Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hà Nội, đêm cuối năm. Gió hiu hắt đẩy cái ảm đảm vào sâu trong lòng người. Tôi nhẹ bước trên con đường của mình, dưới ánh đèn đường vàng vọt, những hàng cây già hiện lên mờ ảo, từng cơn gió qua khẽ đưa lá chao nghiêng dứt cành, xoay xoay vài vòng rồi chạm đất nhẹ bẫng. Tôi tự tìm thú vui cho mình bằng cách đưa tay ra đón từng chiếc lá rơi xuống, hồi còn bé tôi vẫn hay chơi trò này nhưng khi lớn lên thì lại thôi vì sợ mọi người nói to xác mà trẻ con. Bây giờ chẳng có ai cả, tôi lại muốn chơi lại trò ngày xưa, cảm giác hứng thú ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn, không hề phai mờ theo thời gian tôi lớn.

  Tôi dạo bước, bây giờ đường phố vắng tanh, cũng phải 2h sáng 30 tết rồi còn gì, 21 tiếng đồng hồ nữa là giao thừa thôi. Cắm tai nghe, nghe một bản ballad ngọt ngào với một giọng hát tuyệt vời. Bài hát hay đến nỗi tôi còn khẽ đưa chân nhẹ nhàng theo điệu nhạc, sẽ chẳng ai nhìn thấy và nói tôi điên đâu, con đường này giờ đây là của riêng tôi. Tôi cứ nhún nhảy cho đến khi giật mình, thót tim gặp một cái bóng. Tôi cứ ngỡ mình đang gặp phải ma cơ, tim tôi đập nhanh, thình thịch, tôi đoán người kia cũng có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của tôi.

  Hắn ngồi như một bóng ma bên đường. Tôi chưa kịp định hình gì thì bất giác hắn đứng dậy và đưa cho tôi cái lá trong tay hắn. Nói chính xác hơn thì hắn nắm lấy tay tôi và dúi chiếc lá vào lòng bàn tay tôi.

- Này, cầm đi, may mắn lắm đấy.

  Rồi hắn đi vào bóng tối, ý tôi là cái ngõ vắng sâu hút kia kìa. Tôi ngạc nhiên, giữ lại chiếc lá, dù sao đó vẫn là may mắn mà người ta mang đến cho tôi. Tôi tự mỉm cười và đút chiếc lá may mắn vào túi và tiếp tục nghe bản ballad tuyệt vời. Về nhà tôi cởi áo khoác và leo lên giường đi ngủ, cả ngày hôm nay đã vất vả rồi. Tôi quên béng mất chiếc lá may mắn.

  Ngủ một giấc thật nhanh, 5h30 tôi tỉnh giấc. Chẳng hiểu tại sao, dù thời tiết có lạnh hay trời tối tăm chừng nào đi chăng nữa thì tôi luôn thức dậy vào giờ này. Mở cửa sổ ra đón từng cơn gió mùa vào phòng, 2 mảnh rèm cửa thi nhau phất phới theo gió. Ngoài kia, trời vẫn còn tối lắm chỉ nhìn thấy dáng người mờ mờ phía dưới đường, tiếng xe đạp cót két vang lên từng hồi đều đều của mấy cô mấy bác hàng rau, họ vẫn còn cố gắng kiếm nốt mấy đồng để ăn tết. Sương sớm vẫn còn vương vất lại khiến không khí càng mờ ảo hơn. Từ xa tôi nghe thấy tiếng chân chạy bình bịch của ai đó, càng ngày càng gần hơn, hóa ra là của cậu thanh niên chăm chỉ tập thể dục buổi sáng. Tôi chột dạ, dáng người này sao quen quen, phải chăng tôi đã gặp ở đâu đó rồi.

  Thói quen mỗi sáng, tôi lên kế hoạch cho cả ngày hôm nay... Tôi chợt nhớ đến chiếc lá may mắn đêm qua mà tôi nhật được, suýt nữa thì quên hẳn. Bỗng nhớ ra rằng cái bóng thanh niên cao cao kia chính là kẻ đã kỉ niệm tôi chiếc lá này, tôi vội vã tiến ra phía cửa sổ thì chỉ còn dáng hắn xa xa tí hon phía đầu phố. Mấy cây hoa càng cua còn ướt đẫm sương chợt rung rinh.

  Tôi đặt chiếc lá may mắn lên bàn rồi ngắm nghía, một chiếc lá phẳng phiu đã được ép, mang màu vàng của thời gian, màu vàng hoài niệm và trên đó ghi ngày 13 tháng 2 của 12 năm trước.

  Hà Nội thời khắc này, chuyển mình sang năm mới mà vẫn lưu luyến năm cũ. Dạo này thời tiết sắp sang xuân, mặc dù trời có lạnh thế nào đi chăng nữa thì vẫn có vài tia nắng vàng len lỏi ra khỏi đám mây ảm đạm. Khu phố già rồi chăng? Khu phố vẫn im lìm chờ khoảnh khắc giao thừa năm mới, tất cả đều giống như cũ đến lạ thường, kể cả góc phố kia nữa, nơi mà cây bàng trơ trụi khẳng khiu đang nhú mầm non mới.

  Tôi vẫn nhớ, ngày xưa, ngày xưa của 12 năm trước, có một kẻ luôn tìm tôi ở đó mỗi khi tôi buồn chán, kẻ mà đã cùng tôi hứng từng chiếc lá đỏ ối cuối đông. Nhưng, mùa xuân năm ấy, đúng dịp tết nguyên tiêu, cậu ấy xách vali theo ba mẹ sang Mĩ. Trước lúc cậu ấy đi, tôi đã dí vào tay cậu ấy cái lá bàng cuối cùng mà cả buổi chiều hôm trước chúng tôi tranh giành nhau, không đứa nào nhường đứa nào và rốt cục tôi bày trò nước mắt nước mắt dài, cậu ấy thấy thế chẳng nói gì, lầm lầm lì lì về nhà mà không nhìn tôi lấy một cái. Thôi, tốt nhất không nên kể chuyện xưa, chuyện gì đã qua thì đã qua rồi và hãy để nó qua êm đềm giống như mọi kỉ niệm cũ vậy.

  Hít thở buổi sáng nào, tôi cắm tai nghe và nghe bản ballad hôm qua. Khẽ nhíu mắt nhìn cây bàng góc phố, lòng tôi nhớ về ngày xưa, phải chăng tôi là người hoài niệm cổ xưa. Chưa già mà lại giống người già mất r, tôi lắc đầu nhẹ về bản thân mình.

  "Ai bánh bao??? Bánh bao nóng đây!" - tiếng rao văng vẳng từ xa. Mặc cho xã hội phát triển đến đâu, hiện đại đến đâu thì Hà Nội luôn có nét đặc trưng của những gánh hàng rong, của những xe bán rong, rong ruổi từ đầu phố đến cuối phố, từ phố này sang phố khác. Tiếng rao vẫn văng vẳng, vẫn tồn tại suốt bao năm nay. Bánh bao, món ưa thích của tôi bao nhiêu năm nay. Kia rồi, bác bán bánh bao với chiếc xe của mình, và....

.

.

.

 …và cả cậu thanh niên lúc sáng. Lúc tôi tới thì chỉ nhận được cái lắc đầu: "Hai cái bánh bao cuối cùng đã được cậu bạn trẻ kia mua mất rồi". Tôi phản ứng lại một cách chán nản. Đành thôi vậy, sáng nay nhịn đói cũng không sao.

  Lúc quay về nhà, bỗng có cái gì đó âm ấm áp vào má tôi. Giật mình, tôi nhớ lại ngày xưa, cậu ấy vẫn thường mua 2 cái bánh bao, một cho tôi và một cho cậu ấy, những lúc tôi giận dỗi, cậu ấy vẫn làm như thế này với tôi, và sau đó giận dỗi tiêu tan.

- Là cậu phải không?

Tôi đứng im và hỏi, mặc cho 2 cái bánh bao ủ ấm hết 2 má, khiến má tôi ửng hồng.

- Thế cậu nghĩ là ai?

Cậu ấy vẫn hay vặn vẹo hỏi tôi như thế mà. Đúng là cậu ấy rồi.

- Cậu biết thừa câu trả lời rồi mà.

Bỗng dưng tôi quay lại ôm chầm lấy người đằng sau, cứ như là có lực hút trái dấu mạnh mẽ nào đó hút tôi vào cậu ấy vậy. Cậu ấy đứng trân trân, không làm được gì cả, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau mà, tôi nhớ cậu lắm lắm đấy.

  Xâu chuỗi sự việc, chẳng phải từ hôm qua cậu ấy đã báo cho tôi biết rằng cậu ấy đã về rồi sao. Chiếc lá may mắn, là do tôi tặng trước lúc cậu ấy sang Mĩ với ba mẹ, chiếc lá mà tôi với cậu ấy đã tranh giành nhau cả buổi chiều hôm trước. Hóa ra cậu ấy đã ép khô và ghi ngày tháng hôm đấy vào, ngày của 12 năm trước. Thì ra cậu ấy vẫn còn nhớ tất cả sở thích và thói quen của tôi, cậu ấy biết tôi vẫn còn giữ cho mình trò chơi trẻ con, chơi với lá. Cậu ấy vẫn nhớ thói quen thức dậy lúc 5h30 sáng, để canh đúng lúc đó mà bình bịch chạy qua nhà tôi. Cậu ấy vẫn nhớ sở thích ăn bánh bao mỗi sáng của tôi. Mặc dù hình dáng bên ngoài có thay đổi suốt 12 thì tâm hồn cậu ấy vẫn thế, vẫn nhớ rằng tôi từng là bạn cậu ấy.

Hai đứa dắt nhau ra phía gốc cây bàng góc phố, rồi ngồi xuống ăn hết 2 cái bánh bao. Bỗng dưng cảm giác muốn làm trẻ con ùa về, tôi và cậu ấy thi nhau tung lá bàng lên nhau rồi cười rũ rượi như mấy đứa con nít. Rõ ràng là đang giống ngày xưa mà.

" Tớ nhớ cậu lắm, giao thừa năm nay vui lắm đây"

                                                                                                ________Yu Yu________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro