17. Bên kia Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng vội thức dậy, tại sao bạn lại không tiếp tục giấc mơ của mình cùng tôi nhỉ?

Chúng ta có thể đàm chuyện cùng nhau, điều đó thú vị hơn cuộc sống ngoài kia nhiều đúng không? Chí ít là bây giờ.

Chúng ta hãy hói chuyện với nhau nhé?

Đã bao giờ bạn cảm thấy thất vọng về cuộc sống của mình chưa?

Đã bao giờ bạn cảm thấy đau đớn vì thương tổn nơi mình chưa?

Nếu có, bạn biết rằng bạn cũng giống với mọi người trên thế gian này không?

Tin tôi đi, bất kì ai trên đời này chưa ai là chưa từng thất vọng, chưa ai là chưa từng đau đớn cả, bạn có nghĩ vậy không?

Chỉ là, nỗi đau của chúng ta không giống nhau, hoặc dù có giống, cũng không có nghĩa rằng cảm thông cho nhau là một việc dễ dàng, đúng không?

Người khác cảm thông cho bạn, và bạn cảm thông cho người khác... quả là rắc rối nhỉ?

Có bao giờ bạn ngây thơ trong trẻo thành tâm ao ước thế giới này sẽ tốt đẹp hơn không?

Nếu có, bạn biết rằng bạn đã hơn rất nhiều người trên thế gian này không?

Có những người biết đau đớn, nhưng không phải ai cũng biết hy vọng đâu mà, bạn biết chứ?

Có những người liên tục bảo rằng hy vọng chỉ là thứ giáo điều xa xỉ dành cho những kẻ ngu ngơ, nhưng đâu ai nghĩ rằng hy vọng chính là một trong những chìa khóa quan trọng nhất để khiến ta được vui vẻ thảnh thơi hơn đâu?

Thế nên hãy vui vẻ lên cùng tôi, đúng không nào?

Chí ít thì...

E hèm...

Hãy chuyển chủ đề nhé?

Bạn có bao giờ nhìn lên bầu trời ban sáng và ngây thơ tự hỏi phía bên kia của Mặt Trời là gì không?

Từng có giả thuyết cho rằng vùng tối của Mặt Trăng là một nền văn minh tồn tại bởi những sinh vật không phải con người, tất nhiên đó chỉ là một giả thuyết cho đến khi khoa học lên tiếng, đúng không nào?

Vậy còn Mặt trời thì sao?

Sao chúng ta không tưởng tượng một chút?

Tất cả ánh sáng rực rỡ ban ngày Mặt Trời ban phát cho bao sinh vật đang tồn tại trên mảnh đất này tiếp diễn sự sống của mình chỉ là một mặt của nó, vậy còn mặt bên kia thì thế nào?

Chúng ta cùng tưởng tượng được không?

Biết đâu, phía bên kia Mặt Trời là một Thiên đường rực rỡ, nơi những sinh vật xuất chúng trỗi vượt trong vũ trụ này tồn tại?

Chí ít thì, đó cũng là nơi mà những con người tốt đẹp thuộc về, thay cho thế giới này...

Hay là, phía sau ánh sáng rực rỡ chang hòa kia chính là nơi tăm tối nhất, xấu xí nhất, u uất và lạnh giá nhất?

Giống như cách chúng ta giấu những phần xấu xí nhất trong tâm hồn mà phô bày những gì tốt đẹp của mình ra vậy, đúng không?

Dẫu nhiều người sẽ không thích việc che lấp ấy, nghĩ đấy là đáng hổ thẹn, nhưng tôi thì không. Dù mặt tối tăm kia vẫn thế, nhưng chẳng phải Mặt Trời đã cố gắng phơi bày trọn vẹn phần tốt đẹp tươi sáng nhất của mình để tỏa quang cho muôn loài và soi rực Mặt trăng sao?

Chẳng có gì đáng hổ thẹn cả, đúng không?

Chẳng phải hổ thẹn gì đâu, phải không nào?

Hoặc, một giả thuyết rộng hơn đặt ra, phía bên kia Mặt Trời thật ra là một lớp bọc màu xanh nhẹ nhàng bao Trái Đất và Mặt Trăng bên trong?

 Và ngoài lớp bọc ấy là một Đấng tối cao cai trị thế giới này? 

Biết đâu, Ngài ấy đang cặm cụi rảnh rỗi viết từng câu chuyện cho từng sinh vật trên thế giới? 

Chắc không thể đâu nhỉ?

Cứ nghĩ đến việc mọi sự sống trên đời này được một ai đó sắp xếp, tất cả, tất cả, chính trị, xã hội, kinh tế, môi trường, tôn giáo, di truyền, khoa học,... đều được ai đó sắp xếp tất cả, thật đúng là không thể nào?

Bởi vì, nếu được một ai đó tạo dựng và viết câu chuyện về bạn,... thì rốt cuộc sự tồn tại của bạn có ý nghĩ gì?

Phải có một ý nghĩa gì đó, đúng không?

Tại sao, sau tất cả nỗi đau trên đời, bạn cũng bâu bám cho mình một lẽ sống, vậy mà...

Nó là vô nghĩa ư?

Dẫu tiềm thức của bạn đã cảm nhận được tiếng bước chân ai đó đang tới gần... bạn có thể đừng thức dậy được không?

Hãy ở đây cùng tôi đi, thế giới ngoài kia không còn gì tốt đẹp nữa đâu...

Ít nhất thì, lần cuối cùng, tôi xin bạn, bạn có thể tiếp tục giấc mơ của mình được không?

Có thể đây là lần cuối bạn có thể mơ được đấy, bạn biết mà?

Ngoài kia có gì tốt đẹp chứ?

Chỉ một phút bất cẩn, mà cả cuộc đời của bạn bị vứt vào tay kẻ khác...

Ai đã khiến cuộc đời của bạn thành ra thế này vậy? Ả? Hắn? Bọn chúng?...

Bạn cũng chẳng thế vui vẻ nói cười được nữa khi không hiểu được rốt cuộc bản thân đang làm gì ở cõi này...

Bạn cũng không thể nhìn thấy ánh Mặt Trời rạng ngời khi đôi mắt đã bị móc ra, chỉ còn lại những kí ức xa xôi trong não còn xót lại...

Dẫu tiềm thức bạn đã nhận ra bản thân dần dần rệu rã, bạn có thể ở  đây... được không?

Đừng đi mà...

Nhưng, nếu bạn không thể ở đây với tôi được nữa...

Thì tôi sẽ đợi bạn,... 

Dù có đau đớn đến mức nào, cũng hãy nhớ rằng bạn từng là ai, và có cuộc đời sống động ra sao.

Tôi sẽ kiên trì đợi bạn...

Ở phía bên kia Mặt Trời.

Gửi lời tạm biệt đến bạn.

Chào...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro