behind the receipts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Hải Yến nhận được những lời nhắn ấy là vào tháng Hai.

Hôm đấy chị chuẩn bị tan ca, chỉ cần dọn dẹp lại quán cà phê rồi giao lại cho nhân viên ca tiếp theo là được về nhà.

Đang thu gom ly ở trên bàn thì chị thấy một tờ hóa đơn được đè dưới một ly sứ ở bàn số 19. Thấy vậy, chị liền lấy tờ giấy đấy mà đem đi vứt vào thùng rác.

Đang định vứt thì chị lật qua mặt sau của tờ giấy. Và ở trên bề mặt đáng lẽ chỉ có một màu trắng tinh khiết, có một dòng chữ nhỏ ở góc được viết bằng bút bi xanh.

"Gửi chị tóc bạc,

Chị dễ thương muốn chết luôn đấy, em nói thật. Nên là mình làm quen được hem?"

Ở dưới dòng chữ ấy chỉ là một số điện thoại. Không tên, không tuổi.

Hải Yến chỉ biết phì cười.

Chuyện khách hàng xin làm quen là một sự việc quá dỗi là bình thường đối với Yến. Vài ba tuần thì lại có người uống xong thì đến quầy, đưa cho chị tờ hóa đơn ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại, các tài khoản mạng xã hội.

Và cứ mỗi lần gặp những người như thế, chị luôn đáp lại bằng một cái lắc đầu.

Nhưng lần này lại không giống như bao lần trước. Khách hàng chỉ viết một lời nhắn nhỏ ngỏ ý làm quen ở đằng sau hóa đơn, và rồi đi luôn. Không thèm đợi một lời hồi đáp, chỉ biết làm quen nhờ vận may của mình.

Và có lẽ vận may đã gật đầu với người đó.

Hải Yến nhẹ nhàng xé phần lời nhắn ra và nhét vào trong túi quần. Vứt phần còn lại của hóa đơn xong, chị tiếp tục dọn dẹp quán rồi ra về.

Trên chuyến xe buýt về nhà, chị lấy lời nhắn ra đọc một lần nữa, nhếch mép cười khẽ.

Hôm đấy trong danh bạ của Hải Yến có một số điện thoại không tên, không tuổi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ngày hôm sau, Hải Yến đi làm, nhận quán từ ca trước.

Dừng trước cửa soi kính để chỉnh trang lại đầu tóc, chị thấy có một khách hàng đang đứng nói chuyện với đồng nghiệp mình. Chắc là bạn bè thôi ấy mà.

Thấy Yến đứng ngoài cửa, người đằng sau quầy thu ngân vui vẻ vẫy tay chào chị, người còn lại thì chỉ nhìn thoáng qua rồi quay mặt đi.

_ Dọn dẹp xong chưa đấy mà đứng tám nhảm?

_ Đương nhiên là rồi chứ. Không tin chị cứ đi một vòng mà kiểm tra.

Vạn Sự bĩu môi ngán ngẩm, chị chỉ biết cười vô bản mặt đáng ghét của em nó. Cười được một lúc thì chị mới nhớ ra sự hiện diện của người thứ ba.

Chị ngượng ngùng quay qua, vẫy tay chào người ở phía bên kia quầy.

Còn em thì ngại ngùng vẫy tay chào lại.

_ Thôi, hết giờ của mày rồi. Bàn giao lại cho chị rồi về học bài đi.

Hải Yến đưa tay ra nhận lấy chùm chìa khóa của quán từ Sự. Nó hớn hở đi lấy túi xách của mình từ phòng nhân viên rồi phóng ra khỏi quầy.

Trước khi bước ra khỏi quán, nó quay lại nói với người bạn của mình.

_ Muốn uống gì thì cứ nói chị Hải Yến. Tao đi đây, vĩnh biệt!

Và rồi trong quán chỉ còn chị và em.

_ Đừng hiểu sai ý con nhóc kia nhé. Chị không có lạnh lùng, khó gần gì đâu. Cứ thoải mái.

Em nhẹ nhàng gật đầu rồi chọn đồ uống. Đọc qua menu một vòng, em mới chọn được món.

_ Cho em ly cappuccino ạ.

Chị gật đầu, bấm máy chọn món rồi in hóa đơn ra. Sau khi đưa cho em tờ giấy nhỏ kia, chị quay qua, bắt đầu pha chế đồ uống.

Còn em thì bước qua chỗ lấy món.

Giờ này trong ngày quán khá vắng vẻ, chỉ có mỗi chị và em. Chị quen với những lần quán vắng khách rồi, cớ sao hôm nay sự im lặng ấy lại làm chị lạnh gáy.

_ Em với nhóc Sự quen nhau à?

Yến không chịu được nữa mà bắt chuyện với người kia. Chỉ có hai người trong quán, ngại gì mà không tâm sự với nhau.

_ Dạ. Hai đứa em là bạn thân từ cấp ba.

Chị "à" một cái nhỏ, tập trung vẽ hình cho ly cà phê. Hôm nay chị quyết định vẽ một bông hoa, vì trong quán chỉ có một người đủ kiên nhẫn và khéo léo để tạo hình hoa bằng sữa bọt.

Và vì đây là bạn thân con nhóc kia, vẽ để tạo ấn tượng đầu tốt chứ nhỉ?

Sau một hồi nín thở, bông hoa cũng được hoàn thành. Chị đưa cho em ly cappuccino kèm với một cái bánh quy nhỏ để ăn cùng.

Lúc này chị mới để ý đến máy ảnh được đeo ở cổ em. À, ra là đi chụp hình dạo.

_ Này, có muốn chụp ảnh trong quán thì nhớ tắt flash. Lát hồi có đông khách thì chụp không bị làm phiền người khác.

Em gật đầu, vội vàng chỉnh lại máy ảnh. Chỉnh xong, em cầm lấy ly cà phê và bánh của mình.

Và đi đến bàn số 19 mà ngồi xuống.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Khi vị khách cuối cùng của buổi chiều bước ra cửa cũng là lúc Hải Yến bắt đầu dọn dẹp quán, chuẩn bị cho ca sau.

Đang đẩy lại bàn ghế cho ngay ngắn thì chị lại thấy tờ hóa đơn được đặt dưới ly sứ ở bàn số 19.

Không chần chừ, chị liền nhấc ly lên lấy tờ giấy. Lật ra đằng sau, ở một góc giấy có chứa một lời nhắn.

"Gửi chị Yến,

Không những pha cappuccino ngon mà chị còn vẽ đẹp nữa! Em thích bông hoa lắm, còn không nỡ uống cơ."

Cappuccino.

Bông hoa.

Chẳng phải đây là của bạn thân nhóc Vạn Sự sao?

Lấy lời nhắn ngày hôm trước ra so sánh, cả hai đều cùng một nét chữ, đều được ghi bằng bút bi màu xanh.

Vậy là bạn của nhóc lùn kia thật rồi.

Yến chỉ biết cười thầm trong lòng. Chẳng lẽ chị lạnh lùng hơn chị nghĩ, đến nỗi em phải ghi mọi lời nhắn của mình ra đằng sau tờ hóa đơn, mong rằng chị đọc được những dòng chữ ấy sao?

Ngón tay cái của chị lướt quanh tờ giấy thì vô tình lướt qua những nét gồ ghề trên bề mặt.

Lời nhắn bí mật à?

Chị vội vàng quay lại quầy thu ngân, lấy cây bút bi mà tô kín bề mặt có những nét gồ ghề kia. Từng con chữ hiện ra trước mắt chị.

"À, mà em nói nhỏ nè,

Chị cười đẹp lắm á ♡"

Hôm đấy, Hải Yến ra về với một khuôn mặt ửng sắc hồng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ Ê Sự.

_ Gì nữa?

_ Bạn mày tên gì vậy?

Vừa rửa ly, nhóc vừa nhíu mày nghĩ về một nơi xa xôi trước khi quay qua nhìn người chị đang ăn vội ổ bánh mì.

Hôm nay Hải Yến làm chung ca với Vạn Sự. Nhân viên ca trước có việc riêng nên về trước, phải nhờ nhóc đến sớm để dọn quán. Chị đến sau, chưa kịp ăn chiều nên đã bị nhóc giục đi mua bánh mì về ăn, chẳng được làm việc gì.

_ Chị nói cụ thể ra được không? Em có một đống bạn luôn mà?

_ Cái bạn nữ tóc dài, đeo cái máy ảnh quanh cổ, đứng tám nhảm với mày hôm trước ấy.

Chị thoáng thấy cái nhếch mép của nhóc lùn kia. Chị cũng không hỏi gì thêm, chỉ đứng trong im lặng, chờ đợi câu trả lời của phía bên kia.

_ À, Thanh Nhã, bạn thân em đấy. Nó theo ngành nhiếp ảnh nên hay đem máy ảnh đi chung.

Nói rồi, nhóc quay qua, nhìn chằm chằm vào mắt Yến, khiến chị cảm thấy lạnh gáy.

_ Chị hỏi chi thế?

Sự hỏi với một tông giọng phẳng lỳ, không lên cao hay xuống trầm, không nhấn mạnh một từ ngữ nào cả.

Chị không biết nên trả lời như thế nào. Chị vẫn giữ những lời nhắn trên hóa đơn, vẫn giữ số điện thoại nhưng vẫn chưa đặt tên danh bạ. Em viết ở đằng sau hóa đơn đều có mục đích cả: để không ai thấy được, và chỉ chị đọc được nhờ vận may.

_ Không có chi đâu, tò mò nên hỏi thôi.

Nhóc kia híp mắt mỉm cười, cất cái ly cuối cùng lên kệ rồi quay qua kiểm tra nguyên liệu. Chị thề rằng chị đã thấy một chút hoài nghi trong cái mỉm cười kia.

Không lẽ nhóc đã nhìn ra được lời nói dối của chị?

Nhân cơ hội Vạn Sự đang bận kiểm tra nguyên liệu chuẩn bị cho ca làm, Hải Yến vội vàng lấy ra điện thoại, đặt tên cho số điện thoại mới để lưu trong danh bạ.

Thanh Nhã.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gần về cuối chiều, em mới đến. 

Trong lúc thanh toán cho khách, Hải Yến ngó ra ngoài cửa quán thì thấy Thanh Nhã đứng đấy nhìn lại. Thấy em cứ đứng mãi ở đấy mà không chịu bước vào, chị đành phải đưa tay lên mà vẫy chào, miệng nở một nụ cười nhỏ. 

Em thích thấy chị cười mà nhỉ? 

Lúc này, mặt em hoang mang như mới trở về thực tại. Chỉnh trang lại tóc tai, quần áo một tí thì em mới tự tin bước vào quán, tiến lại quầy để gọi món. 

_ Sao nay đến trễ thế? 

_ Cả ngày bị vướng việc trên trường, giờ em mới được nghỉ. 

Yến nghiêng đầu nhìn em. Chị thấy vết thâm dưới mắt, đôi môi nhạt màu bị khô. Mấy tiếng đồng hồ cầm máy ảnh đi chụp đủ kiểu hình cũng đã đủ để khiến em mệt. 

_ Cho em một ly cappuccino được không ạ? 

Thấy chị cứ đứng đơ ra, Nhã lấy tay quơ quơ trước mặt chị. Chị giật mình, vội vàng bấm hóa đơn thanh toán cho em. 

Nhận được hóa đơn của mình, em cười nhẹ thay lời cảm ơn rồi đi tìm chỗ ngồi. Chị nhìn theo em, nhìn theo bóng lưng của em đi đến chỗ ngồi thân thuộc.

Bàn số 19.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vẽ xong con gấu nhỏ cho ly cappuccino của em, Hải Yến đặt lên khay ở quầy nhận món. Chuẩn bị bấm chuông gọi số, chị mới dừng lại một tí, nhìn lại món em gọi và chính bản thân em một tí.

Cả ngày này phải ở trên trường làm việc từ sáng đến chiều, chắc hôm nay em cũng ăn ít lắm nhỉ?

Một ly cà phê không thể nào bù lại đủ năng lượng cho em trong vòng nhiều giờ qua.

Yến nhìn sang quầy bánh của quán cà phê rồi nhìn sang phía em đang ngồi. Chắc cho thêm một lát bánh nhỉ?

_ Ê Sự.

_ Chị muốn gì nữa?

_ Nhã thích ăn bánh gì ở quán mình vậy?

Nhóc Vạn Sự đang làm thêm bánh quy cũng phải dừng lại, quay qua nhìn chị đồng nghiệp của mình. Nhóc đưa tay lên trán chị mà để đấy đo nhiệt độ, vẫn bình thường.

_ Nay chị bị gì thế?

_ Chị mày còn khoẻ. Nhưng quan trọng là bạn thân mày mới đến và nhìn rất mệt mỏi. 

Nhóc nhón chân lên mà nhìn qua phía bên kia quán. Nó nhăn mặt nhìn dáng người uể oải của con bạn thân, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, cứ 5 phút thì lại đưa tay lên dụi mắt để tỉnh ngủ.

Ừ, mệt thiệt.

_ Nó hay gọi cheesecake chanh dây, còn thích thì nó lại thích red velvet.

Nghe xong, Yến liền quay sang quầy bánh, cắt một lát red velvet ra dĩa rồi để lên quầy nhận món. Đang định bấm chuông thì nhóc kia vội vàng ngăn tay chị lại.

_ Ê ê, bộ chị định cho thật hả?

_ Chứ sao nữa?

_ 35k một cái thì chị em mình lỗ chết luôn ấy.

Chị cốc đầu nhóc một cái rõ đau. Sự xoa đầu nhưng vẫn chưa chịu buông tay chị đồng nghiệp. Dù chị có cố đẩy nhóc ra thì cũng không tài nào thoát ra được.

_ Mình giảm giá một tí cho nó cũng được mà?

_ Không.

_ Năm mươi phần trăm?

_ Không

_ Chín mươi?

_ Không.

_ Thế phải là miễn phí à?

_ Ừ.

Nhóc bĩu môi, đành phải chịu thua mà buông tay ra, quay lại công việc làm bánh quy. Nhưng chị lại khác, cứ để tay lơ lửng trên cái chuông, không dám bấm nó.

Hải Yến chau mày nhìn bàn tay của mình, hôm nay bị sao thế nhỉ?

_ Ê Sự!

_ Cái quái gì nữa?

_ Mày ra bấm chuông giùm tao một cái đi!

Nói rồi, chị liền trốn vô phòng nhân viên, bỏ lại cái ánh nhìn khinh bỉ của nhóc đồng nghiệp. Và xa hơn nữa, bỏ lại cái nhăn mặt đầy lo lắng của em. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Khi không còn bóng dáng của khách nào nữa, Hải Yến và Vạn Sự bắt đầu dọn dẹp quán cà phê.

Tranh thủ được giao nhiệm vụ dọn lại khu khách ngồi, chị lại ghé qua bàn số 19. Và như những lần trước, trên chiếc bàn ấy, dưới cái ly sứ, có một tờ hóa đơn.

Chị cầm lấy tờ giấy, lật ra đằng sau đọc những dòng chữ em viết cho hôm nay.

"Gửi chị Yến,

Cảm ơn chị vì miếng bánh red velvet nhé. Lâu rồi em cũng chưa được ăn, tự nhiên nay gặp một chị dễ thương mua cho >w<"

Yến mỉm cười đọc lại lời nhắn của em. Đang định xé lời nhắn ra thì chị để ý ở góc bên trên, có vài nét mực nguệch ngoạc. Lật ngược tờ giấy lại, chị mới biết đấy là những lời hỏi han nho nhỏ.

"À mà chị ơi,

Chị có sao không đấy? Nãy thấy chị đứng đơ ra trước quầy nhận món rồi tự nhiên chạy thẳng vô phòng nhân viên.

Em lo lắm."

Chị đưa tay ra sau gãi gáy mà cười nhạt. Chỉ vì một phản ứng khác thường của mình mà phải để em lo toáng cả lên.

_ Chị làm sao thế?

Đang định xé lời nhắn ra khỏi hóa đơn thì đột nhiên có giọng nói phát ra từ sau lưng. Hải Yến vội quay ra nhìn Vạn Sự, chỉ kịp giấu tờ giấy ra đằng sau lưng mình.

_ Hả, chị đâu có làm sao đâu.

_ Không làm sao mà sao mặt chị đỏ thế?

Chị nhăn mặt nhìn nhóc kia. Chị không thấy nóng hay gì cả, trong quán có máy lạnh mà.

Lúc này, nhóc mới nhìn xuống tay chị, một bên đang để ở sau lưng, như thể đang giấu cái gì đó. Nhóc nhếch mép cười, nghiêng người sang một bên để nhìn ra sau lưng chị.

_ Lại có ai thả thính chị à? Em tưởng chị quen với điều đấy rồi chứ?

Hỏi han, quan tâm đến người khác có tính là thả thính không nhờ?

Nhân cơ hội người kia đang đứng nghĩ về trời về đất, Sự liền với tay ra sau để giật lấy tờ giấy.

Nhưng người tính chẳng bao giờ bằng trời tính. Vạn Sự có tốc độ thì Hải Yến lại có chiều cao. Chẳng cần phải nhanh nhẹn, chị chỉ cần đưa tay lên cao thì nhóc kia đành bất lực chịu thua.

Tuy chịu thua nhưng nhóc kia vẫn cười khúc khích.

_ Nay chị lạ thế? Thường ngày ai mà thả thính chị bằng hóa đơn là chị đều cho em xem mà. Bộ lẽ...

Chị trừng mắt nhìn nhóc lùn, người cứng đơ. Thấy thế, mắt nhóc sáng lên.

Không phải chứ. Bộ lẽ...

_ Chị thích người đó à?

Yến chỉ muốn vả vô mặt Sự một cái. Ai lại đi thích người mình chỉ mới quen biết vài ngày chứ.

Đúng không nhỉ?

_________________________________________

Draft này từ 30/05 mà đến bây giờ mới được lên sóng, trời ạ.

Mấy nay không viết được một cái draft nào ra hồn nên mới lục lại draft cũ, tìm ra của quý mang tên 'fic ngọt'. Muốn đăng từ lâu rồi mà lại không kiếm ra cớ, nên nhân dịp trung thu thì tặng em nó cho mọi người.

Chúc mọi người trung thu vui vẻ, dù 2 tiếng nữa là hết ngày rồi.

̶Đ̶ợ̶i̶ ̶k̶h̶i̶ ̶n̶à̶o̶ ̶n̶ã̶o̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶k̶i̶ế̶m̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶c̶r̶e̶a̶t̶i̶v̶e̶ ̶j̶u̶i̶c̶e̶ ̶p̶h̶ù̶ ̶h̶ợ̶p̶ ̶t̶h̶ì̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶s̶ẽ̶ ̶v̶i̶ế̶t̶ ̶t̶i̶ế̶p̶ ̶<̶/̶3̶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro