn, cậu cũng bắn vào phía trong của Yejun do không xài bao nên từ nơi cửa hậu huyệt ứa ra những dịch nhầy trào ra đầy khiêu gợi.
Yejun thì thật sự cảm thấy quá sức cho việc này thắt eo thì đau nhức bên dưới còn dinh dính nhưng dịch thủy trắng ngần trào từ cửa hậu ra thật sự ngại không chỗ nào mà trốn đi. Anh định ngồi dậy xuống giường thì Hamin kéo chân anh lại, quay ngoắc ra sau thì thứ kinh khủng kia lại dựng đứng lên. "-Này Hamin, anh bảo chỉ một lần thôi mà vậy đủ rồi nha, nên buông anh ra đi ha?" Mặc kệ lời anh nói cậu đè mạnh anh xuống giường r cắm mạnh thứ đó vào nơi ấy một lần nữa."-A.....a... ư hức.... Hamin anh đau chậm.... ư.." Anh bị người phía trên đè xuống không thể kháng cự chỉ có thể để đối phương tự do di chuyển thứ đó trong cơ thể mình, anh chẳng thể làm gì ngoài rên rỉ những tiếng nỉ nôi đầy gợi tình.
Bỗng cửa phòng mở ra một Hamin khác bước vào?
Yejun đang bị đè xuống nệm ngước nhìn theo tiếng mở cửa lại Hamin đang đứng trước mặt mình vẻ mặt tức giận, anh bàng hoàng, người đang làm cùng anh là ai? Tại sao lại có 2 Hamin? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu anh.
-"Hyung anh có vẻ vui vẻ quá ha!? Anh kiếm đâu ra một tên có khuôn mặt y hệt em, còn tên đó là ai!?" Hamin cay giọng nói."-Anh thân thiết hết người này với người khác em không nói... Giờ anh còn lên giường với tên khác? Anh cũng hay quá nhờ làm gì cũng phải có điểm dừng thôi chứ?" Yejun càng nghe càng ngơ ngác không biết ai là thật ai là giả.
-"Aaa.. có vẻ anh thích hắn quá nhỉ phía dưới chảy nước ròng ròng thế kia mà?" Yejun nhìn Hamin một cách hoảng loạn mà không biết nên giải thích thế nào với tình trạng bị tên kia đè chặt và tiếp tục làm. Tên Hamin kia? nhìn vào mắt Hamin không biết chuyện gì xảy ra với 2 ng mà tên kia đã cười một cách đầy khó hiểu. Chưa đợi Yejun nói gì tên kia liền kéo Yejun ngồi dậy phía dưới vẫn đang cắm cái của hắn phía trong,-"A ha, ta biết ngươi đang cảm thấy tức giận mà, đến đây lấy lại thứ của ngươi đi chứ. Nói rồi hắn lấy ngón tay mở rộng cửa hậu đang kẹp chặt thứ to lớn .-" Khoan... a hức... rách mất... Tên điên kia... dừng lại...." Hamin đứng bên ngoài nhìn cái cảnh này cậu cũng sắp mất đi lý tính rồi. Hamin ko kiềm, do những lời khiêu khích từ tên kia, lúc đó có gì đó đứt ngang sợ dây lí trí của cậu, cậu ko quan tâm gì hết cắm thứ to lớn của cậu vào nơi hậu huyệt đang sưng lên, một cách đầy thô bạo ép buộc đẩy cả 2 thứ kinh khủng đó vào cùng lúc. Yejun rên lên đau đớn, vừa khóc vừa che mặt, nức nở nói:"Khoan.. dừng lạ...i đau quá." Yejun vừa khóc vừa nói giọng nghẹn ngào đến không nghe rõ được bao. Tên kia thì cứ thúc mạnh r bắn vào bên trong Yejun một lần nữa, còn Hamin thì sau nghe được những tiếng rên nỉ noi đó cũng không kiềm xuất vào phía trog Yejun. Sau khi xả hết những tinh dịch nhầy nhụa vào người anh, cả Hamin và tên kia đều rút thứ to lớn ấy ra khỏi người Yejun, anh ôm bụng nằm gục xuống phía dưới chảy ra một ít máu và dịch nhầy dính đầy ga giường. Hamin nhìn máu dính trên ga giường cũng tỉnh táo trở lại cậu không ngờ bản thân mình lại mất kiểm soát bản thân như thế, nhìn Yejun đau đớn cậu trong lòng đầy sót thương cũng cảm thấy đầy sự tội lỗi, cậu đã gây ra tội, cậu đã làm sai, cậu làm người mình yêu tổn thương rồi, đầy sự hối lỗi trỗi dậy trong lòng cậu ngay lúc này nhưng cậu lại chỉ có thể im lặng, vì nói gì đi nữa cũng không thể sửa chữa được.
-"Aha.. Hamin à m có thứ đồ tốt thế phải chia sẻ cho t chứ sao lại giữ riêng cho mình thế? T với m cũng giống nhau mà phải biết chia sẻ cho nhau chứ!?" Nghe tên kia nói chuyện như thế cậu cũng dần nhận ra tên có khuôn mặt y hệt cậu là Caligo? Mặt cậu tối sầm tên khốn này dám giả dạng cậu rồi còn làm điều đó với anh, gọi anh là thứ đ Hamin không kiềm được mà đấm thẳng vào mặt tên kia một phát mạnh."M nên im mồm trước khi t tiêu diệt m, anh ấy không phải là thứ đồ mà là người t yêu."
-"Yêu? M cũng chỉ là những con số vô cảm không hơn không kém chả khác gì t mà lại nói yêu nực cười thật, m cũng thấy việc m mất kiểm soát không, giống nhau cả thôi khi tức giận m làm gì biết tiết chế chứ, nổi điên với mọi thứ xung quanh?" Nói rồi tên đó cũng vung chân đá Hamin, Hamin né được nhưng rồi thấy Yejun đang nằm gần đó sợ anh bị thương nên cậu lấy thân hứng cả cú đá, rồi nhào tới đẩy tên Caligo xuống giường đánh liên tục vào mặt hắn ta.
-"Aha, lại tức giận nữa rồi lần này là t bị giết, có lẽ lần sau là đến tên đó phải không?"
Hắn cười một cách miệt thị, hắn biết rõ Hamin khó kiểm soát được cơn giận và khi đã tục giận rồi mọi thứ xung quanh chả là gì hết. Hắn càng chế giễu Hamin đấm hắn ngày càng mạnh hơn làm mặt hắn biến dạng chẳng nhìn ra người nữa, Caligo không thể kháng cự cứ thế mà bị Hamin tiêu diệt và tiêu biến hoàn toàn. Cậu nhìn về phía Yejun, anh đang vừa ôm bụng vừa nhìn cậu đôi mắt ướt đẫm lệ, nhìn anh lúc đó thảm thương làm sao cậu muốn đến gần nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, nhưng bản thân cậu không làm được, cậu đã tức giận cậu đã không kiềm chế được cơn giận mà làm bị thương Yejun. Cậu là người từng nói là sẽ bảo vệ Yejun giờ chính cậu là người làm anh bị thương, cậu tự hỏi việc mình ở bên anh có đúng không?
-"Yejun hyung em xin lỗi... em xin lỗi."Giọng cậu run run phát ra những âm thanh không mấy rõ rành, cậu không cầu xin sự tha thứ chỉ đơn giản là cậu muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải nói thêm điều gì...
Giữa âm thanh im lặng Yejun cố gắng bước xuống giường đến gần hôn vào mí mắt của Hamin. Anh không nói gì chỉ đơn giản ôm cậu vào lòng, còn Hamin đơn giản chỉ dựa vào người anh mà khóc, anh thì cứ nhẹ nhàng vỗ về cậu chàng trong lòng mình.
-"Ổn r, ổn cả mà anh không sao, cỡ này chưa chết được đâu^^."
Hamin mếu máo nhìn Yejun thê thảm cỡ này rồi vẫn giỡn được.-"Cái gì mà chết chứ, anh mà chết... chết, em té ra chết cùng anh luôn." Anh ôm cậu vỗ về đứa trẻ mít ướt, một hồi lâu anh bắt đầu thấy vai mình tê rần vì làm điểm tựa cho Hamin khóc.
-"Hamin à, em đừng khóc nữa vai anh tê quá eo cũng sắp gãy rồi, em đứng lên được không." Hamin cũng biết ý đứng dậy sau đó bế Yejun vào nhà tắm, cứ tưởng cậu lại muốn làm Yejun bắt đầu dẫy dụa, mà Hamin ôm chặt quá, dù có phản kháng cũng không đáng kể...
Cậu ôm Yejun vào nhà tắm rồi tâm rửa cho anh, rửa sạch những vết tinh dịch dính trên người anh và cả cửa hậu, rồi mặc áo cho anh, bôi thuốc mỡ ở nơi ấy vì sưng tấy. Cậu không nói gì hết chỉ cố gắng chăm sóc Yejun cậu để Yejun ở sofa r vào phòng dọn bãi chiến trường ấy... Giặt ga giường, quét lau phòng. Rồi còn vào bếp làm cơm cho Yejun. Yejun cũng ngơ ngác truớc hành động của cậu vì bình thường anh mới là người làm những việc này, anh bảo để anh làm cho thì Hamin từ chối đủ điều.
-"Hamin em định chia tay anh hả!? Sao tự nhiên nay em làm mấy cái này, đây là hình thức chia tay nhân đạo hả!?" Hamin nghe Yejun bảo chia tay tai cậu cũng ù lại.
-"Yejun hyung anh mún chia tay hả T^T? Em biết em có tội nếu anh muốn chia tay thì em cũng sẽ chấp nhận, nhưng mà em còn thích huynh lắm T^T." Hamin lại tiếp tục mếu máo do lúc đầu sợ Yejun nói lời chia tay nên cậu mới cố chuộc tội nhưng mà có vẻ sự chuộc tội của cậu không đáng là bao rồi.
-"Ý anh không phái thế, anh không phải muốn chia tay em, chỉ là em làm thế này anh có chút không quen..." Yejun cố giải thích cho Hamin đang khóc, Hamin nghe lời ấy xong cũng không khóc nữa hỏi lại."Vậy em không cần làm việc nhà nữa phải không anh? Anh cũng sẽ hết giận em phải không?" Thấy Hamin nói thế Yejun cũng được nước lấn tới."-Không không việc nhà vẫn phải làm vì ai mà eo anh đau chắc em hiểu rõ nhất và cấm tiệt làm tình trong 1 tuần anh cần được nghỉ ngơi!!!". Vế đầu nghe vẫn ổn đến vế sau Hamin nghe như sét đánh ngang tai dù muốn phản bác nhưng cậu là người có lỗi phải chuộc tội chứ. Hamin có chút ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp nhận, còn Yejun vui như được mùa vì một tuần nghỉ ngơi. Bỗng mùi j đó khét khét ở bếp, hình như Hamin nấu ăn quên tắt bếp rồi. Và món Pasta đen thui cho bữa trưa nay do Hamin làm ra, dù có vẻ khó ăn nhưng nó khó ăn thật có lẽ vì quá khét nên thành ra mùi vị không được ổn lắm, dù vậy Yejun vẫn ăn r bảo."Vì món Pasta này ăn cũng ngon nên lần này anh tha thứ cho em đó, à mà em cũng nên tìm cách để mấy tên điên đó không tìm đến đây đi>:v" nói r Yejun chòm lên hôn vào trán Hamin nhưng một lời động viên còn Hamin nhào tới ôm lấy anh.-"Khoan từ từ eo anh gãy mất...aaaaaaaaaaa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro