Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối cô đặt lại!?

" cậu chỉ là đang mơ tưởng mà thôi"

"ai!? Ai!? đang nói đó!"

Tôi vô lực nhình vào màng đêm mà thét gào.

" hahaha"

một giộng cười quỷ dị đang phát ra.

" cả bản thân cậu, cậu còn không thấy được thì nói được ai cơ chứ!? Hahaha"

một âm vang? Không là quỷ âm!

" ngươi là ai ?sao ta lại ở đây?"

Tôi cứ mờ mịch mà hỏi,

" người chính là ta, ta cũng chính là ngươi! Hahaha, ngươi đang ở bêng trong ngươi chứ sao!?"

Giọng nói im đi, sao đó tôi cố sứt hét lên

" ngươi rốt cuột ai".

Tôi cố chạy và phía trước, cánh cữa! Cánh cữa đang mở ra ánh sáng! Tôi chạm vào cánh cữa, nó như được làm từ những tia ánh sáng le lối vậy, ấm áp, ấm áp quá... có gì đó đang nắm lấy tôi! Là những bàn tay!

" Không đừng! Đừng ,đừng kéo tôi!"

Tôi hét lên trên vô vọng, tôi nghe tiếng kẽ nói bênh tai

" cái thứ ánh sáng đó là giả tạo, còn ta là thực thể của ngươi! Mau quay về với ta nào!",

đó là những bàn tay được kết tinh từ bóng tối sâu thẳm nó đang niếu lấy chân tôi!

"Không xin đừng".

Những bàn tay đang chiềm vào tôi?! Tôi đang hòa hợp với nó, nóng! Nóng... nóng quá! Áaaaaaaaaaaa tay tôi đang bóc cháy, ánh sáng đang từ bỏ tôi sao, tay tôi dần duột đi khổi những tia sáng, những cánh tay bóng tối đang kéo tôi suống tận đái sâu thẩm của bóng tối! Nước mắt tôi bay theo những làng gió rồi chạm vào da tôi!

" KHÔNG!!!!!!!"

Tôi giặt mình ngồi dậy, tôi vẫn đang ở trong phòng của tôi cái đó chỉ là giất mơ!? Cơ thể tôi ước đẩm bởi mồ hôi của tôi nó cứ ứa ra, tôi bước đứng dậy bước ra khỏi giường. Tôi đã luôn mơ về nó mỗi lần khuất đi ánh trăng.

"Có một linh mụt đã tới và đang chờ ngài đấy, thưa công chúa"

là giọng của jimy cô hầu gái thân cận của tôi.

" lại là đám linh mục rãnh công đó sao! Mau đuổi họ về mau! Ta không muốn gập họ" tôi thản nhiên trả lời cô ta,

" nhưng... nhưng... là đức vua và phu nhân đã mời tới.",

Tôi trầm ngâm trước câu nói của jimy hồi lâu , " được rồi, ta sẽ ra..."

hayzzzzzz từ cái đêm ấy thì đám linh mục luôn lui tới chỗ này.

" jimy ta xông rồi mau dẫn đường cho ta đi"

tôi mở cửa khẻ nói. Mắt tôi như căn ra , trước mặc tôi là các thi thể nằm và treo khấp nơi!

"Ahaaaaaaaaaaa" tôi la lên đầy khiếp sợ!

" công chúa sao thế? Công chúa! Công chúa!" Ai đó nắm lấy tay tôi !?là jimy!.

"Lại là mấy cái ảo giát đó" thâm tâm tôi không ngừng nguyền rũa nó.

" ta không sao, không sao... mau .... mau dẫn đường đi... jimy" tôi hoảng giọng mà nói ra.

Jimy diều tôi ra khỏi khu phòng của tôi, tôi lại trang nghiêm như cũ. Mọi người gặp tôi phải luôn cuối đầu xướng lên " kính chào công chúa".
Của phụ hoàng và mẫu hậu cũng phải nể ta. Riêng Gatet là hoàng tử, hoàng huynh ta, và Litori là công chúa láng giềng không bao h nghe lời của ta nói cả. Đi tới chính điện, một tên linh mục, với cái áo nâu xần xùi! Hấn trong thật nhớt nhát.

Tôi bướt tới chánh điện khơm người :
" kính đứt vua, kính mẫu hoàng hậu".

Tôi quay sang tên linh mục kia cuối đầu.

" chào vị thần không thuột về viễn cãnh này." Tên linh mục ấy nói ra bất chợt, khiến cả cung điện sửng sờ trước câu nói ấy.

"Vị thần?"
Phụ hoàng ngạt nhiên hỏi tên linh mục. "

kính đứt vua của tôi! Bên trong hoàng cung này có một vị thần viễn cổ được tạo từ bóng tối của con người".

" ahaaaaaaa ... haha ha ngươi còn trẻ mà mắt tinh lấm đấy! Fojack" một cái bóng đen bướt ra từ cơ thể của tôi.

Nó bất đầu nói :
" ta là jeck, ác thần cổ xưa! Ta không muốn phí lời với bạn giã thú các ngươi! Fojack ngươi có lẽ nên hiểu đối đầu với ta thì chuyện gì sẽ sãy ra chứ...."

hắn từ từ biết mất, sao đó một bóng đen bất đầu tiến vào tôi. Sao tay chân tôi không di chuyển dc , cố thở dót tới khi kết thúc.

Phụ hoàng và mẫu hậu đã hỏi hắn :"còn có cách nào nữa chăn" , hắn chĩ nói :" chiến đấu là cách di nhất!".
" nhưng chiến đấu với một vị thần là một điều khá..." phụ hoàng đã rất lưởng lự và......

"tôi chấp nhận" bàn tay gấn

-----------nếu phản hồi tốt mình sẽ có phần hai cám ơn các bạn-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro