.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ra đi vào một chiều nắng hạ.

Bên một thung lũng vàng và bóng dáng những bông oải hương tím, đôi mắt em nhắm nghiền, viền môi đọng lại chút sâm panh.

Tôi trở về vùng đất này, đúng vào một ngày nắng đẹp nhất, nhưng em thực sự đã chẳng còn thở nữa rồi.

Những đóa oải hương vẫn rực rỡ dưới ánh nắng còn em chẳng có chút màu sắc giữa không gian mênh mông. Ai nói sống giữa thành phố nhộn nhịp không thể yên tĩnh bằng những vùng thôn quê ?

Tôi thà rằng mình thực sự không nhìn thấy em đứng dưới bầu trời đầy nắng rồi từ từ ngã xuống thảm cỏ non trải dài đến bạt ngàn, tôi thà rằng mình sống mãi trong cái thành phố lập di chứ chẳng đang tâm nhìn em cầm ly sâm panh rồi dốc cạn đến đáy.

Tôi thà mình không yêu em !

Sau bao nhiêu năm tôi cho em tĩnh tâm lại.

Giữa tôi và cái chết, em vẫn dốc sức nâng ly.

Nhưng tôi vốn đã chẳng còn từ bi như trước, đó là điều em chẳng hề lường trước được. Ly sâm panh đó, thực sự có chất độc khiến em tắc thở và em thì nghĩ rằng mình thực sự quá quan trọng với tôi.

Ừ thì rất quan trọng, nhưng tôi không muốn thấy em tâm không cam, tình không nguyện bên mình.
Em để tôi thấy, màn nồng nhiệt cháy bỏng của em và gã -Jung Hoseok.

Em hôn môi, dây dưa với chiếc lưỡi điêu luyện của gã trên lưng Luck-con ngựa của tôi.

Jung Hoseok là người đầu tiên khiến tôi biết sợ, sợ mất em.
Sợ ánh mắt của em khi nhìn hắn lóe sáng như ánh mặt trời, sợ những lời đường mật mơn trớn lúc em thì thầm vào tai gã. Sợ em sẽ vì gã mà cất lên giọng hát thánh thót, vang vọng.

Đặc biệt, sợ em rên rỉ, mời gọi gã đến xâm chiếm.

Những ý nghĩ đó nảy nở, bung tỏa trong đầu của tôi, một thằng yêu mọi điều về em như tôi thực sự đã có lúc thấy chán ghét em rồi.

Đã không là của tôi, thì chẳng là của ai cả. Tôi thực sự đã nghĩ như vậy vào năm 17 chông chênh,nhưng than ôi 3 năm vẫn trôi qua tấm lưng hao gầy này, thời gian thậm chí còn bám víu trên tóc tôi, như chờ đợi một thằng bất lực, như sỉ vả một thằng ngu si.

Tôi thực sự vẫn không giữ nổi em với đôi cánh nhỏ.

Trước khi tôi rời khỏi nơi đây, tôi có hỏi em:rằng chọn tôi hay chọn một ly sâm panh có độc.

Em thong thả vuốt mớ tóc che tới quá nửa con ngươi, nhìn tôi đùa cợt.

"Tôi thực sự chưa bao giờ nếm qua hương vị của cái chết đấy."

Rồi thơm chụt lên bờ môi mỏng khẽ hé mở như muốn hỏi em một vài điều của tôi. Em lơ đãng vuốt bàn tay từ cổ xuống tới mu bàn tay tôi, mạnh bạo dựt lấy ly sâm panh đặc quánh.

"Nhưng nếu thực sự phải chọn,tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chọn cậu, kể cả với cái chết."

Em khiến tôi chết lặng với quyết định chẳng chút do dự của mình.

Em dốc cạn ly rượu đó rồi liếm môi như khen ngợi mùi vị của một thằng đần thật ngon, rồi thong thả đặt ly vào chỗ cũ, mang đôi môi dính dấp cay nồng lướt qua chóp mũi, hạ lại nơi thính giác của tôi. Giọng em thật nhẹ nhàng, nhưng khiến tôi của ngày hôm ấy mang mạng sống của em lên để đánh cược,rằng sẽ khiến em phải chọn lại, chọn một cái chết đúng nghĩa.

"Bao giờ tôi chết, tôi mong cậu sẽ chôn tôi cạnh mộ của Hoseok,nha honey yêu dấu."

Em bước lên từng đóa oải hương tím biếc cười đến run cả bờ vai.

Tôi nhìn thấy hơi thở của em phảng phất trong gió, mỗi một câu đều là để chửi tôi. Một thằng nhóc ngông cuồng, ngu đần,mang tình yêu khiến em khinh thường, rẻ rúng.

Ôi, tôi của cái năm 17, thật khiến bản thân hổ thẹn.

Tôi nhìn em tái nhợt nằm trên khóm hoa nở rộ, cúi xuống ngậm lấy môi em, luồn lưỡi vào trong khuấy đảo.

Hương sâm panh qua miệng em ngọt ngào đến không tưởng, mùi vị thật sự cả đời chỉ mình tôi mới có thể thử qua.
Chất lỏng ngọt ngào mang một cái tên vang vọng -Tử thần.

Tôi cho đến cuối cùng vẫn là thắng Jung Hoseok của em.

Một màn quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro