Chương 91. Tử điệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vì hắn mà động phàm tâm, cũng vì hắn mà che lại kẽ h chạy trốn.

***

Trong núi rừng là một mảnh hoang vu xanh tốt, từ từ có thể nhìn thấy dấu hiệu của mùa hè đang tới gần. Lúc sáng sớm, trên đường không có ai đi lại, chỉ có một thân ảnh trắng như tuyết như ảo ảnh mà tiến lên, lúc nhìn kỹ thì cảm thấy đi thật chậm, mà mới chỉ chớp mắt một cái lại thấy đã tiến lên thật xa.

Nếu như Thẩm Độc ở đây, nhất định có thể nhận ra được.

Người đi đường này không phải ai khác, chính là vị Tuệ Tăng Thiện Tai đỉnh đỉnh đại danh nào đấy của thiền viện Thiên Cơ, mà ngọn núi này nằm ngay bên cạnh Ngũ Phong Khẩu (xin phép lấy theo tên bạn edit hoàn vậy :v), nếu muốn đi tới thiền viện thì nhất định phải qua chỗ này.

Trải qua một đêm huyết chiến, Ngũ Phong Khẩu vốn đã có vài phần sa sút, bỗng nhiên lại khôi phục danh tiếng là một truyền kỳ nghe mà sợ hãi trên giang hồ. Mấy phe phái tranh đấu có liên quan tới Yêu Ma đạo, Thiên Thuỷ minh, Tà Phong sơn trang, lại càng mỗi phe nói một kiểu.

Ngũ Phong Khẩu mấy ngày qua cũng vô cùng náo nhiệt.

Thiện Tai cũng chưa tiến vào, chỉ là đi qua một khoảng thành hoang bên ngoài thôi cũng đã nghe thấy rất nhiều võ lâm nhân sĩ đang bàn luận, vốn dĩ không để trong lòng, nhưng một cái tên vẫn khiến cho y dừng bước.

"Yêu Ma đạo giờ cũng không quá tốt a, đại ma đầu vừa biến mất, nghe nói trước khi mất tích còn vô duyên vô cớ giết Thôi Hồng, cả thi thể cũng không nhặt mà để lại ở đó đây. Tên Bùi Vô Tịch kia cũng không thấy nữa, hiện tại chỉ còn một Diêu Thanh chống đỡ, sợ là sắp xong rồi."

"Cái gì mà sắp xong, ngươi còn chưa biết đi?"

"Biết chuyện gì?"

"Chà, tiện nữ họ Diêu kia hai ngày trước bị bắt rồi, đêm qua vừa bị áp giải tới Ngũ Phong Khẩu, hai ngày nữa sẽ bị treo đầu thị chúng đây!"

"Cái gì? Bị bắt? Ai có bản lĩnh lớn vậy a? Nàng là Hữu sứ của Gian Thiên Nhai, vô cùng lợi hại đó!"

"Còn có thể là ai, là Thiên Thuỷ minh."

"Thiên Thuỷ minh?"

"Tên Trì Ẩm giả nghe nói là Đông Phương Kích gì gì đó, nhưng người chết lần này lại thật đúng là người của Thiên Thuỷ minh, thiếu chủ thật hiện tại mới được tìm thấy, còn không báo thù sao? Hai ngày trước không phải có tiếng gió Thẩm Độc xuất hiện ở nơi nào à? Nữ nhân này tóc dài mà não ngắn*, đương nhiên là trúng kế rồi, liền bị Trì thiếu chủ bắt giữ. Khà khà, có trò hay để xem rồi!"

(* "tóc dài kiến thc ngắn" - mình không dịch theo văn phong cổ trang được nên đành chịu :v)

"Trì thiếu chủ lợi hại như vậy a..."

*****

Người đang ngồi bên trong quán trà, Thiện Tai nhìn về phía hai tên nhân sĩ giang hồ đang nói chuyện kia, lại phát hiện hai người này bước chân nặng nề võ công yếu kém, nói chuyện cũng không tránh đi, thật giống như cố ý muốn để người khác nghe được vậy.

Chu vi quanh đó có không ít người nghe thấy quả nhiên bắt đầu bàn luận.

Y lẳng lặng nghe, bày ra bộ dạng bình thản mà thu lại ánh nhìn, không lên tiếng, sau khi uống hai ngụm nước liền đứng dậy rời đi, cũng không hề có vẻ gì là muốn đi cứu Diêu Thanh cả.

Y chẳng qua cảm thấy như vậy...

Thật là vừa vặn.

Bọ ngựa bắt ve, ai biết được liệu có chim sẻ ở đằng sau hay không?

Tăng bào trắng như tuyết bồng bềnh trong gió, những ngày qua đã quen bên cạnh có người đồng hành, hiện giờ một người lẻ loi đi trên đường lớn, nhất thời tạo ra loại cảm giác đầy quạnh quẽ cùng cô đơn không thể nói nên nổi thành lời.

Thiện Tai nghĩ, chung quy y vẫn lừa Thẩm Độc.

Rõ ràng hắn yêu y, mà chính bản thân hắn cũng có thể thản nhiên tiếp nhận tử vong sắp tới, còn y sau vô số lần xem kỹ lại nội tâm của mình, thuỷ chung không có cách nào chấp nhận được.

Biết rõ ai rồi cũng phải chết, chỉ là có người thì sớm, có người lại muộn, giống như trên thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, y vốn nên nhìn thấu, vốn nên hiểu thấu đáo, thậm chí như lời chính Thẩm Độc từng nói, giải độc cứu hắn cũng chỉ là nhất thời, sống tạm bợ thêm 2 năm mà thôi. Trong cơ thể của hắn là lực lượng âm tà của Lục Hợp Thần Quyết đại thành, dù có dùng thuốc hay châm cứu, sớm muộn cũng dẫn tới kết quả như vậy.

Nhưng làm sao mà hiểu được thấu đáo đây?

. Chính là có tái nghiên cứu Phật pháp, đọc ngàn vạn quyển kinh thư, cũng không đánh bại được ý nghĩ xằng bậy ở tận đáy lòng.

Chính là dù chỉ tranh được 1 ngày, y cũng muốn Thẩm Độc sống tiếp...

Cùng là một con đường, lúc đi là rời đi từ thiền viện Thiên Cơ, bỏ đi tất cả thanh quy giới luật Phật phâp vô biên, như một thiếu niên lần đầu được nếm trải tình ái, đầy lỗ mãng và kích động; khi về vượt qua biển núi mà về, đáy lòng vẫn là người kia, nhưng y lại trở lại thành hoà thượng Tuệ Tăng pháp danh Thiện Tai, không còn kích động cùng lỗ mãng, hết thảy cảm xúc yêu hận đều bị đốt thành một nắm tàn hương trắng bệch, giấu tận đáy lòng.

Dường như đang mơ.

Rõ ràng chỉ mới rời đi 7, 8 ngày, vậy mà khi y trèo đèo lội suối trở lại đây, lúc nhìn thấy ba tầng cửa chùa cao cao trên núi, trong lòng lại sinh ra cảm giác xa lạ vô cùng.

Thiền viện Thiên Cơ, ba tầng cửa chùa.

Cánh cửa chùa thứ nhất, bên trên khắc "Sơn Thuỷ"; cánh cửa thứ hai, khắc "Sơn Thuỷ"; cánh cửa thứ ba, vẫn khắc "Sơn Thuỷ".

Ngày xưa y chỉ biết điển cố, lúc này mới hiểu được tâm tình.

Lúc tới, xem sơn là sơn, xem thuỷ là thuỷ; lúc đi, xem sơn không phải sơn, xem thuỷ không phải thuỷ; lúc về, xem sơn vẫn là sơn, xem thuỷ vẫn là thuỷ.

Sơn thuỷ trên thế gian này không hề thay đổi.

Thế gian dễ đổi nhất chính là nhân tâm.

Yêu hận là duyên, hồng trần là kiếp. Mơ màng trải qua một lần, mới biết đoạt được, tất có mất; muốn có được, tất sẽ bỏ.

Y nhớ buổi đêm hôm qua, y ôm Thẩm Độc đang hôn mê ngủ thiếp đi vào thiện phòng, lúc ấy mạch đập của hắn lúc có lúc không, y vô thức mà cầm lây tay hắn, là một tư thế đầy quyến luyến cùng sợ hãi.

Chỉ là có ai biết được ưu cùng phố* trong lòng y đâu?

Nghiệp tháp sát sinh, xá lợi chân phật...

Trên thế gian này, khó nhất, chính là đường lui.

Dưới ánh mặt trời chói chang, gió khe khẽ thổi, lại có một cỗ lãnh ý thấu xương, bia đá Ngừng chiến của thiền viện Thiên Cơ đang sừng sững bên bờ suối, Thiện Tai đứng dưới chân núi bên này ngẩng đầu nhìn, thiền viện Thiên Cơ phảng phất như nằm trên mây, đưa mắt nhìn xuống chúng sinh trên thế gian đang gặp vô vàn khó khăn, cũng đưa mắt nhìn xuống tín đồ vượt qua bể khổ liền chấp nhận quay đầu như y.

Bước thêm một bước, tình ái đều vứt bỏ.

Thiện Tai cúi đầu bộ dáng phục tùng, cuối cùng cúi người nằm rạp trước sơn môn tầng thứ nhất mà quỳ lạy, giống như trước đây mỗi ngày đều cúi đầu trước Phật tổ giống nhau, từ bậc thang đầu tiên mà lên, cứ vậy một đường bái lạy.

Có tiểu sa di sớm đã thấy cảnh này, bị doạ cho khiếp sợ không thôi vội vàng chạy lên núi thông báo, người trong thiền viện nghe được tin này vô cùng chấn động, phương trượng Duyên Diệt dẫn người đi tới trước sơn môn, thấy một thân ảnh quen thuộc đang quỳ đi lên, chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, mơ hồ đã hiểu rõ y quay trở về chùa là vì chuyện gì.

Vậy nhưng trong nhất thời, ông lại không đành lòng chất vấn.

Phương trượng Duyên Diệt thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực, nói:

"Thiện Tai, ngươi tội gì phải vậy?"

"Thời điểm sung sướng thì thấy thú vị, ly biệt đau khổ. Từ xưa tới nay sinh lão bệnh tử là không thể cưỡng cầu. Có thể là do đệ tử ngu dốt, vẫn còn muốn cưỡng cầu một hồi."

Tăng bào tuyết trắng đã dính tro bụi, khuôn mặt thanh tuyền của Thiện Tai không hề lộ vẻ đau buồn cũng như vui vẻ gì.

"Thiện Tai tự biết tâm tội chưa giải, liền thêm thân tội, chính là nghiệp nghiệt quấn thân, chỉ cầu có xá lợi sinh phật để vượt qua bề khổ, quãng đời còn lại đệ tử nguyện quay về với Phật, xưng tội của mình, tiếp tục trông giữ bảo vệ tháp..."

Trước tầng sơn môn thứ ba, y buông bỏ tất cả quang vinh cùng nhục nhã trong mắt người đời, tên cùng vọng, phục tùng quỳ lạy tại cửa trước. Thất tình lục dục phàm tục thế gian vào lúc này biến mất khỏi người y, lại không ai dám có chút suy nghĩ xằng bậy nào về y nữa.

Thời khắc này, y lại trở thành cái vị cao tăng cao cao tại thượng người đời ngưỡng mộ với cũng không tới ấy, Tuệ Tăng Thiện Tai.

********

Đôi li cảm nghĩ:
Lúc đọc đến đoạn này mình cũng khá bất ng thật. Một người như Thiện Tai, yêu hận rõ ràng, cũng nhìn thấu hồng trần, phải là người thấu hiểu đạo lý nhất, vì y là người rất lý trí lãnh tĩnh - nhưng lại không thể chấp nhận tương lai sẽ xảy ra vi Thẩm Độc (dù đọc truyện mình khá s OOC nhưng chỗ này - theo bản thân mình thì không hề OOC tí nào :v). Thiện Tai vẫn là Thiện Tai, chỉ là gi đây trong lòng có ái nhân, buông bỏ gii luật (về sắc dục thoi :v), theo bản tâm mà đi tìm Thẩm Độc, bảo vệ hắn, yêu thương hắn, không màng chống lại cả đạo nghĩa thế gian. Tâm y động vì hắn, ra đi, xa ri ca Phật vì hắn, cuối cùng lại vì hắn, mà quay tr lại Thiên Cơ. Y quỳ lạy t bậc thang đầu tiên dẫn lên ca chùa, quỳ lạy qua 3 lần ca, như đang thành kính sám hối, phơi bày tội nghiệt của mình trước ánh mắt thấu suốt của Phật, biết là sai nhưng vẫn làm, t nhận hết mọi tội nghiệt lên người, chỉ xin một viên xá li cha bách bệnh  - y làm ti mc như thế, cũng chỉ vì muốn tranh giành một cơ hội sống sót cho Thẩm Độc, cho người y yêu.

Đọc bộ này lại có cảm giác khao khát Thiện Tai nói một lần "Ngô ái" lắm luôn í, vì cụm t ấy vi mình nghe nó da diết lạ kỳ :)))))

Bộ này đọc được, không ti mc tuyệt tác, quá hay gì, chỉ mc "được" thôi, vì tuyến tình cảm của công hơi nhạt (có lẽ tác giả viết vậy vì công là hoà thượng :v) - kiểu thụ thích công thì không nói na, nhưng theo mình thì quá trình dẫn ti tình yêu của Thiện Tai vi Thẩm Độc (cũng như ngược lại luôn) - đọc cảm thấy "chưa đủ" thật s :v còn như chương 91 này thì tình cảm của Thiện Tai thật s sâu sắc v*l rồi.

Bla bla một chút cảm tưởng về bộ này trước khi quên mất thoi :>
Thân ái <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro