CHƯƠNG 5: GẶP GỠ - BỎ LỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải chăng gặp gỡ và bỏ lỡ là một vòng tuần hoàn khép kín của số phận?

Đôi lúc, có duyên gặp gỡ nhưng hết lần này đến lần khác vô tình bỏ lỡ.

Đôi khi, tưởng chừng đã bỏ lỡ, số phận lại xui khiến cho họ gặp lại nhau một lần nữa.

Gặp gỡ nhau đã khó. Đành bỏ lỡ nhau dễ dàng đến vậy sao?


Những năm tháng ròng rã ấy, năm tháng mà bọn người Dương Lâm, Thiên Ý, Mai An tự ví mình tựa thảy con thiêu thân mắc cạn trong bể dầu học vấn rồi cũng đã qua đi. Cánh cửa đại học dần mở ra trước mắt họ.

Cầm trên tay giấy xác nhận nhập học của trường Đại học Kiến Trúc, Mai An cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mộng dài. Còn nhớ trước kỳ thi đại học, cô đã phải vật vã, khổ sở thế nào khi nghĩ mình sẽ không tìm được ngành học ưng ý. Vậy mà giờ đây, Mai An đã chính thức trở thành tân sinh viên khoa Mỹ Thuật với thành tích đỗ Thủ Khoa. Khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng cô ngay lúc này. Có thể mượn hình ảnh Thiên Ý từng ví von, kể từ ngày hôm nay Mai An đã tìm được cho mình một mặt trời, một mục tiêu để mà phấn đấu.

Chỉ sau một năm học tập tại trường, Mai An xuất sắc trở thành một hiện tượng với khả năng đặc biệt vẽ tranh bằng tay trái. Nhiều tác phẩm của cô được các giảng viên trong trường đánh giá cao và gửi đi tham dự các cuộc thi Quốc tế. Kể cả phòng triển lãm tranh của trường cũng có vài bức do chính Mai An phác họa. Khác với những ngày còn học cấp ba, ở trường Đại Học Mai An luôn là niềm tự hào của thầy cô, bạn bè. Cô ngày càng trở nên vui vẻ hơn, tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn. Và tuyệt nhiên cũng chẳng ai ở nơi đây biết về bí mật hội chứng bàn tay trái của cô. Năm nhất đại học cứ thế lặng lẽ trôi qua, Mai An thật sự cảm thấy rất hài lòng.

Về Thiên Ý, vì nguyện vọng muốn được ở cạnh thầy Tân, cô quyết tâm thi đậu vào khoa Sư Phạm Hóa, trường Đại học Sư Phạm. Dương Lâm nay cũng đã trở thành sinh viên học viên Cảnh Sát Nhân Dân như ước mơ của cậu. Từ khi lên Đại học, vì trường cách xa nhau, cả ba ít có cơ hội gặp mặt thường xuyên như trước. Song Thiên Ý và Mai An vẫn thường xuyên giữ liên lạc cùng nhau qua điện thoại. Có bất cứ chuyện vui buồn gì, 2 cô gái đều chia sẻ cho nhau. Khoảng cách địa lý không thể cản trở tình bạn giữa họ.

Dương Lâm cũng thế. Anh chàng chưa bao giờ quên thực hiện lời hứa sẽ bảo vệ Mai An. Cứ độ thứ sáu hàng tuần, Dương Lâm lại lặn lội chạy xe liên tục 2 giờ đồng hồ để đến trường ăn trưa cùng Mai An. Dù mỗi lần gặp chỉ được 30 phút, sau đó cậu phải nhanh chóng quay trở lại trường tập huấn nhưng Dương Lâm vẫn đều đặn thực hiện.

Lần này cũng không ngoại lệ, trước cổng trường Đại Học Kiến Trúc, Mai An cùng Khả Như – cô bạn cùng khoa Mỹ Thuật, vừa cười nói vừa tiến ra ngoài. Khả Như  phát hiện ra bóng dáng quen thuộc vội vàng nhanh nhảu:

- Hình như bạn trai cậu lại đến tìm cậu kia?

- Bạn trai mình? Ai cơ chứ?

Ngay cả Mai An cũng ngơ ngác vì không biết bạn trai của mình là ai. Ngước mắt nhìn theo hướng tay của Khả Như, Mai An phát hiện ra Dương Lâm. Trong đồng phục sinh viên học viện cảnh sát, anh chàng nổi bật giữa đám đông vẫy tay và nở nụ cười tiến về phía cô.

- Cậu đừng hiểu lầm. Không phải bạn trai mình đâu. Chỉ là thằng bạn thân học cùng cấp ba thôi à ! – Để tránh hiểu lầm, Mai An vội vã giải thích với Khả Như.

Dương Lâm tiến đến gần, nghe được Mai An ra sức phủ nhận mối quan hệ mà mình luôn cho là hiển nhiên, cậu có chút không vui :

- Này, bạn gái của tôi ! Tôi đến kiếm cậu ăn trưa đây !

- Ya ! Trời nắng quá đầu cậu bị hâm à ! Còn giỡn kiểu đó là biết tay tôi đó nha!

Mai An đơn thuần nghĩ cậu bạn lại bày trò trêu ghẹo mình. Cô giơ cánh tay trái lên cao dọa Dương Lâm. Dương Lâm bĩu môi cười, dùng tay véo nhẹ vào mũi Mai An như một thói quen :

- Đùa cậu một chút đã cáu lên rồi ! Sao lúc nào cậu cũng lộ bộ mặt hung dữ với mỗi mình tôi thế ?

Mai An vừa lắc đầu ngoe nguẩy vừa chu cái môi nhỏ xíu cười cợt:

- Cái đó cậu phải xem lại cách ăn ở của mình đi chứ !

Nụ cười của cô bừng sáng trong ánh nắng chiều tà, khiến trái tim Dương Lâm phút chốc lỗi đi một nhịp. Cậu khoanh tay thành nắm tròn, vỗ nhẹ vài cái lên trán tỏ vẻ đăm chiêu.

- Thôi ! Tôi thua đấy ! Đi ăn thôi bà chằn !

Vừa dứt lời, Dương Lâm nắm tay Mai An kéo đi. Mai An chỉ kịp quay lại nói với Khả Như được vài câu :

- Xin lỗi nhé Khả Như. Thằng bạn lâu ngày mới gặp. Mình đi ra ngoài với nó một chút. Gặp lại cậu sau nhé.

Chân Dương Lâm rất dài. So với cậu ta, chân Mai An phút chốc trở nên siêu ngắn. Để đuổi theo kịp bước chân của Dương Lâm, Mai An phải chạy chứ không còn là đi nữa. Khả Như chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt cô bạn, trong đầu lóe lên suy nghĩ :

"Quái lạ, không phải tuần vừa rồi anh chàng này cũng đến tìm cậu đấy à ! Cái gì mà lâu ngày không gặp. Cái cậu này thật là !".  Khả Như lắc đầu mỉm cười, rồi bước ra khỏi cổng trường.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dương Lâm dắt Mai An vào một nhà hàng nhỏ gần trường. Mặc dù nhà hàng này không quá tầm cỡ nhưng so với những cô cậu sinh viên như hai người, chi phí dành cho một bữa ăn ở đây có thể tương đương với sinh hoạt phí cả tháng. Mai An vốn dĩ không thích tiêu tiền vào những hoạt động không thực sự cần thiết vội kéo tay Dương Lâm có ý muốn rời đi :

- Sao hôm nay lại đến đây ? Mình đi ăn mấy quán vỉa hè như thường ngày là được rồi ! Cậu có biết quán này mắc thế nào không hả ? Xem nè, toàn một trăm mấy trở lên không !

- Cậu lèm bèm quá ! Ngồi xuống đi ! Hôm nay tôi mời ! Cậu không cần phải trả đâu! Đúng là bà già keo kiệt mà !

Dương Lâm vừa nói vừa đặt hai tay lên vai Mai An đẩy cô ngồi vào ghế. Cậu bước sang ngồi vào ghế đối diện. Dương Lâm gọi người phục vụ chuẩn bị một vài món ăn mà cô thích. Mai An không khỏi tò mò về hành động kỳ quặc của Dương Lâm ngày hôm nay. Hai tay cô chống cằm, tròn xoe hai mắt nhìn Dương Lâm chớp chớp :

- Này, đừng nói là hôm nay cậu trúng số đấy nhé ! Khai mau ! Để tôi biết mà còn gọi thêm vài món nữa tiêu tiền giúp cậu !

Dương Lâm gõ nhẹ vào đầu Mai An rồi phì cười :

- Tôi trúng số mà chỉ mời cậu một bữa ở đây thôi à ! Cậu hạ thấp Dương Lâm này quá rồi đấy !

- Thế là thế nào ? Hôm nay cũng đâu phải là sinh nhật cậu. Không phải dịp gì đặc biệt cả.

Dương Lâm nhìn Mai An thật lâu không nói gì. Trong mắt cậu có chút gì đó tiếc nuối. Người phục vụ lúc này mang ra món đậu hủ Tứ Xuyên là món ăn Mai An thích nhất. Cô vừa gấp miếng đậu hủ cho vào miệng đã nghe giọng Dương Lâm ồn ồn bên tai :

- Mai An ! Có thể thời gian tới, tôi sẽ không thể thường xuyên đến ăn cơm cùng cậu như thế này. Cho nên hôm nay cậu phải ăn thật ngon miệng, biết chưa?

Mai An lập tức bỏ miếng đậu hủ đang gấp dỡ xuống bát, nhìn Dương Lâm :

- Ý cậu là sao ? Tôi không hiểu ?

- Trường tôi có chỉ thị năm hai tất cả các sinh viên sẽ tập huấn tại Hà Nội. Tuần sau tôi đi rồi. Cậu cũng biết đấy ! Từ Hà Nội thì có mọc cánh tôi cũng không thể tuần nào cũng bay về thăm cậu được. Nên đây có thể là bữa ăn cuối cùng của chúng ta. Cậu hãy ăn nhiều vào !

- Trời ơi cái cậu này ! Làm tôi tưởng chuyện gì ! Cậu đi học thì cứ lo mà đi học. Không đi ăn với cậu thì tôi đi ăn với người khác. Cậu cũng vậy, cậu ăn với bạn cậu cũng được mà. Có vậy thôi mà cũng làm quá lên à !

Dương Lâm giận đến tím tái mặt mày. Cậu quan tâm cô đến vậy chẳng lẽ cô không hiểu sao ? Quan trọng không phải là ăn với ai mà là cậu muốn được ở cạnh cô. Dương Lâm lớn tiếng :

- Cái cậu này ? Nói vậy mà nghe được hả ? Thật là tức chết mà ! Tôi không ăn với cậu, cậu cũng không được đi ăn cùng người khác. Nghe rõ chưa hả ?

- Cậu làm gì mà nổi đóa lên thế ? Mà khi nào cậu đi Hà Nội ? – Chơi với Dương Lâm lâu như vậy, Mai An có thể hiểu được tính cách ngang ngược của cậu bạn.

- 5 giờ chiều thứ ba tôi sẽ bay. Mà này, cậu nhất định phải đến tiễn tôi đấy ! Hôm đó, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Có việc gì sao không nói luôn ngày hôm nay mà phải chờ đến hôm đó. Cậu nói luôn đi.

Dương Lâm có chút xấu hổ. Việc cậu muốn nói ở đây có lẽ ai ai cũng biết là việc gì. Chỉ mỗi Mai An là không biết :

- Đã bảo là hôm đấy mới có thể nói được mà. Cậu nhất định phải tới đấy. Không cho phép cậu diện cớ bận này bận nọ mà không đến đâu nha. Nhất định phải đến nghe không ?

- Tôi biết rồi. Tôi nhất định sẽ kéo theo Thiên Ý đến. Cậu yên tâm nhé !

Dương Lâm nghe những lời này trong lòng như nở hoa. Cậu tủm tỉm cười. Cả hai vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối trở về nhà, Mai An chợt nhớ ra cần phải thông báo việc Dương Lâm đi Hà Nội cho Thiên Ý biết. Cô lấy điện thoại bấm số gọi cho Thiên Ý.

- A lô, Thiên Ý à ! Thứ ba tuần sau Dương Lâm cậu ấy phải chuyển ra Hà Nội học. Nghe đâu cậu ấy sẽ phải ở lại đó hai năm để tập huấn đấy. Nếu hôm đó cậu rảnh thì sắp xếp thời gian cùng mình ra sân bay tiễn Dương Lâm nhé.

- À ! Thứ ba à. Không được rồi Mai An. Mình có hẹn với thầy Tân vào bệnh viện thăm cô Thủy rồi.

- Cô Thủy ? Có phải cô Thủy dạy Văn. Hồi cấp ba cô ấy dạy mình đúng không ?

- Đúng rồi ! Là cô ấy đấy !

- Cô ấy bị sao vậy ?

- Tháng trước trường mình tổ chức chuyến sinh hoạt ngoại khóa cho các giáo viên. Khi đi ngang qua công trình, một thanh xà ngang mục nát rơi xuống thầy Tân. Lúc đó, cô Thủy đứng cạnh đã kịp thời đẩy thầy tránh sang một bên nhưng không may thanh xà lại lệch hướng trúng vào lưng của cô. Cô nằm viện cả tháng nay. Vừa rồi thầy Tân có điện thoại cho mình. Mình hứa với thầy thứ ba sẽ cùng thầy đến bệnh viện thăm cô.

- Ra là vậy ! Khi nào đi cậu cho mình gửi lời thăm cô nhé !

- Mình biết rồi ! Mình sẽ chuyển lời giúp cậu.

- Mà cậu với thầy Tân có vẻ tiến triển tốt nhỉ ?

Mai An cố ý trêu Thiên Ý. Dù đang nói chuyện qua điện thoại nhưng Mai An có thể tưởng tượng ra gương mặt rạng rỡ của Thiên Ý lúc này :

- Ờ thì, dạo này mình và thầy vẫn hay liên lạc với nhau. Cậu biết không, khi mình quyết định thi vào Sư phạm Hóa mình đã hỏi ý kiến thầy Tân. Không ngờ thầy chẳng những không phản bác mà còn cổ vũ mình. Thầy còn tận tình dạy kèm cho mình kiến thức để thi đại học nữa. Mình nói với thầy mình nhất định sẽ trở thành đồng nghiệp của thầy. Lúc đó thầy đã cười và nói đến lúc đó phải đổi xưng hô gọi mình là cô Ý. Hihi.

- Tốt quá rồi còn gì ? Chúc mừng cậu nha ! Mình rất nóng lòng xem happy ending của hai người đấy.

- Thôi đi cô ! Đừng có mà trêu tôi đấy nhé ! Mà này, thứ ba này cậu gửi lời xin lỗi Dương Lâm giúp mình nha. Xin lỗi vì đã không thể đến tiễn cậu ấy được.

- Được rồi, cậu cứ để đó cho mình ! Mà cái tên ấy cũng thật là kỳ lạ. Cứ nằng nặc bắt mình phải đến tiễn cậu ấy. Còn nói có chuyện phải nói vào hôm đó. Không biết lại giở trò gì.

Thiên Ý phá lên cười khiến Mai An không hiểu chuyện gì xảy ra :

- Có khi nào Dương Lâm tính tỏ tình với cậu trước khi đi học xa không ta ?

- Cậu nói nhăng nói cuội gì thế ?

Mai An bất ngờ trước câu hỏi của Thiên Ý. Qua điện thoại, chỉ nghe thấy giọng nói truyền đến :

- Này, đừng nói với mình là xưa nay cậu không biết Dương Lâm có tình cảm với cậu nhé ! Cả lớp 12A1 ai cũng biết cả !

- Trời ơi ! Làm gì có chuyện đó ! Các cậu hiểu lầm cả rồi. Mình và Dương Lâm đơn thuần chỉ là quan hệ bạn bè không hơn không kém. Dương Lâm quan tâm mình hơn một chút cũng chỉ vì cậu ấy thấy có lỗi vụ lớp 11 để cả lớp phát hiện ra bí mật của mình. Cậu cũng từng nghe cậu ấy giải thích rồi đó. Sao có thể nghĩ vậy được hả ?

- Chỉ có cậu nghĩ vậy thôi. Chứ Dương Lâm không nghĩ vậy đâu. Cậu dám đặt cược với mình không ? Thứ ba này chắc chắn cậu ấy sẽ tỏ tình với cậu.

Câu nói cuối cùng của Thiên Ý cứ văng vẳng trong đầu Mai An suốt đêm hôm đó. Quen biết Dương Lâm đã lâu, Mai An chưa bao giờ nghĩ cậu ta có tình cảm đặc biệt gì với mình. Cậu ta quan tâm mình, cậu ta cũng đã cho mình biết lý do. Đúng rồi, chỉ là cảm thấy có lỗi thôi. Chắc chắn không phải như những gì Thiên Ý nói. Nhất định không phải.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày Dương Lâm khởi hành đi Hà Nội cũng đến. Mai An hôm ấy mặc chiếc đầm màu trắng thuần khiết, cô buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng. Trên đường đến sân bay, Mai An ghé vào Giftshop mua một đôi bao tay len xanh coban làm quà cho Dương Lâm.

Mai An đến sân bay sớm hơn so với dự định. Cô xem đồng hồ. Hiện giờ chỉ mới 4 giờ 45 phút, có lẽ giờ này Dương Lâm vẫn đang trên đường đến đây. Mai An ghé vào Highland Coffee. Cô chọn vị trí ngồi gần cửa sổ vừa nhâm nhi cà phê vừa lướt web trên điện thoại. Bỗng điện thoại Mai An reo lên, là cuộc gọi đến từ Dương Lâm :

- A lô, Tôi nghe đây !

- Cậu đến chưa?

- Tôi đến cách đây 15 phút rồi. Đang ngồi cà phê trên Highland đây! Cậu ở phòng chờ đúng không? Tôi đến ngay đây!

Mai An đứng dậy tiến ra cửa. Khi đi ngang qua một bàn cà phê, đột nhiên cô dừng lại. Trên bàn đặt một cốc capuchino vẫn còn ấm, bên cạnh là một bộ hộ chiếu. Dường như có ai đó đã để quên nó ở đây.

Chính thời khắc này, không biết đã xảy ra vấn đề gì, tay trái Mai An đột nhiên run mạnh liên tục. Cô cố gắng dùng lý trí điều khiển để bàn tay quay về trạng thái bình thường nhưng đành bất lực. "Quái lạ! Cánh tay mình lâu nay đã ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay lại muốn giở trò gì nữa đây. Mình đang rất tỉnh táo, không hề xúc động mà!"

Tay trái Mai An nhanh như chớp cầm lấy hộ chiếu trên bàn. Nó bắt đầu siết chặt không chịu  buông ra. Mai An cảm thấy vô cùng xấu hổ, tình huống này mà để người khác thấy sẽ hiểu lầm cô cố ý đánh cắp giấy tờ tùy thân của người khác. Tay phải Mai An ra sức giằng co với tay trái để đoạt lại bộ hộ chiếu kia. "Buông ra, có buông ra mau không cánh tay chết tiệt này!"; " Này! Buông ra mau đi, để người ta thấy thì tao có nước phải đào một cái lỗ mà chui vào đấy".

Đứng trước tình huống dỡ khóc dỡ cười, một tay ngang bướng không chịu buông, một tay thì ra sức giật lại. Cuộc chiến giữa hai bàn tay diễn ra kịch liệt, chỉ tội cho chủ nhân của nó không biết phải xử lý  như thế nào.

- Mai An! Sao cậu lại đứng ở đó vậy?

Mai An quay sang vừa kịp nhìn thấy Dương Lâm đứng trước cửa Highland Coffee. Lúc này bàn tay trái mới giảm bớt kích động nhẹ nhàng đặt hộ chiếu về vị trí cũ. Mai An giật mình co tròn 2 bàn tay đặt phía sau lưng, bộ dạng như người vừa thực hiện hành động sai trái nào đó.

- Không có gì? Sao cậu lại đến đây! Đã bảo cậu cứ ở phòng chờ mà. – Mai An lúng túng.

Dương Lâm tiến lại gần:

- Chờ cậu chắc đến lúc leo lên máy bay chưa chắc đã gặp mặt cậu. Còn đứng đó làm gì! Chúng ta đi thôi!

Mai An theo Dương Lâm đi ra ngoài. Thỉnh thoảng đi được vài bước, cô lại ngoái đầu nhìn về chiếc bàn vừa rồi, trong lòng dâng lên nỗi sợ vô hình. Chuyện này thật kỳ lạ! Cô vẫn nghĩ mình đã tìm ra cách kiểm soát được cánh tay. Nhưng không ngờ, cũng có lúc nó không nghe lời dù cho cô hoàn toàn không kích động. Chuyện này là sao?

Bóng Mai An và Dương Lâm khuất dần. Trên chiếc bàn cà phê nhỏ, cốc capuchino đã nguội, quyển hộ chiếu cũng bị nhăn nhúm một góc do vừa rồi Mai An siết tay quá mạnh. Trên đó, có dán tấm ảnh thẻ 4 X 6 của một chàng trai có đôi mắt màu xám khói và ghi rõ tên của chủ nhân quyển hộ chiếu ấy.

Người đó có tên: Đỗ Hoàng Khải Đăng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại phòng chờ, chỉ còn khoảng 15 phút nữa máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi hành đi Hà Nội. Mai An lấy trong túi ra đôi bao tay len mới mua đưa cho Dương Lâm:

- Tặng cậu đó! Hà Nội lạnh hơn Sài Gòn, khi cần thì có cái mà dùng! Đi đường cận thận nhé!

Khỏi phải nói, Dương Lâm sung sướng tột độ khi nhận quà của Mai An. Cậu cười tươi như ánh mặt trời, mặt vì thế cũng đỏ bừng lên:

- Cậu tự tay đan tặng tôi sao?

- Cậu cũng biết tôi đâu có khéo tay như vậy! Cái này mua ở Giftshop đó.

- Mặc kệ. Là quà cậu tặng tôi! Món quà đầu tiên luôn đó! Tôi nhất định sẽ dùng.

Mai An cười. Nụ cười của cô từ từ giãn ra. Cô cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối khi phải tiễn cậu bạn thân đi học xa. Ba năm nay, Dương Lâm luôn xuất hiện đúng lúc những khi cô cần. Cậu ấy tính tình trẻ con, hay thốt ra những câu nói bốc đồng nhưng thực tâm luôn là người quan tâm cô nhất. Nhớ ra Dương Lâm còn nợ mình một bí mật chưa nói, Mai An nhanh nhảu hỏi:

- Này, hôm trước cậu nói có chuyện muốn nói với tôi phải không? Là chuyện gì vậy?

Dương Lâm đứng đối diện Mai An. Cậu nhìn vào mắt cô thật lâu. Bí mật này cậu đã giấu trong lòng suốt ba năm qua. Có lẽ hôm nay đã đến lúc phải nói ra rồi:

- Mai An, có chuyện này lẽ ra tôi phải nói với cậu từ lâu, chỉ là tôi mất chút thời gian để kiểm chứng. Tôi nghĩ là tôi điên thật rồi !Ba năm nay tôi luôn tự hỏi mình vì sao lúc nào tôi cũng muốn đối xử thật tốt với cậu, muốn nhìn thấy cậu vui vẻ, hạnh phúc.   Giờ thì tôi đã biết lý do rồi. Vì tôi thích cậu.

Mai An mở to hai mắt, bất động. Cô đã lờ mờ tiên liệu việc này khi nghe Thiên Ý cảnh báo qua điện thoại nhưng khi thực tế đối diện vẫn không tránh khỏi cảm giác bất ngờ. Mai An lúng túng:

- Dương Lâm! Có thể... có thể đó chỉ là cảm xúc ngộ nhận của cậu thôi. Không phải như những gì cậu nghĩ đâu! Đúng rồi, tôi là đứa con gái duy nhất cậu chơi thân nên cậu quan tâm tôi hơn so với người khác. Phải rồi! Chỉ là vậy thôi! – Mai An ra sức thoái thác.

- Cậu nghĩ tôi đến ngay cả trái tim mình nghĩ gì, muốn gì cũng không biết à! - Dương Lâm quát lớn.

Dương Lâm nhìn trực diện vào mắt Mai An, chưa bao giờ Mai An thấy ánh mắt Dương Lâm lại kiên định đến như vậy. Cô đã nghĩ mọi thứ thật đơn giản. Cô không biết được để đối diện với tình cảm này, một người cao ngạo như Dương Lâm đã phải mất rất nhiều thời gian để tự vấn chính bản thân mình. Chỉ với người mình thật lòng yêu thương, cậu mới hy sinh nhiều đến thế. Nó hoàn toàn khác với thứ tình cảm ngộ nhận mà cô đã nghĩ.

- Xin lỗi cậu! Nhưng tôi... Dương Lâm này, tôi rất cảm ơn cậu thời gian qua đã luôn quan tâm tôi. Thật sự đã có nhiều lúc tôi ỷ lại vào sự quan tâm đó của cậu, nên vô tình không nhận ra tình cảm cậu dành cho tôi. Tôi thật sự xin lỗi. Nhưng mà, cậu cũng biết đấy, tôi...tôi không thể nào đáp lại tình cảm của cậu được.

Mặt Dương Lâm có chút thất vọng, cậu cúi đầu im lặng vài giây. Sau đó, Dương Lâm ngước mặt lên nhìn Mai An thở dài một cái rồi mỉm cười:

- Nói ra việc này, tôi đã biết trước câu trả lời của cậu. Chỉ là tôi muốn nghe thử một lần. Tôi nghĩ biết đâu câu trả lời của cậu lại là cái mà tôi muốn nghe. Đúng là tôi hồ đồ thật rồi, cái gì nên thử, cái gì không nên thử cũng không biết.

Dương Lâm là thế, trong bất cứ tình huống nào cậu ấy cũng phát ngôn khó đỡ. Nhưng lần này Mai An có thể cảm nhận được tận sâu trong trái tim cậu ấy đang rất buồn. Mai An rất muốn chạy đến ôm Dương Lâm một cái để an ủi cậu bạn. Nhưng tình hình này có vẻ không ổn chút nào. Mai An vỗ vai Dương Lâm vài cái an ủi:

- Cậu đừng vậy mà...

Dương Lâm gượng cười trước mặt Mai An. Cậu cố gắng tỏ vẻ như mình vẫn ổn:

- Tôi không sao? Tôi là ai chứ? Dương Lâm đâu dễ dàng để Mai An hạ gục như vậy được, đúng không ?

Dương Lâm nhìn Mai An thật lâu, cô không nói gì thêm nữa. Cô biết cô không thể đáp lại tình cảm của cậu thì dù có nói gì lúc này cũng đều chỉ làm cậu tổn thương thêm thôi.

- Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy! Sao này nếu tìm được bạn trai phải chọn người nào hơn tôi. Cậu từ chối tôi mà chọn người kém hơn tôi là biết tay tôi đó.

Dứt lời, Dương Lâm cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Mai An. Cậu cao hơn cô một cái đầu vừa vặn để thực hiện nụ hôn này. Cậu khẽ nói vào tai cô :

- Còn về lời hứa bảo vệ cậu, tôi nhất định sẽ tiếp tục thực hiện. Có khó khăn gì, cứ việc tìm tôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Người ta vẫn bảo có những thứ khi đã trở thành thói quen dần già sẽ trở nên khó bỏ. Đối với Mai An, không biết tự bao giờ Dương Lâm cũng đã trở thành một thói quen như thế. Lúc trước đón nhận sự quan tâm của Dương Lâm, Mai An đơn giản chỉ xem đó là hành động bình thường. Nhưng giờ đây khi cậu ấy thật sự không còn ở bên cạnh, cô mới nhận ra cậu ấy thật sự đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Mùa hè đằng đẵng đã mang theo cậu bạn Dương Lâm rời xa Mai An. Bước vào năm hai Đại học, cuộc sống của cô lại bắt đầu với chuỗi tuần hoàn đến trường rồi về nhà. Thi thoảng, cô ghé Nhà văn hóa thiếu nhi dạy vẽ cho các bạn nhỏ như một công việc làm thêm. Cánh tay trái sau sự việc ở sân bay tuyệt nhiên cũng chẳng còn nổi loạn thêm lần nào nữa. Cuộc sống của cô cứ thế lặng lẽ trôi đi. Cho đến một ngày, Mai An tình cờ gặp lại một người mà mãi về sau cô luôn day dứt về sự gặp gỡ đó.  

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, thời tiết dường như cũng chiều lòng người mà dịu dàng hơn hẳn. Mai An mặc chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần jean bó gọn gàng, cô ngồi một mình bên ghế đá đọc sách. Khả Như từ xa dẫn theo một anh chàng tiến đến :

- Mai An, đang đọc sách gì thế ? Xem mình dẫn ai đến gặp cậu nè !

Mai An nhẹ nhàng gấp quyển sách lại đặt sang một bên. Cô nhìn lướt qua anh chàng trước mặt. Là một chàng trai cao ráo, mặc sơ mi trắng, đeo kính cận. Khác với kiểu con trai đeo kính mọt sách, anh ta có khuôn mặt hài hòa, toát lên thần thái đặc biệt. Khuôn mặt ấy trông rất quen. Mai An dường như nhớ ra đã gặp người này ở đâu rồi, cô thốt lên :

- Cậu là...

Khả Như chặn ngang câu nói vẫn còn chưa kịp thốt ra hết của Mai An :

- Mai An, sao gọi là cậu ? Phải gọi là anh mới đúng. Anh ấy là Tuấn Kiệt, đàn anh khóa trên của chúng ta đấy. Anh ấy là sinh viên năm 3 khoa xây dựng cũng là hội trưởng hội sinh viên trường mình. Cậu muốn tham gia hội sinh viên nên mình mời anh ấy đến đây để cậu đăng ký này. Mau chào hỏi đàn anh đàng hoàng đi chứ !

Phải rồi, cậu ấy chính là Tuấn Kiệt. Cậu bạn cấp hai từng tỏ tình với Mai An và bị cô hất ly cam ép vào mặt. Thật ra, lần đó chỉ vì Mai An quá bất ngờ trước lời bày tỏ của cậu, khi ấy lý trí không được tỉnh táo nên cánh tay trái tự ý làm loạn, chứ thật tâm Mai An không muốn làm điều đó. Đấy cũng là lần đầu tiên cô phát hiện ra mình sở hữu cánh tay kỳ lạ.

Tuấn Kiệt bằng tuổi Mai An, do cô có thời gian nghỉ học một năm nên giờ đây trở thành đàn em của anh. Tuấn Kiệt dường như cũng đã nhận ra Mai An, anh cho hai tay vào túi quần tiến lại gần cô :

- Chào em, không ngờ chúng ta lại gặp nhau  ở đây. Đã bao lâu rồi nhỉ ? À, 5 năm rồi còn gì ?

Tuấn Kiệt nở nụ cười ma mị. Có thể nói, nếu thế mạnh của Dương Lâm là chiều cao nổi bật thì với Tuấn Kiệt đó chính là nụ cười này. Anh không thuộc dạng đẹp trai như các nhân vật bước ra từ phim ảnh nhưng anh có một vũ khí vô cùng lợi hại, đó là nụ cười mị hoặc chúng sinh.

- Hai người quen biết nhau từ trước rồi à ? – Khả Như thắc mắc

Một lần nữa Tuấn Kiệt lại cười :

- Bọn anh học chung hồi cấp hai. Anh đã từng bị cô ấy từ chối tình cảm trong ngày sinh nhật đấy ! – Tuấn Kiệt quay sang nhìn Mai An – À, mà bây giờ xem ra anh lớn hơn em một lớp, chúng mình xưng anh em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro