13. Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vừa giết người.

Bạn có nhận ra máu đang vươn trên gương mặt của mình không?

Bạn có nhận ra máu bắn đầy lên bộ quần áo mình đang mặt không?

Bạn có nhận ra máu vừa nhuộm bẩn đôi tay của mình không?

Bạn cứ ngồi đó, đưa ánh nhìn xa xăm đi đâu thế?

Bạn có nhận ra mình vừa giết cả gia đình hàng xóm không thế?

Buồn làm gì chứ? 

Họ là những kẻ đáng chết đúng không?

Người bố và mẹ suốt ngày lớn tiếng cãi nhau, ném đồ đạc lung tung khiến bạn không tài nào yên giấc được, đúng không?

Người con lớn là một tên khốn nạn, chọc phá, gây sự, suốt ngày uống những thứ rượu bản thân nó chưa đủ tuổi rồi ồn ào phá phách trước nhà bạn, đúng không?

Người con út thì là một đứa trẻ vô giáo dục, ngu ngốc, khiến bạn phát điên từ ngày này qua ngày khác, đúng không?

Bọn chúng đã luôn như thế mà?

Một lũ đáng chết nhỉ?

Bạn vừa mới giải thoát cho những người hàng xóm cũng đang phiền chúng đấy, thật đáng tuyên dương làm sao?

Bạn vừa mới giải thoát cho một đất nước khỏi một tế bào cặn bã độc hại đấy, phải tự hào lên chứ?

Tại sao bạn lại có những ý nghĩ đó?

Tại sao?

Tại sao!

Bạn có nhận ra máu đang vươn trên gương mặt của mình không?

Bạn có nhận ra máu bắn đầy lên bộ quần áo mình đang mặt không?

Bạn có nhận ra máu vừa nhuộm bẩn tay mình không?

Bạn vừa giết người.

Không một thứ gì có thể che đậy được mùi tanh từ máu ấy, đúng không?

Không một thứ gì có thể xóa đi được tội lỗi vừa gây ra ấy, đúng không?

Ánh mắt xa xăm vô định của bạn, có phải là đang nhìn vào bản thân không?

Bạn thấy gì ở đó?

Suy nghĩ giết người này là bộc phát, hay đã ấp ủ từ lâu?

Bạn có cảm thấy thứ mầm mống này đáng sợ không?

Bạn có cảm thấy bản thân đang dần trở nên đáng sợ không? 

Máu đang nhuộm lấy bạn kìa?

Bạn ngửi thấy mùi tanh chứ?

Bạn sợ hãi gì chứ?

Bạn nghe thấy lời thì thầm của tôi chứ?

Không sao đâu mà...

Tôi sẵn sàng tha thứ cho bạn mà...

Tất cả là lỗi của chúng đúng không nào?

Để tôi cầm tay bạn, chúng ta sẽ thức dậy vào ngày mai trên chiếc giường quen thuộc và sống cuộc sống cuộc sống của bạn một cách bình thường được không?

Còn những kẻ bạn vừa giết, chúng làm sao có quyền đó được nữa?

Chỉ là một khoảnh khắc nhất thời mất kiểm soát đúng không?

Chỉ thế thôi mà, tại sao bạn lại khóc chứ?

Tại sao bạn lại gọi cảnh sát tới?

Tại sao thế?

Bạn ảo tưởng rằng giấy chứng nhận bệnh tâm lí của bạn có thể cứu được bạn sao?

Không hề, nó là chất xúc tác đẩy đến bạn mấy kiểm soát. Bạn sẽ không trốn chạy được đâu, bạn biết mà đúng không?

Vậy thì tại sao, bạn lại giết thêm một người nữa...

Tại sao?

Bức tranh tanh tưởi, xấu xí, giằng xéo tôi đã nhìn thấy nơi tâm hồn bạn là sao?

Bạn có nhận ra gương mặt đầy máu của mình không?

Bạn có nhận ra chiếc áo đang ngày càng bị nhuộm máu của mình không?

Bạn có biết bàn tay đang ngày càng bẩn đi của mình không?

Bạn có nghe thấy tiếng xe cảnh sát đang tiếng gần không?

Tại sao nụ cười của bạn lại êm dịu đến thế...

Đừng lo.

Tôi sẽ nắm tay bạn.

Tôi sẽ rút con dao bạn vừa cắm lên ngực mình.

Và chúng ta sẽ chết cùng nhau, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro