Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ngọc vốn chính là một xuyên qua các thời không khác nhau để làm nhiệm vụ thu thập năng lượng của các tiểu thế giới. Khi thanh đo lường giá trị năng lượng mà hắn cần phải thu thập đã sắp đầy và chỉ còn thiếu vỏn vẹn 2% nữa. Đồng nghĩa với việc hắn phải xuyên qua thêm hai tiểu thế giới thì có thể đoạt được phần thưởng nghỉ dưỡng dài hạn cùng với một nguyện vọng.

Nhưng khốn nạn thế nào, từ trên tổng bộ đột nhiên truyền tới một tin báo khẩn, nói rằng tổng bộ bị không tặc tấn công đang vô cùng chật vật.

Lưu Ngọc khoát tay, liên quan gì đến hắn, không quan tâm.

Sao đó ít phút người trên tổng bộ lại một lần nữa thông báo xuống. Có một tên tinh tặc khôn lanh đã lẻn được vào trong trung tâm hệ thống, nơi máy chủ điều hành nhưng thông tin của hệ thống.

Các đồng nghiệp của hắn nghe thấy mà nháo nhào một trận, Lưu Ngọc chẳng hề để tâm, chép miệng một tiếng tỏ vẻ, nếu không động tới lợi ích của hắn vậy muốn làm gì thì làm.

Vừa lúc định bỏ đi đột nhiên phía sau một đồng nghiệp của hắn thất thanh hét lớn.

"Aaa chuyện gì thế này!! Thanh năng lượng của tôi đang tụt xuống tận đáy!!"

Sau đó lần lượt từng người cũng mở bảng hệ thống của chính mình mình lên xem. Đương nhiên, trong đó cũng có cả Lưu Ngọc.

Sau đó lại thế nào? Một đống người ôm lấy bảng hệ thống mà khóc lóc bát nháo, một màn kêu trời đất hỡi như khóc tang!

Gương mặt của Lưu Ngọc nhìn thanh năng lượng của hắn vừa chạm tới tận đáy, khuôn mặt hắn lúc này giận tím tái, gân xanh trên trán nổi lên, biểu cảm muốn bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu.

Hắn lập tức kết nối với quản lý bên trên, rất nhanh chóng trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của một người đàn ông trung niên. Lưu Ngọc lúc này giận tới mức sắp không thể kiểm soát nổi chính hét vào người trước mặt.

"Mẹ kiếp cái lão già kia!! Mau giải thích cho tôi rốt cuộc đang sảy ra chuyện quái gì!? Nếu không thì cả lão và mấy tên kia chuẩn bị tiền vàng rời hộ khẩu xuống địa phủ hết đi!!"

Lý Vĩ Thiên ở màn hình bên kia nhìn thấy Lưu Ngọc mà toát mồ hôi lạnh, ông là quản lý của nhóm Lưu Ngọc, nhìn hắn từ lúc mới còn non nớt cho tới khi hắn trở thành kim bài của trung tâm hệ thống. Lưu Ngọc là một người luôn đưa ra những quyết định đúng dắn, độc lập và tự chủ. Tính cách của hắn đa phần khá dễ dàng, hầu như rất ít khi nổi cáu. Nhưng nếu như đã cáu lên thì rất khó mà để mà khiến hắn nguôi ngoai.

Ngoài bản thân hắn ra, Lý Vĩ Thiên biết thứ không nên động nhất chính là lợi ít của hắn, sự cố lần này tên không tặc kia phá hủy làm hư hại một bộ phận của máy chủ khiến cho thanh năng lượng của tất cả các nhân viên thời không đều tụt về con số 0 đã khiến cho ai nấy đều căm phẫn không thôi. Đặc biệt là Lưu Ngọc, hắn chỉ còn chút ít nữa là có thể hoàn thành tất thảy.

Lý Vĩ Thiên lúng túng mấy giây, chậm chạp nói.

"Kia... Chắc hẳn cậu đã nghe rồi đúng không..? Chính là tên không tặc kia đột nhập vào chỗ máy chủ rồi phá hủy hệ thống vậy nên mới sảy ra lỗi như vậy.."

"Nh..Nhưng cậu yên tâm phía bên trên sẽ mau chóng sửa chữa lại chỗ bị hư hại kia thôi..."

Sự rụt rè và sợ hãi ảnh lên qua đôi con ngươi bước vào tuổi xế chiều. Đâu phải mà tự nhiên Lưu Ngọc trở thành kim bài quý giá của trung tâm hệ thống? Hắn rất có năng lực, mắt nhìn vào chỉ thấy hắn là một người làm công không hơn không kém nhưng chỉ có bên trong mới biết đến cấp trên của trên cũng phải nể hắn mấy phần.

Nào có dám đắc tội? Nhỡ đâu hắn nổi điên tác động vật lý lên đầu mình thì chỉ có nước chuyển hộ khẩu xuống địa phủ mà sống.

Lưu Ngọc bức bối vò đầu đang định nói gì đó Lý Vĩ Thiên lại tiếp tục lên tiếng.

"Cái đó.. bọn họ vừa nói rằng bộ phận bị tổn hại không có gì quá lớn. Vẫn đề nghiêm trọng ở chỗ có một số thế giới nhỏ bị ảnh hưởng mà hư hại nặng nề. Nghe nói "vị kia" đã đích thân đi vào từng thế giới sửa chữa."

Ngừng lại một lát Lý Vĩ Thiên mới lại ấp úng nói tiếp, lời nói cùng ánh mắt rất rõ ràng như đang sợ hãi khi nói ra câu tiếp theo, sợ hắn giận lại thêm giận.

"Ừm..Chính là.. Bọn họ nói nếu cậu có thể trợ giúp vị đó thì tiến độ được sửa chữa sẽ nhanh hơn rất... nhiều..."

Nói đến đây khuôn miệng già nua kia lập tức im bặt. Đôi mắt của Lưu Ngọc tức đến muốn nổ đom đóm.

Mẹ kiếp đám vô dụng mấy người sinh ra còn có thể làm gì nữa? Một nơi hệ trọng như nơi đặt máy chủ cũng có thể để một không tặc cỏn con lẻn vào làm mất năng lượng của ông đây. Bây giờ còn muốn ông đây giúp mấy người lấy lại sao??

Thật sự lúc này cơ thể hắn nghẹn đến mức chỉ muốn bùng nổ, hận không thể băm dằm tên không tặc chết dẫm kia thành ngàn mảnh rồi nuốt tươi cho hả cục tức.

Lưu Ngọc hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Lập tức, ngay bây giờ, đưa tôi xuyên vào những thế giới đó."

Kinh ngạc, hoảng loạn, mừng rỡ. Từng biểu cẩm liên tiếp xuất hiện trên gương mặt sắp héo đến nơi của Lý Vĩ Thiên. Ông nhanh chóng thông báo với đội ngũ nhân viên chuẩn bị đưa Lưu Ngọc xuyên qua thế giới.

Trước khi Lưu Ngọc bị đưa đến thế giới sửa chữa, Lưu Vĩ Thiên đã vội vàng nói gì đó nhưng hắn không kịp nghe rõ. Hình như là nhắc tới vị kia?

Không biết nữa, mặc kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro