angry?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake bỗng mở to mắt và bất ngờ trước con người khổng lồ đang bên cạnh cậu. Chính là park jongseong nhắc đến hắn thì không thể thiếu việc miêu tả ngoại hình, lúc này tóc của hắn có màu vàng tây hơi xù xì và bồng bềnh tóc của hắn lúc này trông thật bừa bộn. Quay lại thì jaeyun đang rất là bàng hoàng nhưng ngồi ngẫm lại một lúc thì cậu liền ngồi dậy và đắp lại chăn cho hắn và ra khỏi phòng mình, đi ra ngoài cậu còn đáng kinh ngạc hơn khi ngoài phòng khách là một người xa lạ đang năm xong xoài trên ghế sofa, cậu lúc này đã thật sự bất lực và có chút phiền toái, nén lại cơn giận cậu đi chuẩn bị bữa ăn sáng, jaeyun thật sự có tài nấu ăn đơn giản hay đôi lúc tệ vì jaeyun không thích nấu ăn chút nào nhưng mà vì thoả thuận với hắn trước đó mà miễn cưỡng phải làm. Thức ăn đã được bày sẵn trên bàn mà hắn vẫn còn chương mắt ngủ trong phòng, vì còn phải đi học và ghét việc đợi chờ nên không một động tác thừa cậu đứng phắt dậy, bước chân nhanh nhẹn và mở cửa phòng ngủ, cậu cúi xuống chỗ hắn đang nằm và gọi dậy

"Park jongseong gì vậy chứ anh không định thức dậy à?" Nói 1 lần hắn không nghe cậu liền nói lớn tiếng hơn

"PARK JONGSEONG "

Rõ ràng với giọng điệu của cậu thì hắn còn lâu mới dậy.

"Park jongseong à anh không dậy thật à?" Nói xong cậu nắm lấy bàn tay thô ráp của con người đang ngái ngủ kia và kéo cậu dùng một lực khá mạnh để kéo hắn dậy nhưng dường như không ăn thua, bàn tay bình thường của cậu phải chịu thua trước bàn tay to gân guốc của hắn. Lúc này cậu giận thật sự rồi, sau đó cậu bỏ trong đầu thì đang thầm trách hắn. Cậu ăn vội cái bánh mỳ trứng sau đấy cậu liền đi thay quần áo, cậu mặc một quần bò đen ống rộng, áo len màu đen bên ngoài và bên trong có mặc một chiếc áo sơ mi prada, cậu đeo một chiếc kính màu đen rồi đi học.

Một lúc sau khi cậu đi học, hắn mới lò mò dậy lúc này trong đầu hắn đau nhói vì bia hắn bật dậy tìm điện thoại quanh giường rồi đi ra ngoài thì thấy đám bạn của hắn còn ngủ say như chết, nhìn xung quanh nhà hắn gọi to tên cậu nhưng mà cậu đã đi học, nhìn lên trên bàn ăn thì đã thấy bánh mỳ cũng với trà giải rượu được chuẩn bị sẵn trên bàn một cách chu đáo. Hắn ngồi vào bàn ăn và ăn sáng mà nghĩ ngợi điều gì đó, ăn xong hắn vào trong phòng thay quần áo rồi gọi 2 đứa trời đánh kia dậy sau đó tức tốc đi đến trường.

Vào lớp hắn đã nhìn jaeyun nhưng cậu đã nhìn sang chỗ khác, bắt đầu nhận ra điều gì không đúng hắn liền đi ra chỗ của cậu nhưng cậu đã đứng dậy rồi ra ngoài cửa lớp. Hắn lúc này cảm thấy hơi hụt hẫng và chút tức giận vì tính của hắn giống như con angry bird vậy. Như vậy từ sáng qua trưa rồi đến chiều hắn không gặp cậu lần nào hết chỉ khi đến tối muộn, khi hắn đang nấu cơm, mà nói đến nấu ăn thì đấy gọi là sở trường của hắn, trên người mặc áo sơ mi đen và quần jean đen được sơ vin, vừa nấu hắn còn vừa nghe nhạc trông chuyên nghiệp không khác gì đầu bếp thực thụ. Cùng lúc đó jaeyun mở cửa nhà đi vào với bộ dạng mồ hôi đầm đìa,  đầu tóc ướt sũng được vuốt ngược ra đằng sau,vì cậu vừa đi chơi bóng rổ về,để gọn đôi giày Nike zoom kobe potro 1 sang 1 bên,cậu liền nằm xụp xuống sàn gỗ lạnh buốt để làm dịu đi cơn mệt cũng như hơi nóng đang phừng lên trong người cậu, quần áo cậu lúc này như đang bó sát vào cơ thể cậu làm lộ ra body chuẩn đến nỗi hoàn hảo. Park jongseong thấy vậy liền nói vọng ra ngoài cửa
           
       -"cậu đi tắm rồi ra ăn cơm đi"
Đáp lại là sự im lặng của cậu...., thấy vậy hắn liền bật dậy khỏi bàn ăn và ra ngó xem cậu bị gì mà lại im lặng như vậy?. Hắn nhìn thấy cậu nằm bẹp ở đấy với bộ dạng như thế, hắn nhẹ nhàng cúi xuống và hỏi :

    -"rốt cuộc hôm nay cậu đã vào sân bao nhiêu phút vậy hả?"
  
Hắn nói với đôi lông và sống mũi đang nhăn lại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, cậu mới nhẹ nhàng đáp lại rằng:

    -"tôi nhận lời đấu với các tiền bối nên đã đấu hết trận"
  
Nghe được câu trả lời lúc này hắn cảm thấy nhói lòng vì biết thừa rằng khi chơi với đàn anh thì không bao giờ đi về 1 cách không bị thương cả. Cả người cậu bây giờ chi chít những vết thương nhất là ở phần đầu gối và bắp chân. Lúc này cậu mới mở mắt ra và định đứng lên, nhưng vừa mới nhún được người lên thì liền bị cơn đau làm cho ngã xuống. Lúc ấy hắn liền nắm vào bắp tay cậu và  quàng vào cổ mình để dìu lên ghế sofa ngồi nghỉ, mặt của hắn gần như sát vào má của jaeyun tiếng thở không đều của cậu luôn dồn dập bên tai hắn, chiếc mũi cao cũng không ngừng cạ vào tai hắn làm cho tai của hắn trở nên đỏ ửng lên

  ....

-"để tôi giúp cậu xử lí vết thương" cậu mới phát giác nói lên 1 câu -"không cần đâu cảm ơn anh". Hắn nhận ra có điều gì đó nên liền nói -"cậu giận tôi à 😀?" Nói rồi cậu lập tức nói không có gì rồi bật dậy và về phòng với khuôn mặt đỏ ửng, bỏ lại park jongseong một mình bơ vơ ở ghế sofa.
   
       ------ ✨✨---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro