Chương 681 : Tham vọng của Vương Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương Tiêu? Ngươi muốn giết Dương Tiêu hả?”
Nhóm người nghe vậy lập tức trợn mắt há hốc mồm.

Dương Tiêu kia chính là Quang Minh sứ của Ma giáo đó, là người mạnh nhất chỉ sau giáo chủ Ma giáo, giết y rồi, hậu quả là gì tạm thời không đề cập đến, chỉ riêng độ khó nghiễm nhiên đã khá cao.

“Sao phải giết y?” Mario cau mày kỳ quái hỏi.

Dương Tiêu không đội nón xanh Thiếu Lâm tự, mà bên bị đội là phái Võ Đang còn chưa nói gì, một tên hòa thượng như ngươi gấp gáp chi? Đừng bảo coi trọng Kỷ Hiểu Phù đấy nhé?

“Chính tà xưa nay không đội trời chung! Dương Tiêu chính là đại ma đầu Ma giáo, ta là đệ tử của minh chủ võ lâm chính phái – phương trượng Huyền Từ, giết y mà còn cần hỏi lý do à? Dĩ nhiên là vì chính nghĩa!” Vương Viễn đúng là mắc bệnh da mặt dày, đến Hồ Thanh Ngưu cũng không cứu được.

“Ngừng ngừng!”

Mọi người thi nhau bĩu môi.

Đinh Lão Tiên hiển nhiên đã biết động cơ của Vương Viễn, đứng cạnh đó nói: “Dương Tiêu có huyết hải thâm cừu với phái Nga Mi, lão Ngưu giết y khẳng định sẽ giành được rất nhiều thiện cảm của NPC phái Nga Mi!”

“Phái Nga Mi?” Mario như có điều suy nghĩ hỏi.

“NPC!” Trường Tình Tử im lặng không nói gì.

“Ỷ Thiên Kiếm?” Bôi Mạc Đình tức khắc sáng bừng mắt.

Ba người vừa nói như thế, tham vọng của Vương Viễn càng rõ ràng hơn.
Mấy người Trường Tình Tử nhớ đến thanh Ỷ Thiên Kiếm trong tay Diệt Tuyệt sư thái thì không khỏi hưng phấn lên. Nhất là Bôi Mạc Đình, y kích động đến nắm chặt hai tay: “Dương Tiêu kia cưỡng gian con gái nhà lành, người tà phái như ta còn nhìn không được, lần này ta phải vì tà phái thanh lý môn hộ, không thể để chính phái coi thường!”

“Hừ!”

Mario cũng lạnh lùng nói rất nghĩa chính từ nghiêm: “Đại ác nhân Dương Tiêu chụp cho phái Võ Đang ta cái nón xanh rờn như vậy, ta tất nhiên không thể tha cho y!”

“Bán Ỷ Thiên Kiếm được bao nhiêu tiền chúng ta chia đều, nếu không bán lấy tiền, ai cầm phải bỏ tiền ra!” Trường Tình Tử thực tế nhất, nói một câu đã phân chia xong Ỷ Thiên Kiếm đâu ra đấy.

Vương Viễn: "…"

Được lắm, ba tên khốn nạn này muốn xuất sư rồi đây!

Có điều ba tên kia lạc quan quá sớm về Ỷ Thiên Kiếm rồi, với tính tình hẹp hòi của lão ni cô Diệt Tuyệt nọ, chỉ cần bà không chết, người bên ngoài tất nhiên không có cơ hội lấy được thanh kiếm. Dĩ nhiên Vương Viễn sẽ không nó toạc ra như vậy làm vỡ mộng của bọn họ… dù sao có mục tiêu mới có động lực mà!

“Đi nào cô bé! Anh dẫn em đi tìm cha!” Bôi Mạc Đình là người di chuyển đầu tiên, ôm lấy Dương Bất Hối nói.

“Tỷ tỷ thật xinh đẹp!” Miệng Dương Bất Hối siêu ngọt, Bôi Mạc Đình suýt chút nữa ném thẳng cô bé đi.

“Ngươi không đi sửa kiếm à?”
Vương Viễn kỳ quái lên tiếng hỏi thăm.

Bôi Mạc Đình “xoạt” một phát rút thanh kiếm Thái Nhạc trước đó ra, nói chắc như đinh đóng cột: "Ta sắp có Ỷ Thiên Kiếm rồi, ai còn uổng tiền đi sửa thanh kiếm nát này chứ!"

Không khó để nhận ra, Ỷ Thiên Kiếm quả thực có đủ cân nặng khiến đầu óc Bôi Mạc Đình bị kích thích đến chập mạch.

Trường Tình Tử và Mario là hai tên có đủ đầu óc mà bây giờ còn đắm chìm trong mộng tưởng… cứ như thể Ỷ Thiên Kiếm đã định trước sẽ vào túi bọn họ vậy.

Đỉnh Quang Minh Ma giáo nằm ở Tây Vực, trên núi Côn Luân, còn Hồ Điệp Cốc thì ở Phương Dương, An Huy. Hai địa điểm cách nhau cả vạn dặm, cho dù trong hiện thực đi máy bay cũng phải mất một ngày, nếu là NPC trong giang hồ, muốn hộ tống một bé gái đi núi Côn Luân cũng chẳng dễ dàng hơn Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh bao nhiêu.

May ở chỗ trong trò chơi có vật phẩm bug như xe ngựa, di chuyển vượt khu vực chỉ mất thời gian nửa giờ.

Người chơi luôn nói công ty Long Đằng lừa vụ thẻ nạp, song ngẫm kỹ lại thì thấy bọn họ đã có lương tâm lắm rồi, dù sao thẻ nạp của một số trò chơi khác thậm chí còn không hỗ trợ phương tiện di chuyển như dịch trạm, toàn bộ đều dựa vào tốc độ chạy của người chơi.

Sau khi ngồi lên xe đến Tây Vực, tâm trạng kích động của đám Bôi Mạc Đình cũng dần bình ổn trở lại, đầu óc tỉnh táo hơn, bắt đầu nghiên cứu xem làm sao để đối phó với Quang Minh sứ Dương Tiêu.
Ngưu ca! Thực lực của tên Quang Minh sứ kia cũng không yếu phải không?”

Trường Tình Tử thận trọng hỏi.

Ma giáo có thể đứng vào hàng mười môn phái lớn, lấy sức một mình chống đỡ sáu môn phái chính phái, thực lực dĩ nhiên không thể xem nhẹ. Dương Tiêu là người chỉ đứng hàng sau giáo chủ Ma giáo, nếu không có thực lực thì quá nửa không thể sống đến hiện tại.

Trường Tình Tử xuất thân tà phái, biết tà phái khá tôn sùng kẻ mạnh, đều là môn phái Tây Vực, Ma giáo và phái Tinh Tú chỉ sợ không chênh lệch bao nhiêu.

“Hiển nhiên không yếu!”

Vương Viễn nói: “Thực lực của Diệt Tuyệt sư thái ra sao hẳn mọi người đã thấy, ngay cả bà ta cũng phải dùng mưu kế để giết Dương Tiêu, ngươi nghĩ y có thể yếu sao?”

“Vậy chúng ta có đánh lại được y không vậy?”

Đinh Lão Tiên lo lắng hỏi.

Đinh Lão Tiên đi tìm cha cho Dương Bất Hối, còn đám Vương Viễn kìm không được ý xấu muốn làm thịt cha cô bé, vốn y cảm giác hơi mất tự nhiên, lại nghĩ tới thực lực của Dương Tiêu, khó tránh khỏi sầu lo trong lòng.

“Với thực lực của chúng ta bây giờ đúng là khó nói!”

Vương Viễn ngẫm nghĩ, lạnh nhạt nói: “Cho nên chúng phải dùng đầu óc! Con gái của y ở đây, chúng ta còn sợ không làm chết y được sao?”

“Bố tổ sư nhà ngươi! ’
Mọi người nghe vậy, nhốn nháo biến sắc: “Ngưu ca à, ngài nói thật đấy hả? Ngươi vừa phóng xuất bên trong đấy à?”

Ôi cha mẹ ơi, mọi người quen biết Vương Viễn đã lâu nên cũng hiểu sơ sơ thủ đoạn của hắn. Hòa thượng này có hai con mắt xúi giục người ta làm loạn, một lòng giết người, chỉ có người ta không dám nghĩ chứ không có chuyện hắn không nghĩ ra, thủ đoạn gian trá, mưu kế âm hiểm, đan xen tầng tầng lớp lớp.

Lúc này hắn lại muốn lợi dụng một bé gái như Dương Bất Hối để uy hiếp giết chết Dương Tiêu, rốt cuộc còn là người không hả? Giết đồng môn như Trường Tình Tử, thất đức như Mario đều phải quỳ rạp xuống cúi đầu lạy Vương Viễn, cảm thấy bản thân mình còn non và xanh lắm.

“Nghĩ gì thế ba?”

Vương Viễn câm nín nói: "Ta là loại người không có giới hạn như vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro