Kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Guh! Tên này dám troll tớ à!!!_Tôi hét lên về phía thằng bạn đang đứng một phía và cười to. Toàn thân đều ướt sũng vì tên đấy chơi một vố to. Chỉ vừa đạp vào cái "bẫy" mà hắn sắp đặt.

Hắn cười to:" Hahhhhh! Chỉ tại cậu đần thôi! Tớ đã "báo trước" rồi!!"

Thứ mà tôi nghe từ cái mồm thối của hắn vốn dĩ là "Bên đó có kem đấy!". Thế mà là "báo trước" á!?💢

Bỗng nhiên có một giọng nói khác...

-Thôi nào...! Mina-san gọi ta đấy!_ -Kira!

Quay lại hiện thực... Tôi là Yukirou Futarou. Một đứa cao trung năm 2 trường XXX(tên đúng là XXX). Cha mẹ tôi vừa mất một năm trước vì vụ máy bay rơi. Họ nói rằng chưa rõ tung tích. Nhưng...

Tôi không nghĩ họ sẽ có thể sống sót khi mà tin trực tiếp tôi coi cận cảnh chiếc máy bay bốc lửa... *Khốn khiếp!!!*

Đó là chuyện 1 năm trước, bây giờ lại khác...

*-Con đừng lo, cha mẹ luôn ở bên con mà...!*"Nói dối..."_Đó là điều mà tôi tự mình nói thầm. Nhưng tôi biết đó không phải lỗi họ... Mà chính là kẻ mà nhìn từ phía hướng bầu trời xanh kia. Kẻ luôn nhìn thấy mọi thứ với đôi mắt khổng lồ tựa bầu trời.

Chính vì tôi có lỗi với ông nên ông mới cướp lấy tất cả của tôi, phải không?

Từ gia đình, bạn thân, người yêu rồi đến tình bạn...

Tôi nguyền rủa... Cuộc đời cao trung đã không còn vui vẻ gì thẩy sau khi tình bạn, tình yêu và gia đình đều tự nhiên cứ thế ruồng bỏ tôi.

Sự bảo hộ thần thánh cũng chỉ đến đây cho tôi. Bọn họ luôn đem tôi ra, cười nhạo, bắt bẻ, đổ thừa... Tôi vẫn luôn là người bị thiệt.

-Này tên kia!_Ai thế nhỉ? Chết tiệt! *Sụt sịt* Phải giữ vững tinh thần nào! Không được để hắn nhìn thấy mình thế này...!

-Yukirou?... Cậu sao thế?_Bỗng nhiên cậu ấy lại tỏ ra quan tâm tôi và nói giọng điệu như khi xưa. Lúc mà 3 đứa đã từng rất thân thiết... Nhưng... Tôi không còn có ý nghĩ là họ đang thực sự quan tâm. Mà đó chỉ là sự thương hại...

"Chả có gì đâu thằng ngốc!"_Tôi cố đáp lại một cách bình thường, xem phản ứng của cậu ta sẽ thế nào. Nhưng tôi chẳng có hi vọng gì là bọn tôi sẽ trở lại như xưa.

-Hả?!! Dám nói tớ thế cơ à!? Lại đây!!_Nói thật là tôi không nghĩ là hắn sẽ quay lại đây đâu. Tôi cứ tưởng hắn...

- Này... Sao... Tại sao cả hai lại quay lại...? Mỉm cười như thế? Sau khi tôi... Bị..._ Tôi không thể nhịn được. Bọn họ thật tàn độc mà... Bỏ đi như thế với cặp mắt khinh bỉ rồi quay lại. Tôi đã bỏ đi ánh nhìn về phía trước lâu lắm rồi, từ hồi tôi còn bé, những người có thể thấy được khuôn mặt của tôi luôn tràn đầy sức sống là gia đình tôi và 2 người bạn thân... Đã từng, giờ trước mặt tôi đây.

Hai người họ im lặng. Tôi từ từ ngước lên vì sự khó hiểu. Họ đang bất ngờ... Có phải đây chỉ là trò đùa của bọn nào đó. Hay là tất cả chỉ là giấc mơ...?

-Sự thật thì...(...)_Tôi cắn chặt môi. Thật không ngờ đó không phải một giấc mơ, không phải trò đùa... Đó chỉ là sự hiểu lầm ngu ngốc của tôi mà thôi. Ngày đó, vì quá hờn dỗi, tôi một mạch chạy về, không quan tâm thứ gì cả. Tôi thậm chí còn quát cả mẹ và em gái của mình. Điện thoại thì đã bị nứt đến độ văng pin tắt nguồn. Tôi khóc thét lên và cứ thế đến ngày hôm qua...

Tôi thức dậy với một căn bệnh... Khiến tôi không thể đi bất cứ đâu. Mẹ tôi phải tự mở bằng chìa khoá dự phòng để vào phòng của tôi. Và khi nhìn thấy tình trạng của tôi, cả gia đình nháo nhào cả ra rồi gọi ngay cho xe cấp cứu.

Tôi nghe nói trong mơ hồn...

-Thằng bé bị bệnh tim..._Chắc chắn là lúc đó mẹ tôi không chịu được mà ngất đi. Rồi sau đó tôi lại chìm vào giấc ngủ...

Quay lại hiện tại... Hai người họ thật sự rất hối hận khi đã làm thế với tôi, họ nói rằng "...Bọn tớ chỉ muốn xem xem lại cậu sẽ phản ứng ra sao với thứ đó."_Nhưng những gì mà họ nghe thấy khiến cho cả hai đều thất thần cả ra.

-Ai da... Xin lỗi vì đã hiểu lầm nhé...

-Không đúng! Bọn tớ mới phải xin lỗi! Đáng lẽ ra bọn tớ không nên làm thế! Cậu... Có sao không? Khi..._Miki nói. Cô bất chợt im lặng, tôi nhận ra được vấn đề mà cậu ấy nói khi Miki cứ nhìn vào bức chân dung của cha mẹ tôi. Tôi lắc đầu nhẹ, mỉm cười miễn cưỡng cho qua chuyện.

Tên kia thấy tình hình xấu, bèn qua ý khác:"Trễ học bây giờ này!...💧"

-Ấy!_Hai người bọn tôi bỗng nhớ ra. Ba đứa chạy một mạch tới trường. Khi tới thì thở hổn hển vì cuộc chạy đua, rồi rốt cuộc Haji đi đầu và Miki đi ba. Quả là "vận động viên" ưu tú của trường.

Ba đứa chạy tới cái bảng nơi mà học sinh đông đúc xem lớp của mình.

-Lại học chung rồi!_Haji lên tiếng. Tôi thở dài một tiếng, hai người liền đưa mắt nhìn ngay vì cái vấn đề của tôi sau quá nhiều việc.

Tôi biết họ sẽ hỏi gì, nên trước khi họ lên tiếng thì tôi đã trả lời. Khi nhìn vào bảng tên, tôi đã thấy mệt mỏi khi tên bắt nạn trường cũ của tôi ở đó. Họ cũng khá tập trung vào tên đó, bởi vì không ai trong bọn tôi là thích mấy tên nhà giàu cả. Mặc dù đúng là Haji nhà giàu, nhưng ít ra tên này tốt hơn mấy kẻ đó.

Ý tôi là mấy kẻ cậy quyền cậy thế ấy. Vì ba hắn là hiệu phó trường này nên ai ai cũng sợ, tất nhiên trừ hiệu trưởng, con hiệu trưởng và hội trưởng hội học sinh.

Phải nói cô ấy lên là lựa chọn đúng đắn vì cô rất công bằng, học giỏi mà còn là tấm gương sáng với những thành tích xuất sắc xung quanh. Thậm chí còn vừa đẹp vừa nhà cao cửa rộng. Tuy vậy chưa bằng tôi về phần thành tích.

Haiz... Phải nói đúng kiểu con nhà người ta.

Và bất ngờ thật. Yuuki Mashaharu. Cô hội trưởng ở trong lớp tôi à?...

-Mà không sao đâu! Tớ không để tên đó đụng một cọng tóc cậu đâu!

"Chắc không đó? Hay là lo cho mấy bạn nữ sinh đây?~"_Tôi chọc quê hắn một vố, quay qua bước về phía nơi khai giảng. Haji hắn tức lắm! Chạy ngay về phía tôi mà doạ khăm. Nhưng mà tôi chạy cũng không vừa. Tuy hắn là vua thể thao, nhưng... Tôi là vua thành tích.

Có thể nói tôi luôn đầu bảng xếp hạng. Tôi chỉ có cái quá rụt rè nên đến giờ chả đảm nhận chức gì. Mà... Vậy cũng khoẻ, tôi chưa lo xong việc tôi nên tôi cũng chẳng rảnh hơi lo người khác._Tôi vừa nghĩ vừa bước. Có vẻ bài phát biểu đã bắt đầu. Năm nay cũng chả phải năm đầu nên tôi cũng chẳng có gì để bàn tán. Tôi im lặng, nói đúng hơn là ngủ gật và chẳng quan tâm ông hiểu trưởng nói gì.

Haji và Miki cũng thở dài cho qua. Vì đều biết là tên này không thích phiền phức. Thì ừ đúng vậy.

-(...)_Có vẻ như đã kết thúc với những tràng vỗ tay vô điều kiện. Vì hầu hết bọn họ không hề nghe. Chỉ là vỗ tay theo số đông.

Vừa bước vào lớp là đã có chuyện. Bạn gái cũ đứng trước mặt tôi cùng tên bắt nạn, ừ... Đúng. Cô ta đã hẹn hò với tên đó. Có lẽ là để giễu cợt tôi.

-Ô kìa! Chẳng phải là bạn trai cũ của tôi đây sao?

-Tránh sang một bên, Yukirou. Bọn này bị ngứa mồm rồi...._Haji bước lên che chắn tôi, tôi chẳng có gì bất ngờ, im lặng và lùi xuống. Nhưng bất chợt, một câu nói khiến máu tôi sôi sùng sục.

"Mày vẫn như thế, cũng như cái lần mày đẩy em gái mày xuống vực vậy. Núp sau người khác để trốn tránh sự thật_"Trước khi hắn nói hết câu, tôi quật ngã hắn và lườm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cậu ta sợ hãi cố gắng ngồi dậy, còn mọi người thì thất thần. May mà có tiếng chuông vào lớp...

-...K H Ô N G T H Ì M À Y T I Ê U R Ồ I...!_Tôi thì thầm vào lỗ tai hắn khiến hắn rợn sống lưng. Rồi ngồi vào bàn cuối cạnh cửa sổ lớp. Sau khi giới thiệu hết một loạt. Vì hôm nay cũng là ngày đầu tuần nên tiếng chuông reo ngay sau đó. Dù sao giáo viên cả trường bận việc hết nên đã đổi.

Bây giờ chẳng khác gì năm nhất cả...

-Trời ạ! Tên này còn mạnh bạo hơn tớ nghĩ nữa! Giấu nghề à!?_Thế là cả nhóm lên chỗ yên tĩnh nhất là sân thượng để ăn. Haji lại tiếp tục khiến bầu không khí thay đổi.

Miki thì lại gật đầu đồng tình với cậu ta. Hai người làm như muốn biết về tôi lắm ấy. Và bất ngờ thay, tôi đoán đúng. Họ hỏi lý do vì sao tôi có khả năng trở thành vua thành tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro