Chapter 1 : Tao xa mày , mày có buồn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam sinh cao ráo bước ra khỏi chiếc xe mui trần của riêng mình , cậu nguy nga hất cằm của mình không chần chừ bước về phía trước. Quản gia vội vã bước tới gần , một lần 2 lần toàn nhắc cậu phải đi chậm kẻo ngã. Những lời tên quản gia kia nói đều làm cậu phân tâm , bởi thứ cậu muốn tìm kiếm chính là Khải Trạch. Do lải nhải quá nhiều nên tên quản gia khốn kiếp kia bị đẩy ra ngoài cổng trường không thương tiếc. Sau khi đẩy y ra ngoài , cậu hả hê bởi không phải lắng nghe loa đài di động kia nữa. Bỗng đang đi tìm thứ cậu muốn tìm thì va phải cô nàng nào đó , do bị rơi mất mắt kính nên không nhìn rõ đường cộng với việc hắn ta đang cúi tìm mắt kính nên có dựa vào người ả một chút. Ả thấy vậy vội nói:
- Mắt kính cậu đây này , mà cậu là...-?
Cậu nhăn mày vội chụp lấy mắt kính của mình , không nói cũng chẳng rằng vội quăng cho y cái wetchat của mình. Bước vội đi tìm hắn.
- K_Khải Trạch cậu đi vội thế ? tớ đã bảo sẽ chở cậu đi màa.💦
Cậu vừa nói vừa chụp lấy tay hắn , hắn thấy vậy liền đẩy cậu ra. Gương mặt hắn còn phần sát khí , dõng dạc nói thẳng với cậu.:
- Tao với mày dù là bạn 9 năm nhưng Hạ Vũ , mày là thằng học giỏi top đầu trường này. Mày cũng là niềm tự hào của thằng già hiệu trưởng mắc gì cứ phải đi chơi với một thằng côn đồ như tao?.Nói chung đừng chơi với tao nữa.
Hắn đẩy cậu ra xa chắc cũng phải mấy chục mét , nhưng cậu vẫn nhất quyết bám theo y. Hắn cũng đành bất lực phải tha cậu về lớp , vào trong là một đống lời bán tán xôn xao của toàn thể lớp. Cụ thể là một thằng ngu đần côn đồ như Khải Trạch cũng chơi được với một tên học giỏi nhà giàu hảo soái như Hạ Vũ. Hay thằng Khải Trạch nó bắt nạt Hạ Vũ nên Hạ Vũ mới phải nghe lời và chơi với nó.Hình bóng của 2 cậu thanh niên đang bám víu lấy nhau từ từ hiện ra. Lớp trưởng Nghiêm vừa thấy Hạ Vũ đã vội lao tới đòi xách cặp lau mồ hôi cho cậu. Cô vội rút tờ khăn giấy tình yêu vừa chuẩn bị từ trước lau mồ hôi cho cậu mà không để ý rằng bên cạnh còn có Khải Trạch nữa. Hắn chán nản mà đi xuống dưới góc lớp , chỗ của hắn. Cậu thấy vậy liền đẩy cô ra xa đến cạnh hắn mà vỗ về. Cảnh tình trước mắt làm cho Lạc Nghiêm cô càng tức hơn , ả đập mạnh tay xuống bàn rồi nói:
- Hạ Vũ , cậu bị Khải Trạch ép cậu chơi với hắn đúng không.! Tớ sẽ đi méc cô Lam mà
Cậu đang vui vẻ khoác tay chân với Khải Trạch bỗng chuyển thành ánh mắt lạnh lùng , sát khí đến khó tả.
- Tôi chơi với Trạch không phải ép buộc! Cậu ấy là bạn thân của tôi , được chưa. Hả hê rồi thì biến cho khuất mắt tôi dùm
Lạc Nghiêm được một phen quê mặt , ả tức tối bỏ về chỗ trả lại không gian màu hường cho "đôi tình nhân".
- Khải Trạch , cậu muốn thi cùng trường với tớ không ? •HV•
- Không muốn , thi trường giỏi để cho tao vất vả à.•KT•
- Thi cùng trường với tao đi , tao cho mày tiền mỗi ngày [ Ôm eo Khải Trạch mà nũng nịu ] • HV•
- Thật không..vậy thì thi •KT•
- Ngày mai mày dọn đồ qua chỗ tao ở đi , tao bảo bác Ninh rồi. •HV•
Nói chuyện một lát rồi tiếng chuông trường cũng điểm giờ học , 2 người phải tách nhau ra để ổn định chỗ ngồi. Trong giờ học Khải Trạch thì xếp tẩy , vẽ lên bàn không để ý rằng luôn có ánh mắt dõi theo từng cử chỉ hành động của mình.
- Chúng mình hiểu bài chưa , hiểu rồi thì cô sẽ nhắc nhở bạn Hạ Vũ một chút nhé.
Nói xong cô gọi cậu lên bàn để bàn chuyện.:
- Em Hạ Vũ giỏi giang như thế , là niềm tự hào của lớp ta. Nhưng thầy hiệu trưởng có bàn với cô về việc cho em chuyển lớp để dễ bề thi vào trường giỏi lớp giỏi. Dù tiếc em lắm nhưng nếu ổn định về lớp giỏi xong thì tuần sau chắc em sẽ phải chuyển lớp đấy.
Vừa nghe xong sắc mặt Hạ Vũ tối sầm lại , chỉ trả lời bằng một cái gật đầu nhẹ. Cậu xuống bàn rồi ghi nắn nót vào một mảnh giấy nào đó , ghi xong cậu khẽ ném sang bàn phía Khải Trạch. Hắn nhặt rồi mở ra xem , trong mảnh giấy còn thấm một chút nước mắt của cậu:" Nếu mày xa tao , mày có nhớ tao không ? " Khải Trạch vẫn sắc mặt ấy quay sang Hạ Vũ đang thấm đẫm nước mắt nhìn hắn. Hắn ghi lại trên mảnh giấy đó rồi ném lại sang cho cậu , cậu vội vàng mở ra xem:" Xa nhau có một chút , mày sang khu A tao ở khu B thôi mà. Đồ trẻ trâu.!" Hạ Vũ đọc xong cũng trên miệng cuối cùng cũng nở nụ cười trên khoé miệng. Sau giờ học hôm đó hắn phải ở lại trực nhật nên bảo cậu đi về trước nhưng hắn không biết rằng trong thời gian hắn đang cặm cụi cùng bạn học lau từng dãy nhà thì cậu đã tới căn tin mua đủ loại bánh , sữa cho hắn rồi. Do là con cưng của thầy hiệu trưởng nên cậu được miễn một số điều luật của trường. Với thân hình nhỏ con mảnh khảnh ấy mà ưỡn người ra lau gương , từng kẽ một hắn không để thừa một chút nào. Dù là tên côn đồ khét tiếng vả lại cũng không ít lần vấy tay máu nhưng hắn lại rất ưa sạch sẽ , mỗi lần " xử lý " xong sẽ phải mua đủ loại sát khuẩn để vệ sinh sạch sẽ.
-" Còn bụi ở phía dưới kìa em , để thầy giúp em nhún người xuống lau nhé."
Theo phản xạ của mình hắn " dạ " một tiếng rồi mới ngoảnh lại ra nhìn , là thầy Mạc - Bác sĩ của trường đôi khi sẽ dạy tiết Thể Dục. Thầy là người hắn quý thứ 2 sau Hạ Vũ bởi y luôn là người giúp đỡ hắn , luôn nhận mọi tội lỗi thay hắn cũng là người băng bó vết thương cho hắn mỗi khi hắn gây chuyện. Nói tóm lại thầy Mạc là người con trai ôn nhu , hiền dịu là mẫu người bạn trai lý tưởng của biết bao người con gái trong và ngoài trường. Nếu cậu là con gái chắc chắn cũng sẽ thích và yêu thầy đến chết.
-" Học sinh Trạch đã có bạn nào thích chưa nhỉ"
Thầy vừa nói vừa nhẹ ấn người hắn xuống nắm tay hắn lau kính , gương mặt thầy đang sát bên hắn từng câu từng chữ thầy nói vào tai hắn khiến hắn nhạy cảm mà run lên một chút.
-" Em chưa có , mà thầy hỏi chuyện riêng tư của em làm gì thế.."
Thầy Mạc khẽ mỉm người một tiếng rồi định lấy tay sờ vào yết hầu hắn
- " Vậy thì thầy sẽ là người đầu tiê-"
Bỗng cắt ngang lời y là tiếng đập tường của Hạ Vũ , giọng nói ôn nhu nhưng có phần khinh bỉ của cậu cất lên :
-" Thầy Mạc , rảnh rỗi đến mức lên đây làm phiền học sinh sao..Thầy đi được rồi đấy"
Y nhẹ bỏ người hắn ra rồi tiến gần đến Hạ Vũ , thì thầm một tiếng nghe chua chát và ớn lạnh đến nhường nào :
-" Khải Trạch sẽ là của tôi , bạn học Vũ có rảnh rỗi thì cũng nên cắm đầu vào sách vở mà ôn học đi chứ nhỉ. Cơ thể của Trạch Trạch sẽ một tay tôi khám phá rồi sẽ mô tả cho cậu , đừng lo.. "
Nói xong y vỗ vai cậu rồi trả lại không gian cho hai người.
-" Hạ Vũ , mày vào bất thình lình thế. Mà tao trực nhật xong rồi đấy về thôi."
- " Khải Trạch , đừng để tên già chó chết kia sờ vàoo người mày được không. Ít nhất đến chó còn biết cắn khi bản thân đang bị xâm phạm cơ mà."
-" Cẩn thận cái miệng của mày , có bao giờ mày gọi người lớn là tên già thằng già đâu chứ. Mà tao cấm mày gọi thầy Mạc là tên già chó chết hay gì đó một lần nữa nhé , bản thân tao không ngu để xác định được đâu là quan tâm và đâu là xâm hại.!"
Nói xong hắn cầm cặp mình bỏ về trước không quên lấy một hộp sữa cậu vừa mua trước đó , để lại mình cậu bơ vơ giữa một cục tức , tức đến nỗi nghẹn họng không nói lên lời.

__________________
🐰hii mìng là Phour zà đây là lần đầu mình viết truyện ấy. Tuy không hay mà còn xàm hehe👉🏻👈🏻

••••••••••••••••••••••••(^ω^)
Yepp và đừng hỏi mình tại sao KT là bot và HV là top và tại sao lại gọi KT là hắn và ngược lại nhee :3 bởi mình thích thế và ít ngược không H nhớ , viết cho vui thôi ặ 👉🏻👈🏻🤧😻 ngôn H+ tệ nên khong có H cho mí bà coi được nè. Với lại viết cho vui hoi và hong xác định được có bnh chap ấy nhưng mình hứa mỗi chap sẽ dài hơn 1100 câu hehe
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*

etou- pipi mụi người❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro