Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí hậu London vẫn mãi sẽ quái gở như lúc nó vừa được sinh ra. Gàn dở và lạnh lùng. Sau vài ngày mưa liên miên, sáng hôm nay quả là một ngày nắng đẹp và ấm áp. Thế mà vừa xế là mây đen đã vần vũ kéo đến. Giăng kín cả trời London và khu phố nhỏ của bọn họ.Anh nằm trong chăn, ngủ ngon lành. Mặc cho sấm chớp đùng đoàng, chớp nhoáng soi sáng căn phòng quên kéo rèm. Có lẽ, cho dù mưa có cuốn trôi cả con phố Baker đi thì anh vẫn chìm sâu trong cơn mơ ấy. Một giấc ngủ hiếm hoi khó chối từ, sau khi anh chuyển từ dùng Seduxen sang Sonata. Một cái tên đẹp làm anh liên tưởng đến một giai điệu piano, rồi dần đưa anh đến cõi mộng mị.

Anh có hơi chần chừ trong lúc ngồi ở đầu giường và nhìn đi nhìn lại lọ thuốc nhỏ trước mặt. Seduxen đã chẳng còn tác dụng nổi với anh nữa. Tối trằn trọc không vào giấc được, sáng đến chỗ làm lại gục ngay trên bàn. Anh phát ngấy cái việc nhầm lẫn bạn mình với một bệnh nhân xa lạ lắm rồi. Anh không tự chủ được bản thân nên làm gì nữa. Sấm rền vang cả trời cũng với những tia lửa điện như muốn cắt thành phố ra thành từng mảng. Tiếng cửa mở kẽo kẹt vang lên cùng lúc đó. Một hình nhân vận vest xám và một đôi giày đen bước vào. Gã khoan thai mở cửa và đi vào như thể là chủ nhân căn phòng. Hắn tiến ra cửa sổ và kéo rèm sang một bên, thích thú nhìn những tia chớp loé lên trong không trung. Soi rõ sự tham vọng trong ánh mắt gã. Hắn ta cười lên khanh khách và quay đầu nhìn người đó. Vốn đã ngồi chờ sẵn hắn ở trong phòng.

- Mày đã chán lắm rồi Sherlock.

Và rồi một tiếng súng kinh hồn vang lên. Chẳng một lời nói cuối cũng chẳng có ai nghe thấy. Anh giật mình tỉnh dậy, lảo đảo thoát khỏi sự mụ mị của thuốc ngủ. Anh vặn khoá, cố gắng bước ra xem có chuyện gì.

Bạn anh ngồi trên ghế bành, đầu ngã sang một bên. Anh tiến gần lại, cố giữ thăng bằng cho cơ thể. Khi khoảng cách chỉ còn tầm vài phân, tia sét đánh xuống ngang cửa sổ. Trong vài giây, mọi thứ đã tỏ. Anh giật bắn mình khi thấy đầu bạn mình túa máu ra nhiều không xuể. Thấm ướt một mảng trên chiếc áo ngủ trắng tinh, chảy ròng vấy lên cả ghế. Mặt tái đi và chẳng có biểu cảm gì được lộ ra trên khuôn mặt nữa. Rồi thêm một cú trí mạng với tiếng cười the thé khiến anh chết điếng. Anh ngơ ngác với mọi chuyện đang diễn ra, một tiếng súng nữa lại vang lên. Anh thét ầm lên trong đau đớn. Một viên đạn găm sâu vào trong đùi, máu chảy lênh láng khắp nơi mà anh thì bất lực không biết đến làm gì nữa.

- Mày cũng chán như thằng bạn mày. Không có gì vui hết.

Nói đoạn, gã đi đến chỗ của Sherlock. Rồi nắm chặt lấy tay anh ấy. Rồi dùng chính đôi bàn tay đó, thêm một phát đạn vào chân của anh.

Anh giật mình tỉnh giấc. Ho sặc sụa như vừa bị ai bóp chặt cổ. Là một cơn đau do co thắt cơ truyền đến từ bắp đùi gọi anh dậy. Anh quằn quại trên giường, cố gắng nhịn đau duỗi chân ra. Phóng xuống giường và lao ra ngoài phòng khách. Cơ thể anh run rẩy và chao đảo hết cả, loạng choạng suýt vấp ngã trong suốt một chặn đường ngắn.

- Sherlock! Sherlock! Anh đâu rồi? - Giọng anh khản đặc, sợ hãi quan sát trong màn đêm đặc quánh. Hình ảnh căn phòng tối đen, chỉ mờ mờ sáng ảo ảo thực thực làm anh chóng hết cả đầu - Trả lời tôi đi!

Bỗng cửa sổ bị bật mở, rèm cửa bị gió thổi bay khiến những ánh sáng từ tia lửa điện ào vào phòng. Anh nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh và tim hẫng đi một nhịp khi thấy bạn mình đang quỳ bên cạnh một mớ hỗn độn, mắt nhìn chằm chằm về phía anh. Anh bổ nhào vào người bạn, sốt sắn kiểm tra rằng bạn mình vẫn còn sống.
- Moriaty...đã đến đây Sherlock. Hắn đã giết chết anh và bắn vào chân tôi. Sherlock, may quá rằng anh vẫn ổn. - Giọng anh run run như muốn bật khóc - Đêm nào hắn cũng đến và giày vò tôi theo đủ kiểu Sherlock.. Như đêm hôm qua..

- Watson anh nên nhớ về ghi chép bệnh án của mình. Và.. - anh ngập ngừng - thuốc của tôi đâu rồi?

Bác sĩ tách khỏi người anh, ngờ ngợ ra thứ gì đó. Anh nhìn bạn mình rồi lại nhìn vào đôi đồng tử xanh đang run rẩy.

- Thuốc?

- Watson anh biết mà, đưa cho tôi đi. Anh vứt chúng ở đâu rồi Watson? Tôi cần chúng, tôi không thể chịu nổi những việc này nữa.Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Dãy kí ức chạy qua đầu anh. Hình ảnh bạn mình đắm chìm trong sự khoái lạc ấy lại hiện ra một lần nữa. Theo cách chân thật nhất.

- Đáng lẽ anh nên tìm thấy nó Sherlock, xem những thứ đấy đã khiến anh mụ mị đến độ nào rồi? Ba lần cho một ngày. Trong suốt mấy tháng qua là bao nhiêu lần? Anh đã chẳng thể chếch kim lên nổi rồi đó!

- Nước Anh đã rời bỏ tôi rồi. John, anh cũng muốn quay lưng với tôi sao? Tôi không thể sống trong cái cảnh nhàm chán này nữa. Não tôi phải liên tục làm việc John! Anh không hiểu được đâu! Tôi thà sống trong sự giả tạo ấy còn hơn phải chịu đựng hoàn cảnh như thế này!

Watson đứng phắc dậy, túm cổ áo anh bạn mình xốc lên. Lay mạnh người bạn mình vì anh thấy không phải chỉ mình bản thân sắp điên lên.

- Trước khi đống thuốc của anh giết chết anh, thì tôi sẽ giết anh trước, Sherlock.

Tiếng cãi vả của bọn họ lan đi nhanh chóng, vì mưa đã dần tạnh từ bao giờ. Bà Hudson mang đèn pin lên trước cửa phòng hai bọn họ, rồi mở cửa bước vào phòng. Bà lo lắng sợ có chuyện gì xảy ra. Không thiếu lần bà gặp bọn họ đánh nhau, mà thật ra cũng chỉ có John là động thủ.

- Có chuyện gì vậy? - Bà đi dần vào phòng khách.

Bà rọi đèn pin xung quanh phòng. Dưới đất ngổn ngang giấy tờ và vật dụng kỳ lạ. Lần đến là giày của cả hai người họ. Bà lia nhanh cái đèn lên mặt cả hai, thì chỉ thấy họ môi kề môi. John  đang giữ chặt lấy cánh tay run rẩy vì thiếu thuốc của Holmes,  họ cùng nhau đi đến một cõi khác chỉ riêng bọn họ chứ chẳng quan tâm rằng ai đã mở cửa. Và hiển nhiên rồi, không có cuộc ẩu đả nào hết. Bà Hudson tủm tỉm cười và tắt đèn chuẩn bị bước ra ngoài.

- Xem như ta xin lỗi vì đã làm phiền cả hai nhé. Ta đi trước.

Watson bừng tỉnh, đẩy Sherlock sang một bên để đuổi theo bà.

- Không phải bà Hudson! Không như bà nhìn thấy đâu!

Bà đóng cửa lại, nhưng rồi lại hé một khoảng nhỏ ra nói vài lời:

- Không cần ngại, xem như ta chưa thấy gì đi.

- Bà Hudson nghe tôi giải thích đã..

Lời anh bị cắt ngang vì cái đóng sầm cửa của bà. Anh quay lại nhìn bạn mình trong bất lực.

...

- Lạy Chúa, Sherlock anh đang làm gì vậy?

Bóng người cao cao ấy với chiếc áo khoác quen thuộc, cùng mái tóc xoăn phất phơ bay trong gió. Tiếng ồn ào của dân chúng đã dừng hẳn, mọi thứ im thin thít.Từ khung cửa sổ của chỗ làm, anh nhìn thấy rõ bạn mình đang lao thẳng xuống mặt đất. Anh nhanh chóng bật dậy khỏi ghế, chạy ra phía cửa.

Watson giật mình tỉnh giấc trên bàn làm việc. Vội vàng chạy ra ngoài, nhưng chẳng có gì hết. Người dân vẫn đi lại đều đều trên đường phố, không đám đông tụ tập hay tiếng kêu gào gì cả. Anh thở hồng hộc, vì lâu nay đã quen với công việc bàn giấy. Vừa vận động mạnh một chút đã thấy mệt. Khi anh mệt mỏi đi vào lại phòng khám, có đồng nghiệp đã hỏi anh vài điều. Cũng chỉ đại khái qua loa vài câu trách móc vì đột nhiên chạy ra, rồi bệnh nhân đang chờ. Nhưng hai tai anh ù ù lên chẳng nghe được chữ nào lọt vào đầu, hay đúng hơn là anh không muốn nghe.

...

Anh ngồi trên chiếc ghế bành, chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Bàn tay gầy guộc đầy gân xanh mân mê chiếc tẩu cũ, đôi lúc lại rít vài hơi rồi nhả ra mấy vòng khói nhỏ. Dạo này anh hốc hác hơn hẳn, chẳng có loại thực phẩm nào mà anh cho rằng muốn nuốt xuống dạ dày nữa. Từng khắc trôi qua, anh chìm đắm trong một không gian vô định.

"Rầm"

Anh gập máy tính lại, đứng lên đi về phía Watson.

- Ôi trời ạ Sherlock, bà Hudson đã phàn nàn rằng anh suốt ngày bỏ bữa sáng đấy. À với cả anh hút thuốc nữa à? Anh lôi đâu ra nữa vậy?

- Anh vừa chia tay bạn gái? Một dòng tin nhắn nhưng xé lòng anh làm nửa.

John nhìn anh, có hơi khựng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng cười rồi đáp:

- Ồ xem kìa anh bạn, có vẻ như anh sắp vực dậy được tinh thần rồi nhỉ? Nói tôi nghe xem vì sao anh biết - Ánh mắt John loé lên một niềm vui khó tả, một Sherlock anh yêu mến đang dần trở lại.

- Đầu tiên là việc bạn gái anh chia tay. Khi anh tôi thấy anh bước vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, anh đã rất vội vã. Đó là dấu hiệu của việc anh đang sợ hãi John à. Còn việc nào ngoài Moriaty đến tìm anh, nhưng chắc anh sẽ không về nhà đâu. Hoặc thấy tôi tự sát hay đại loại như vậy, mà nếu như thế anh sẽ ngay lập tức tìm kiếm tôi đúng không? Vậy còn gì khác ngoài bạn gái anh chia tay, bạn tôi sợ cảm giác  này. Tôi đủ rõ để hiểu, anh sợ cái cảm giác phải từ bỏ một điều thân thuộc. Đâu phải tự dưng bạn tôi đi làm cả ngày rồi lại sợ sệt đi về nhà chứ? Tôi càng thêm khẳng định khi lại gần anh, tôi đã nhìn thấy tay áo anh có vài vệt sẫm màu. Trời London sáng nay rất đẹp, không quá lạnh không quá nóng, không thể nào là mưa được. Càng không phải là mồ hôi hay vũng nước nào đó văng lên người anh. Nó quá ít. Mà ai lại đổ mồ hôi khi đi taxi chứ? Nó vẫn luôn rất lạnh mà, áo anh vẫn còn vương mùi da bọc nội thất đấy. Không quá khó đoán, tôi chỉ giả vờ như nó thú vị thôi, chứ bạn mình vui hay buồn tôi lại chẳng qua rõ. Anh luôn viết tất cả những gì anh nghĩ lên mặt. Còn về tin nhắn, không có mùi nước hoa phụ nữ trên người anh. Mùi nước hoa của bạn gái anh khá nồng đấy, chắc anh không để ý đâu. Nên việc anh đã không gặp mặt cô ấy và leo thẳng lên taxi về nhà. Hiển nhiên rồi, bạn gái anh nhắn tin chia tay là điều khả dĩ. Tiếp đó khi gần về đến nhà anh mới nhận được tin nhắn, đó là một lý do khá là.. kỳ cục và khiến anh khó chịu? Anh đi xuống xe và đấm vào một bức tường gần nhà chúng ta. Tay anh vẫn còn rớm máu và sưng đỏ lên. Hơn hết cả, tôi vẫn chưa nghĩ ra là cô ấy đã nói với anh lý do gì. Anh hết đẹp trai à? Hay liên quan đến tôi? Anh đang nhìn tôi chằm chằm đó bác sĩ.

- Suy luận rất hay anh thám tử, anh biết gì không? Cô ấy chia tay tôi vì ghen với anh.

Bác sĩ trả lời một cách cộc lóc. Anh thở dài rồi đi sang chỗ ghế ngồi.

- Ồ, thế thì anh tức giận vì gì chứ Watson? - Anh phì cười tỏ vẻ việc bạn mình bị đá như thể điều hiển nhiên.

-  Vua khôi hài! Một lần nữa tôi không phải gay, Sherlock. Suốt ngày đi cùng anh nên tôi bị mọi người gắn cái nhãn ấy. Tôi  được lên báo với tựa đề là " Người luôn sát cánh cùng thám tử liệu có quan hệ gì đặc biệt? ". Cứ có tôi dính vào là như thế. Tôi không biết rằng anh nghĩ sao nữa? Anh chẳng có lấy một lời gì gọi là giải thích và minh oan cho bạn mình. Cái thái độ khinh khỉnh ấy của anh khiến lũ tay bè báo chí càng thích thú, anh thám tử tài ba Sherlock Holmes ạ! Tôi sẽ còn bị đá dài dài nếu còn ở cùng anh đây!

Holmes chau mày, anh có chút bất ngờ trước sự tức giận bột phát của John. Mà đó cũng là việc thoáng qua, anh nhanh chóng lấy lại được vẻ điềm nhiên vốn có. Anh nhoẻn miệng cười toe toét trước sự điên tiết dồn nén của bạn mình.

- Vâng Watson, anh không phải gay! Anh cảm thấy thật oan ức vì bị hiểu nhầm tôi với anh là một cặp. Kiểu "tình nhân trong bóng tối" ấy hả? Hai thằng đực rựa ở cùng phòng với nhau, ăn ở cùng một chỗ. Suốt ngày thì kè kè bên nhau. Hôm qua anh còn hôn tôi đấy Watson, thật oan cho anh quá nhỉ? Cũng oan tôi quá! Nên nói là tôi dụ dỗ anh bác sĩ đây sa đoạ hay chỉ là  một tai nạn nho nhỏ của hai người bạn nhỉ?

- Thái độ hỏm hỉnh quá Sherlock, tôi nói rồi đó chỉ là hiểu nhầm... tôi chỉ là sợ... - Anh lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo.

Sherlock từ từ đi qua cái ghế bành nơi Watson ngồi, anh cúi sát mặt xuống áp sát với mặt bác sĩ. Tay tựa lên thành ghế, chân phải co lên tựa vào nệm. Mặt giáp mặt sát đến nổi, anh có thể trông rõ đồng tử bạn mình đang co lại.

- Tôi vẫn bị mất một nụ hôn, Watson.

Bác sĩ có chút bối rối, anh chẳng biết nên làm gì cả. Mặt anh nóng ran và huyết áp tăng lên đột ngột. Anh cảm nhận rõ máu huyết đang đập vào thành mạch mạnh đến độ nào. Anh chưa từng có cảm giác này cũng như chứng kiến những hành động này của bạn mình. John đẩy người Sherlock ra phía trước, cố hít thở thật đều.

- Anh.. có muốn đi ăn với tôi không, tối hôm nay? - Sherlock dần cất giọng hỏi để cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng anh vô tình gây ra. - Cũng gần đây thôi.. um để lát nữa tôi gửi anh địa chỉ, tôi có việc gấp rồi. Hẹn anh tối nay!

Nói đoạn, anh tách người ra khỏi bác sĩ, vớ vội cái laptop rồi phi ra khỏi cửa. Bỏ mặc John tội nghiệp trên ghế.
...

Bóng đêm bao trùm lấy London, nhưng người ta vẫn có thể chống trả bằng cách thắp sáng các con đường, hẻm cụt và những toà nhà chọc trời thay vì ngắm sao. Những quán ăn, khu vui chơi sáng đèn tựa như không bao giờ ngủ. Trắng, xanh, đỏ, vàng luân phiên không nghỉ, dòng sông cũng không ngừng khoác lên thêm một bộ áo mới. Dẫu trời vừa mưa, con đường nhựa hay gạch đá vỉa hè lầy lội sình lầy, bùn đất. Thì con người ta vẫn cứ thả mình theo những ngọn gió thổi rào rạt khắp nước Anh. Họ có thể đang chờ đợi, đang lo sợ, đang ngẫm nghĩ, đang quên đi bản thân của mình đang làm gì.Lớp kính dày phủ đầy nước mưa, chảy từng giọt xuống khung cửa sổ. Ánh đèn vàng hắt ra mặt đường sũng nước, tựa như lôi kéo khách hàng vào trong.

Một nhà hàng tầm trung nằm ở một góc phố, bình thường không có gì đặc biệt mấy. Có lẽ, thứ khiến người ta cảm thấy đặc biệt là lời mời đến chứ chẳng phải điểm dừng. Ban đầu anh có chút thắc mắc, nhưng lại đành thôi. Cũng cố chau chuốt bằng một bộ sơ mi và gile xanh phủ bụi trong tủ. Anh đắm chìm trong gian riêng giữa mình và ngọn nến trước mặt. Đã cố giải thích với người phục vụ rằng anh không cần, nhưng bọn họ chỉ cười và quay lưng đi. Anh vẫn giữ thái độ ngần ngại quan sát mọi thứ xung quanh, anh sẽ mãi mãi chẳng thể nào làm quen nổi. Cũng chẳng muốn mở lòng mình ra đón chào thêm bất cứ thứ gì mới mẻ nữa. Tay anh không ngừng chỉnh lại cổ áo, chốc chốc lại kéo chặt cravat hơn một tí.

- Chào anh, anh có muốn dùng gì ở quán chúng tôi không ạ? Đừng ủ rủ cả ngày như vậy!

Một chàng phục vụ bỗng cất giọng sau lưng John. Anh giật thót, nhưng cũng chỉ nhìn vào ngọn nến trước mặt, rồi thở ra vài câu lấy lệ.

- Ồ, xin lỗi nhưng tôi vẫn đang chờ bạn - Anh có cảm giác khá ngượng ngùng trước câu hỏi của vị phục vụ này. - Mong anh thông cảm...

- Tôi đề cử một chai Grappa nho trắng, sáu mươi phần trăm. Một đĩa cornish pasty thịt cừu. Quý thực khách đây cũng nên thư giãn một chút vì cravat của anh sắp làm anh nghẹt thở rồi.

Vừa dứt lời, gã nhân viên ấy luồn tay vào cổ John, khéo léo tháo cravat của anh. Hắn ta nhanh chóng đặt nó lên bàn rồi xoay người anh dần về sau.

Tóc xoăn, mắt xanh, áo khoác dựng thẳng cổ áo. Trông anh ta có vẻ khá ướt một tí, ắt hẳn đã đi đến đây lúc trời mưa.

- Sherlock?

Chẳng thèm nghe chữ tiếp theo trong cuộc trò chuyện này là gì, chàng "nhân viên" ấy ghé sát mặt với bác sĩ. Đặt lên trên đôi môi đang mấp máy một nụ hôn, tay gã  đặt lên tay anh, suýt chút thì lại chọc thẳng vào ống tay áo. Nhân lúc bạn mình còn ngẩn ra thì Sherlock đã kéo ghế và ngồi vào bàn.

- Anh làm cái gì vậy? Đang ở nơi công cộng đó?

- Ôi thôi nào bác sĩ, rõ là anh thích nó mà. Tôi thấy nhịp đập anh tăng lên đáng kể ấy chứ. Với cả đèn cũng sáng, đồng tử anh vẫn giãn ra ngay sau khi tôi ngồi xuống bàn. Và Watson ơi! Anh thật sự ngồi ở đây cả một ngày trời để chờ tôi đó sao? Đây có đáng được xem là một vinh dự không?

- Hay lắm Sherlock - Anh nhếch nhẹ miệng lên cười đầy thích thú - Đây sẽ là một vinh dự nữa cho anh, khi vị bác sĩ này muốn tiếp tục nghe anh trình bày.

Dòng hội thoại bị ngắt quãng một chút, vì nhân viên đã bê thức ăn lên bàn. Một chai Grappa lạnh và hai phần cornish pasty. John dán chặt mắt vào cậu nhân viên, có lẽ anh sợ lại xuất hiện thêm một Sherlock nào đó khác. Nhưng dẫu sao cũng chỉ có một người mà thôi, chỉ mỗi anh thôi.

Đồ ăn, thức uống ngon là vì người mời nó.

- Hôm nay London mưa như trút nước, đường phố thì ngập ngụa bùn đất từ vô số đôi giày.  Anh biết không John? Mưa đôi khi cuốn trôi hết những dấu vết, nhưng đồng thời cũng mang nó đến. Trời chỉ vừa tạnh nửa giờ. Tôi ngỡ rằng anh quên bén hôm nay có hẹn hay ngất ở bệ cầu thang rồi cũng nên. Cho đến khi tôi nghe thấy vài lời nói nho nhỏ từ những anh phục vụ về người bác sĩ nổi tiếng. Tìm kiếm thông tin của những người này luôn hữu dụng mà, tôi nói với anh nhiều lần rồi. Theo đó, mà tôi đã nhìn thấy anh khô ráo ngồi chỉnh cổ áo rồi. Khi đến gần anh, tôi cũng không nhận thấy vệt bùn hay giọt nước mưa nào đọng ở người. Từ khi tôi gửi địa chỉ cho anh thì khoảng vài chục phút sau đã mưa. Tôi nhớ không nhầm thì giờ đấy nhà hàng cũng khá đông, nên anh mới chọn ở góc không ai thèm để ý đến. Anh khá lúng túng trong việc trả lời câu hỏi của tôi, có lẽ như họ đã khá khó chịu với anh trong những lần trước đúng không? Thêm cả Watson, anh có thể điều khiển những gì mình nói ra, như cách blog của anh được hình thành, nhưng không thể điều khiển những gì mà trái tim anh thật sự cảm nhận. Bắt mạch rất đơn giản, tay anh rất ấm... Tôi xin lỗi nhé Watson, anh dễ đoán quá.. Thậm chí có lẽ tôi "suy luận" anh rốt cuộc cũng chỉ là thoã mãn tôi mà thôi. Thôi, chúng ta ăn đi nhé!

John thơ thẩn ngồi nhìn Sherlock nói cả buổi, anh chỉ vừa tỉnh giấc khi Sherlock nhắc nhở anh về thức ăn. Anh cũng đủ hiểu bạn mình đói bụng đến độ nào. Cả hai đã chẳng ăn gì từ buổi chiều cả. John cũng không hẳn hứng thú lắm với ẩm thực quê hương nhưng anh rõ người bạn của anh đã nhịn đói suốt mấy ngày qua và chỉ hít nicotine để sống. Dẫu anh có vứt bao nhiêu lần đi nữa thì Holmes cũng lốc cốc chạy đi mua cái mới về lúc John đi vắng. Tâm tư anh đặt hết vào người đối diện chứ chẳng muốn đặt vào đĩa thức ăn. Anh nhấp một ngụm rượu, chợt nhớ ra vài thứ có thể khiến bạn anh thích thú.

- Anh biết vụ cựu cảnh sát trưởng tử vong ở nhà riêng không?

- Nơi đấy rất vắng người.

- Anh đã đến đó à?

- Tôi tham gia vào vụ án đấy chiều nay - Sherlock khoanh hay tay lại trước ngực, chồm lại phía người trước mặt một chút - Tẻ nhạt, rất tẻ nhạt! Tôi không hiểu lý do vì sao cảnh sát lại hối thúc tôi như thế. Ông ta đã dùng quá liều modafinil rồi còn nốc thêm cả ói rượu, sốc thuốc mà đi vậy thôi. Thuốc vươn vải trên giường, chai rượu đã vơi hơn nửa. Lão ta cũng đãng trí quên mất những thứ nên tránh khi dùng thuốc kê đơn. Ngớ ngẩn và tẻ nhạt, mai chúng lại được lên báo với cái tiêu đề giật tít. Tôi ngấy đến tận cổ những thứ như thế này rồi.

- Chẳng còn gì khiến anh thoã mãn được nhỉ? - Watson không kìm lòng nổi trước việc Holmes găm nĩa vào cái bánh tội nghiệp khi ngọn lửa trong lòng lên cao trào, anh bật cười thành tiếng.

Holmes nhướn mày, nhìn lướt bộ quần áo John mặc hôm nay. Tay anh đan lại với nhau rồi từ tốn bảo:

- Có lẽ vẫn còn...

...

Hai kẻ say mèm lao vào nhau. Họ kéo nhau ra khỏi xe, quấn lấy nhau lê thân lên lầu. Mở toang cánh cửa gỗ cũ cọt kẹt, cũng vội vàng đóng sầm nó lại. Bà Hudson đã đi đâu từ lâu, mặc cho bọn họ tuỳ ý làm gì thì làm.

Anh lảo đảo kéo John vào phòng ngủ, chốt khoá lại rồi ôm bác sĩ thật chặt. Anh dìu bạn lên giường, anh cứ áp sát, họ nằm dài ra giường. John thở hổn hển, anh có cảm giác hô hấp đang dần trở nên khó khăn. Hớp lấy từng ngụm khí thật cực nhọc, mọi thứ xung quanh dần quay cuồng trong ảo ảnh. Anh đảo mắt xung quanh, giật nảy mình khi thấy một hình nhân đen ngòm đang đè lên người mình.

- Sherlock... gì vậy? - giọng anh khàn khàn, khó nhọc nói.

Holmes bỗng sụt sùi trên người bạn mình, anh ngồi dậy trên người John thoắt trở về dáng vẻ tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tay bấu vào chặt cái gile xanh khiến nó nhàu nát, anh cứ vậy nấc lên từng tiếng một. Anh hết lay mạnh người John, lát sau lại quay ra khóc. Watson cũng không hiểu chuyện gì, chỉ thấy đầu ong hết cả lên, anh có gắng nắm chặt lấy tay bạn.

- Bình tĩnh đi Sherlock, tôi đâu có chết đâu..

- Anh sắp ! Tôi thất vọng quá bác sĩ ạ, thật sự quá thất vọng. Anh đã quên mất bệnh án của mình - Holmes gào lên như một con thú bị thương.

Phóng xuống giường, anh khoanh tay lại trước ngực, lắc đầu liên tục tỏ rõ vẻ rầu rĩ thất vọng. Nhưng điều đó cũng nhanh chóng qua đi, anh chỉnh lại cổ áo khoác, thắt lại khăn len.

- Cảnh sát trưởng không hề bị sốc thuốc mà là ám sát. John, trên đầu ngón tay ông ta có một vết cắt rất nhỏ và còn mới. Có hai cái cốc trên bàn nhưng chỉ có một cái đựng rượu. Một cái nắp thuốc không hề khớp với lọ. Một cái cửa sổ mở toang và mưa đã xoá mọi dấu vết. Tôi không trách cảnh sát đâu, họ đã làm việc rất cẩn thận ấy chứ. Có lẽ là vì tôi quá thông minh John à, họ không hề nhận ra được dấu vết của kẻ thứ hai đến nhà của ông ta. Tôi đến đột ngột, ông ta chẳng hề lo lắng gì mà còn mời tôi vào. Ông ta đi lấy rượu và tôi tráo được cái nắp thuốc. Ông ta chẳng nghi ngờ gì mà uống từ ly này sang ly khác. Lão là một gã tham lam, đêm tối rồi mà chẳng màng đi ngủ. Uống thuốc còn quên cả hướng dẫn sử dụng. Đúng không John? Đáng lẽ ông ta không nên uống cái thứ ấy và để tập hồ sơ tôi đưa cứa vào tay và chết. Ông ta viết về những thứ không nên viết, biết về những thứ không nên biết. Ông ta quá chủ quan, lão ta nghĩ tôi là gì chứ? Một tên vô lại rỗi nghề à? Không hề John, tôi là một thám tử tài ba. Tôi thông minh hơn ông ta, tôi cũng có thể có những thứ ông ta có. Anh không biết tôi đã sung sướng như thế nào khi nhìn ông ta co giật trên giường đâu, cái mặt múp míp ấy không ngừng co rúm lại. Trông thảm hại biết bao. Tôi bay bổng trong cái khoái lạc của việc sát hại ai đó mà vẫn nhởn nhơ đi đi lại lại một cái hợp pháp. Và mọi người cũng chả thèm nghi ngờ đến tôi, vì... bọn họ không thể sánh với tôi được John à.

Sherlock ngồi xuống giường, nhích lại gần bạn. Tay anh xoa xoa lên mái tóc màu nâu nhạt của Watson tội nghiệp mê man trên giường. Watson rên rỉ, anh yếu đến nỗi không thốt thành lời.
- Nhưng.. Tôi vẫn rất tự hào về anh, đôi lúc thất vọng. Tôi vui vì được ở cạnh anh, tôi hạnh phúc vì điều đó. Thật kiêu hãnh khi được làm bạn với anh, tôi là người may mắn nhất trần đời! Anh đã cứu tôi một mạng, anh cứu sống được rất nhiều người.. Tôi sẽ đền đáp anh, tỉnh dậy đi Watson. Anh bạn thân mến.

Giọng Holmes vang vang lên rồi dần dần tắt lịm, không gian dần trở nên mờ ảo và ảm đảm...

...

- SHERLOCK!

John tỉnh giấc, vùng vẫy trên giường. Mồ hôi vã ra ướt đẫm trán và cái áo thun cũ. Mắt anh long lên sòng sọc, cổ họng khô rát ho sặc sụa. Anh rên rỉ như một lời cầu cứu, cánh tay run rẩy làm xáo trộn hết mọi thứ trên bàn. Anh vớ được một cốc thuỷ tinh, hệt một vị cứu tinh vậy vì nó đã đầy nước. Thân xác ê ẩm đang cố vét hết sức lực để dựng người dậy. Thật quá khó khăn.

Không biết nó đã ở đó từ bao giờ, chỉ biết trời đã sáng và London vừa tạnh mưa. Cái thứ ánh sáng gay gắt chiếu qua lớp kính mỏng ở khung cửa sổ, thẳng vào giường làm nó trở nên nóng bức hơn bao giờ hết. Khi ảo ảnh đã chập một, vẫn căn phòng đó, vẫn cảnh vật quen thuộc, vẫn lọ thuốc đó nhưng đã rơi xuống nền nhà. Mọi thứ quen thuộc, nhưng lại thiếu cái gì đó. Không gian thinh lạnh trong căn hộ nhỏ trái ngược hoàn toàn với thường lệ. Anh có thể sẽ nghe thấy tiếng violin của bạn, hoặc tiếng càu nhàu của bà Hudson về việc anh và bạn không chịu ăn sáng. Cũng có thể là mùi hoá chất khó chịu xộc vào mũi. Mọi thứ đã biến mất.

Điện thoại reo, một cuộc gọi rác. Rồi anh cũng biết được mình đã ngủ đến tận hai ngày. Nghĩ đến đây, bụng anh kêu lên vài tiếng. Anh bước xuống giường, chân đi có phần không vững. Mở cửa phòng, anh cất tiếng nói khe khẽ:

- Sherlock, sao anh không gọi tôi dậy? - Anh dụi dụi đôi mắt lờ đờ nóng ran, vừa hỏi vừa ngáp - Tôi đã ngủ cả một ngày trời..

Sherlock ngồi trên ghế, đầu anh gục xuống bàn bên cạnh là cây violin và một tờ giấy nhỏ. Anh chẳng nói gì cả, im lặng và nằm đó.

- Thôi được Sherlock, anh cũng nên ngồi dậy đi. Tôi sẽ làm bữa sáng.

John tiến đến gần cơ thể Holmes, đặt tay lên vai định lay bạn dậy. Nhưng không, Holmes lạnh ngắt và tím tái. Khi bác sĩ dần dần nâng cái đầu mềm oặt ấy lên, mọi máu huyết của anh như muốn đông hết lại. Tim anh thắt lên một hồi đau đớn đến sợ.

- Không hề vui nhé, Sherlock. Đừng giả vờ chết nữa, tôi biết anh chỉ đang giở chứng mà thôi. Moriaty đập cửa bắn anh chắc?

John nắm lấy tay bạn, không có nhịp đập. Kiểm tra túi áo, tay còn lại cũng không có gì. Hoàn toàn đây không phải một vở kịch. Anh mới để ý tờ giấy trên cây vĩ cầm, nó là một mẫu tin nhắn nhỏ với đầy máu trên đó.

" Tôi biết có nhiều thứ anh sẽ không chấp nhận được ngay, tôi đã khiến anh trở thành như thế này. Đáng ra tôi nên ra đi sớm hơn để anh đỡ dằn vặt. Tôi đang viết thứ này khi đang chết, thú vị không? Anh xứng đáng có một cuộc đời mới, tốt hơn như anh muốn.
-SH- "

Đúng rồi, Moriaty đã chết, từ hai năm trước. Vợ anh đã mất, sáu tháng trước. Sherlock tự sát, hai hôm trước. Và anh cũng đang chết, ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro