CHAP 2: CÔ ẤY MẮC HỘI CHỨNG AHS (HỘI CHỨNG BÀN TAY NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở hữu một cánh tay hành động theo cảm xúc chẳng có gì đáng sợ cả.

Điều tồi tệ chỉ thật sự xảy ra khi sở hữu một trái tim vô cảm !

                                                                                     ����

14 NĂM TRƯỚC, TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

- Bác sĩ! Nhất định phải cứu sống con gái tôi. Nhất định phải cứu con bé!

Người bố trung niên hối hả chạy theo đội ngũ bác sĩ đang làm nhiệm vụ đẩy cô bé 4 tuổi vào phòng cấp cứu. Cô bé này xem ra vừa trải qua tai nạn khủng khiếp. Khắp mặt Mai An, máu vẫn tiếp tục từ trên đỉnh đầu chảy xuống, thứ chất lỏng đặc sệt ấy hòa quyện cùng mồ hôi vương lại trên cổ áo. Cô bé dần mất ý thức và ngất lịm đi. Trong tình huống cấp bách như thế này, ông bố không khỏi hoảng loạn. Điều duy nhất ông muốn làm ngay bây giờ là có thể thay đứa con gái bé bỏng gánh lấy nỗi đau. Các bác sĩ đứng bên cạnh túc trực dùng biện pháp nghiệp vụ giúp Mai An hồi sức:

- Phiền anh tránh sang một bên. Chúng tôi cần đưa cô bé vào phòng phẫu thuật gấp!

Tút...tút...tút...Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại.

Sau 4 giờ không có bất cứ động tĩnh gì, ông bố ngồi bên ngoài liên tục thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Cách đây một ngày, người vợ yêu quý của ông đã không rõ nguyên nhân tự sát trong phòng tranh. Chưa kịp vượt qua cú sốc to lớn ấy. Nếu ngày hôm nay, đứa con gái duy nhất này cũng rời bỏ ông mà đi, ông không biết thời gian tới ông sẽ phải chống chọi ra sao.

Cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra. Bố Mai An vội vã đứng dậy, chạy ngay đến trước mặt vị bác sĩ:

- Mai An, con gái tôi sao rồi bác sĩ?

- Chúng tôi vừa làm phẫu thuật cắt bỏ máu bầm tích tụ ở phần thùy trán của cô bé. Cô bé hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Anh đừng quá lo lắng. Chúng tôi sẽ chuyển cô bé sang phòng hồi sức để theo dõi thêm.

Ông bố như trút bỏ mọi căng thẳng. Ông thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì thượng đế cũng xót thương cho ông. Người không nỡ cướp đi người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của ông.

- Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ!

Bố Mai An ngã ngồi xuống ghế. Ông đã trải qua bốn giờ đồng hồ căng thẳng. Khi con người ta đối diện giữa sự sống và cái chết của người mà mình yêu thương nhất, họ mới thấm thía nỗi sợ hãi vắt kiệt bản thân là như thế nào. Ông lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai nữ y tá đang đẩy Mai An về phòng hồi sức, cho đến khi bóng dáng ấy khuất dần.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại phòng hồi sức, căn phòng nhỏ ấm áp chứa khoảng 4 chiếc giường dành cho các bệnh nhân nhỏ tuổi. Hai cô y tá đẩy Mai An vào phòng, cô bé vẫn nằm bất động. Mai An mặc bộ quần áo bệnh nhân màu hồng nhạt làm nổi bật làn da trắng ngần như thiên sứ. Theo quy định của bệnh viện Nhi Đồng, các bé gái sẽ mặc trang phục màu hồng, bé trai màu xanh lam. Cả hai màu này đều mang đúng tinh thần ngập tràn hy vọng của bệnh viện.

Hai cô y tá đang luây huây chuẩn bị dụng cụ truyền dịch. Một cô y tá nhìn sang Mai An đang hôn mê có chút thắc mắc:

- Cô bé này bị sao vậy?

- Nghe nói nó bị tai nạn giao thông do tự ý rời khỏi trường mẫu giáo đi tìm mẹ. Mà nghe đâu, mẹ con bé đã qua đời cách đây một ngày rồi. Thật là tội nghiệp! Con bé không biết cứ nằng nặc đòi gặp mẹ. 

- Tội nghiệp quá! Lúc nãy tôi thấy ông bố bên ngoài cũng rất đáng thương. Vợ vừa mất, con gái lại bị thế này! Haiz.

Sau khi  kim truyền dịch được cắm trực tiếp vào tay phải của Mai An, hai cô y tá bước ra khỏi phòng. Căn phòng lúc này trở về trạng thái yên tĩnh đến kỳ lạ. Các bệnh nhân đều trong tình trạng hôn mê.

Mãi lâu sau đó, một hiện tượng kỳ bí đã diễn ra trong phòng bệnh. Có một cánh tay trái kỳ lạ thò ra từ vạt áo màu hồng đang vô thức run lên bật bần. Nó bắt đầu di chuyển và nắm lấy vạt áo màu xanh lam của bệnh nhân nằm bên cạnh. Bàn tay dần dần mở ra, men theo vạt áo tiến xuống và nắm chặt bàn tay phải của người kia. Xem ra bàn tay của cô bé này đang rất lạnh, nó như muốn tìm kiếm hơi ấm đồng cảm nên ngày càng siết mạnh bàn tay kia.

Hai bàn tay nhỏ vô thức nắm tay nhau rất lâu, rất lâu! Lâu đến mức chẳng ai hay ai biết.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 NĂM SAU, TẠI TRƯỜNG CẤP BA TP. HỒ CHÍ MINH.

- Mình nói rồi mà, Thiên Ý là 1 đứa chẳng ra gì cả! Điểm số của nó cao thế cũng là nhờ dựa vào mối quan hệ cả đấy!

- Quan hệ với ai? Mình nghe nói nhà nó đâu có khả giả. Cũng chẳng thuộc tầng lớp cao quý gì đâu chứ!

- Chặc...chặc... Vậy là cậu chẳng biết gì cả rồi! Đâu cần nhà phải có điều kiện. Nó chỉ cần có quan hệ với Thầy Tân thì sẽ có điểm cao thôi!

- Ý cậu là...? Thật vậy không Thanh Hà? Làm thế nào cậu biết vậy?

- Ai chà...ai cũng biết cả. Đừng nói với mình là cậu không biết gì đấy nhé? Là thế này...

Rầm! Cánh cửa phòng thí nghiệm hóa học đột nhiên mở ra. Mai An và Thiên Ý đứng trước cửa nhìn vào 2 gương mặt đang bắt đầu chuyển xanh như tàu lá của Thanh Hà và An Vy.

An Vy có vẻ bối rối:

- À, bọn tớ đến đây lấy dụng cụ dạy học cho thầy Tân. Lấy xong rồi thì mau đi thôi Thanh Hà.

An Vy vội vàng kéo tay Thanh Hà hướng ra cửa phòng. Thanh Hà hít một hơi lấy lại bình tĩnh, giật phăng tay An Vy ra và nhếch mép cười cợt:

- Cậu cần gì phải sợ bọn nó chứ? Nói cho nó nghe thì đã sao nào? Ta khinh!

Bốp! Một cái tát như trời giáng vào má khiến Thanh Hà đau điếng. Chưa kịp nhận thức việc gì đã xảy ra, Thanh Hà bỗng phát hiện chủ nhân cái tát chính là Mai An chứ không phải Thiên Ý. Mai An sau khi thực hiện hành động không kiểm soát, chỉ biết chết lặng một góc và cảm thấy khó xử: "Haiz...lại nữa rồi, đó chỉ là suy nghĩ của tao do quá tức giận thôi mà. Tao đâu có ý định ra tay đâu. Đúng là cánh tay chết tiệt này".

Trước tình huống bất ngờ vừa diễn ra, cả bốn nữ sinh đứng trong phòng thí nghiệm bất động vài giây. Sau khi lấy lại bình tĩnh, An Vy vội chạy đến cạnh Thanh Hà lay nhẹ cánh tay dò hỏi:

- Cậu có sao không Thanh Hà?

- Này! Mày điên hả Mai An. Sao mày đánh tao? - Thanh Hà tay ôm lấy gò má sưng đỏ, quát lớn vào mặt Mai An.

Mai An không biết nói gì hơn, cô chỉ có thể im lặng trước hành động vô thức vừa rồi của mình. Thật ra, đứng trước tình huống thế này chỉ cần lời qua tiếng lại, phân rõ trắng đen một chút là xong, không đến mức phải cho đối phương ăn một cái tát trời giáng như thế. Thật lòng thì cái tát này chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong suy nghĩ của Mai An do quá tức giận Thanh Hà nói xấu sau lưng Thiên Ý. Tất cả mọi chuyện phát sinh cũng chỉ vì bàn tay trái không chịu nghe lời. Mai An chỉ suy nghĩ thoáng qua, nhưng nó lại cho là mệnh lệnh. Hậu quả bây giờ làm Mai An khó xử thế này.

Thiên Ý chạy đến bên cạnh nắm tay Thanh Hà, dùng chất giọng ôn nhu xoa dịu cơn thịnh nộ đang hiện rõ trên khuôn mặt cô bạn.

- Thật xin lỗi Thanh Hà. Cậu cũng biết Mai An không cố tình đánh cậu đâu. Cậu đừng trách cậu ấy nhé. Mình thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu.

Thanh Hà nhìn vào cánh tay đã tát mình. Rõ ràng chính là tay trái. Cô lờ mờ hiểu ra dụng ý trong câu nói của Thiên Ý. Cả lớp 12A1 nói chung và đa số học sinh trường cấp ba này, ai cũng biết Mai An mắc hội chứng AHS (alien hand syndrome - Hội chứng bàn tay người ngoài hành tinh). Trên thực tế các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được nguyên nhân về căn bệnh. Biểu hiện của hội chứng là một cánh tay của bệnh nhân sẽ không nghe theo lời chủ nhân, nó tự ý hành động như có một bộ não khác điều khiển.

Thanh Hà giật phăng cánh tay của Thiên Ý ra, hung hăng tiến gần đến Mai An chỉ vào mặt cô bạn cùng lớp:

- Thế nó mắc hội chứng AHS thì có quyền đánh tao à! Đừng có lôi căn bệnh dị hợm đó ra để biện minh ở đây! Này Mai An, nếu tao là mày tao đã phế cánh tay ăn hại đó từ lâu rồi! Đồ ngoài hành tinh!

Mai An hai mắt to tròn quật cường nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của Thanh Hà. Đồng tử cô  đỏ ửng như đang kiềm nén những giọt nước mắt chực chờ tuôn ra. Cô đã trải qua khoảng thời gian vô cùng khủng khiếp khi bác sĩ trả kết quả: Cô là bệnh nhân thứ 9 trên Thế Giới mắc hội chứng AHS.

Mai An vẫn nhớ rất rõ, đó là vào khoảng giữa học kỳ 2 năm lớp 9, lần đầu tiên cánh tay trái của cô không nghe lời, nó hất tung ly nước ép cam vào mặt một cậu bạn trong buổi tiệc mừng sinh nhật cậu ấy. Sau cái ngày kinh hoàng đó, bố Mai An quyết định rời khỏi Đà Lạt và chuyển đến TP. Hồ Chí Minh để giúp con gái chữa trị và bắt đầu cuộc sống mới. Cô gái bé nhỏ đã phải gác lại việc học 1 năm để nhìn nhận toàn bộ vấn đề của bản thân và tìm cách giải quyết cánh tay rắc rối.

Có những ngày thật sự quá đỗi tồi tệ, cánh tay trái mất kiểm soát gây ra vô số họa lớn. Cô đã tuyệt vọng đến mức muốn phế bỏ cánh tay của chính mình. Sau tất cả, Mai An lạc quan, kiên cường đứng dậy. Cô quyết tâm lập ra kế hoạch chiến đấu thuần phục cách tay trái ngông cuồng. Mai An dành rất nhiều thời gian lên mạng tìm kiếm các tư liệu, sách báo và gặp các chuyên gia để trao đổi. Sau 3 năm kiên trì, cuối cùng cô cũng tìm ra cách kiểm soát cánh tay . Nó không còn hành động gàn dở như trước, nhưng tuyệt nhiên chỉ cần 1 ý nghĩ cảm tính trong đầu cô lóe ra, cánh tay ấy sẽ nhanh hơn 1 bước mà hành động.

- Cậu sai rồi! tôi cho cậu một bạt tay vì tôi muốn làm điều đó, chứ không phải do cánh tay này! Thiên Ý, cậu không làm gì sai để phải xin lỗi cậu ta cả. Người phải nói lời xin lỗi là cậu ta nói với cậu mới đúng.

- Mày...mày điên à. Tại sao tao phải xin lỗi nó! Tao không tin mày dám đánh tao đấy! Chẳng qua mày không kiểm soát được cánh tay quái vật của mày thôi. Đồ yêu quái!

Mai An tiến từng bước đến gần. Thanh Hà nhìn vào mắt Mai An có chút đáng sợ nên lui dần về phía sau. Cho đến khi lưng Thanh Hà chạm vào bức tường lạnh toát cũng là lúc Mai An đã đứng trước mặt nhìn thẳng vào mắt cô:

- Cậu cũng biết, cánh tay tôi chưa bao giờ biết nói dối mà ! Nó phản ánh chân thật suy nghĩ của tôi! Tôi thật sự đã nghĩ là nên cho cậu 1 cái tát đấy! Tôi đã nghĩ như vậy đấy! Xin lỗi Thiên Ý mau!

- Đồ điên! Đồ ngoài hành tinh!

An Vy hoảng sợ chạy đến bên cạnh kéo Thanh Hà ra ngoài:

- Bỏ qua đi Thanh Hà. cậu cũng biết cánh tay con nhỏ Mai An đáng sợ thế nào mà! Không khéo nó lại gây nguy hiểm cho chúng ta đấy!

- Nói đúng đấy, cậu mà còn không xin lỗi Thiên Ý, nói không chừng tôi sẽ suy nghĩ là có nên bóp chết cậu không đấy. - Mai An đưa cánh tay đến gần cổ Thanh Hà. Cô chỉ cố tình dùng lời lẽ đe dọa để làm cho Thanh Hà sợ và từ bỏ thói nói xấu sau lưng người khác.

- Á... Mày điên rồi!

Lời lẽ của Mai An có vẻ đã có tác dụng. Thanh Hà thật sự hoảng hốt. Cô vội đẩy Mai An ra, kéo tay An Vy chạy ra ngoài.

Đến lúc này, Mai An mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Thiên Ý bước đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai Mai An tỏ vẻ an ủi:

- Cậu không sao chứ? Đừng để tâm đến những lời bọn họ nói nhé!

Mai An quay sang cô bạn, mỉm cười:

- Những lời này tớ phải nói với cậu mới đúng. Đừng để tâm những lời họ nói! Yên tâm đi, tớ không sao cả. Kể từ ngày chấp nhận sống chung với nó, tớ đã quen rồi!

Mai An giơ tay trái lên và nhìn thẳng vào nó. Đã từ rất lâu rồi,cô đã không còn bài xích cánh tay này nữa. Cô nhận ra nó cũng có rất nhiều điểm thú vị. Tay trái của cô có khả năng vẽ rất tốt và hơn hết nó phản ánh chân thật cảm xúc của cô, nó không nói dối bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro