Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoseok à,em có.."

Hơi dừng lại một chút,em nhìn lên con người tóc vàng hoe quen thuộc ngồi trên bàn làm việc đang chồm người hôn lấy anh áo blouse trắng cà vạt xanh ngồi dưới ghế,khẽ cười một chút cố gắng không tạo ra tiếng động gì quấy rối họ.Sau khi hôn xong em mới cất lời hỏi thì đằng ấy cũng hết hồn.

"Ame ? ...em đến đây khi nào ?"_Hoseok hoang mang nhìn nụ cười xinh đẹp của em nở rộ trên khuôn mặt

"Đủ để chứng kiến cái hôn vừa rồi."_Em ngồi xuống ghế,đánh vào chân Jimin,anh ấy liền cười xoà lấy tay xoa lấy xoa để.

"Có kết quả cho em chưa ?"

"Vẫn chưa,lần trước kiểm định sai,giờ làm lại."

"Vậy bao lâu nữa em mới có thể đến lấy ?"

"Lúc đó anh gọi cho em,không phải cất công đường xa đến đây."

"Ame có đi đám cưới Taehyung không ?"_Jimin nhìn em dịu dàng,chân vắt chéo không có ý rời khỏi bàn của Hoseok

"Tầm 30p nữa buổi lễ bắt đầu,em có đem đồ đến đây thay cơ,chỉ em nhà vệ sinh đi."

"Được,vậy chúng ta đi chung nhé ? Xe anh đem rửa rồi."

"Nhất trí."

Sau khi chuẩn bị xong,em diện trên mình váy trễ vai màu xanh navy ưng mắt,tóc cũng uốn lại một chút ở phần đuôi,đôi giày cổ cao trùng màu váy,nước da trắng hồng càng tôn lên vẻ đẹp mộc mạc,trang điểm nhẹ một chút rồi mọi người đến lễ cưới cùng nhau.

"Sao mấy chú còn chưa đưa Ame tới ?"_Giọng Taehyung hối thúc trong điện thoại,Hoseok cười rộ lên

"Bình tĩnh nào chú em ? Gần đến rồi đây."

"Nhanh nhanh nhanh !"

Vừa kịp lúc,nơi toạ đài rộng lớn thơm ngát hương hoa,bong bóng treo thành chùm ở các góc phòng,các ghế ngồi được xếp gọn gàng thẳng tắp phủ lên những tấm vải trắng,hai con người lộng lẫy như vậy giữa một toạ đài nơi trung tâm những ánh nhìn và ống kính,váy cưới lấp lánh như vậy,là cái mà lúc trước em chọn,Taehyung trông thật sự trưởng thành rất nhiều,không còn vẻ lãng tử rong chơi như trước đây nữa,anh đứng đó nhìn ngắm em lần cuối cùng trước khi anh trở thành người không thể thích em nữa,em càng xinh đẹp thế nào,anh càng nắm chặt tay của Mei hơn,đây là quyết định của anh,đây là người mà anh sẽ cưới,còn em...người mà Kim Taehyung để cả thanh xuân trôi dạt mông lung như vậy,người mà những lần em đổ ngã sẽ vẫn đứng ở đó vững chãi che chở,cho dù anh đã mặc trên mình một bộ vest đen sau cùng là trách nhiệm của một người đàn ông nắm giữ hạnh phúc của người phụ nữ bên cạnh nhưng em vẫn sẽ là thanh xuân mà anh mãi nhắc đến,mãi mỉm cười dịu dàng ôn nhu khi nhìn thấy.Những điều này em đều hiểu được mà phải không ?

"Taehyung,sống hạnh phúc nhé ? Cảm ơn anh thật nhiều."_Em nắm lấy đôi tay to lớn kia mỉm cười,chị Mei đứng cạnh nhìn em cầm tay mình chen vào đôi tay của Taehyung,đặt nó yên vị trong đấy.

"Ame,chị thật sự xin lỗi."

"Không sao mà.Anh chị phải sống tốt cho em có cháu bồng đấy."

"Cảm ơn em."_Mei cười dịu dàng nhìn bóng lưng em đang trở về chỗ ngồi cùng thầy và các huyng lớn khác.

Lễ cưới diễn ra suôn sẻ,chị Mei còn ném hoa cho em hét to "Người tiếp theo phải là em đấy nhé Ame !" Em ôm lấy cười trìu mến đáp lại.Khi nào thì em mới có thể mặc váy cưới đây ? Khi nào em mới tận hưởng được lễ cưới của mình và hắn ?
Sau đó mọi chuyện lại trở về chỗ cũ,em vẫn đợi JungKook,vẫn làm việc xuyên đêm như vậy,vẫn nhắn tin cho hắn cho dù không có phản hồi,vẫn tin rằng một ngày nào đó JungKook sẽ lại về bên em.

Tháng 2

"Ame ! Em có thai rồi !"_Giọng Hoseok run lên vui sướng,em còn nghe được cả tiếng la hét của Jimin.

"Thật ạ ?"

"Đó là những triệu chứng khi mang thai !"

"Em...em...."_Tim em tràn đầy nhịp đập thổn thức từng cơn,tay em run lên rớt luôn điện thoại xuống đất.

"JungKook...em có con với anh rồi đấy...hai tháng 8 tuần tuổi..."_Nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay được gửi tới,em mừng khôn xiết.

Tháng 8

"Mẹ nên đặt tên con là gì đây ?"_Giọng nói em run lên khi tận mắt nhìn thấy thành quả của mình nằm yên trên tay,bé con của mẹ nên tên gì nhỉ ? Là một đứa bé gái xinh xắn có đôi mắt xanh trong

Tháng 12

"Ame cho anh bế tý nào !"_Taehyung bế đứa trẻ bốn tháng tuổi của em trên tay,nhìn nó mỉm cười trông thật giống mẹ.

"Xinh không ?"

"Giống JungKook nhỉ ?"

"Mắt của em nè."

"Nhìn cưng dễ sợ,rồi khi nào em mới định có cho anh một đứa như này đây hả Mei ?"

Em cười rộ lên nhìn hai người đó tranh ôm đứa con gái nhỏ của em.

Tháng 6 mùa hè năm kế tiếp

"Mẹ ơi,có chú đẹp trai ở ngoài cửa nhà kìa."

"Lại chú Taehyung à ?"_Em buông chiếc chén sứ đang lau xuống,tính quay mặt ra thì bất chợt có bàn tay lớn đưa lên ôm lấy chiếc eo nhỏ,hương thơm quen thuộc lan toả,em có chút giật mình quay lại..

Đôi mắt này...mùi hương nam tính em nhớ thương bao năm qua,cái chạm này,nụ cười này....

"JungKook...."

"CUỐI CÙNG ANH CŨNG VỀ RỒI TÊN KHỐN NÀY !"_Không kìm được xúc cảm em chồm lên ôm lấy ôm để thân người cao lớn bao năm em chờ đợi.

"Ame."

Giọng nói của hắn,em nhớ nó nhiều lắm,dòng nước nóng bỏng lăn xuống gò má ửng hồng,em không buông tay ra được,em không cho phép hắn đi nữa,JungKook vùi mặt vào mái tóc thơm ngát hằng đêm hắn nhớ mong,tay cứ siết lấy thân thể nhỏ như muốn chôn vùi nó vào mình.In lên cánh môi em cái hôn sâu,môi lưỡi đoàn tụ cuồng nhiệt quấn lấy nhau thật chặt,ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kiều mị của em ngày trước,càng lúc lại càng đẹp,đôi mắt xanh của em....hắn nhớ em nhiều lắm.

"Sao anh không trả lời tin nhắn?"

"Anh không đủ can đảm để gọi hay trả lời tin nhắn của em.."

"Vì sao ? Em sợ chết mất.."

"Anh sợ khi nghe thấy giọng nói của em lại yếu lòng quay về,anh càng sợ trả lời tin nhắn hơn khi không cầm lòng được."

"Anh biết em đã sống thống khổ đến thế nào không hả ?"_Em mạnh tay ấn JungKook ra khỏi người mình,cay điếng bỏ vào phòng khoá chặt cửa nhốt mình trong đó.Em giận thật rồi.

"NamJoon ! Cứu em."_JungKook gác chân lên bàn làm việc nói lớn vào điện thoại.

"Bị giận rồi phải không ? Anh mày biết ngay mà."

"Đã vậy thì phải làm sao đây ?"

"Cách cuối cùng."

—————————————————

"Mẹ ơi,chú đẹp trai đó sao lại để đồ ở nhà mình vậy ạ ?"_JungHee nhìn em ngâm mình trong bồn nước đầy xà phòng có chút u buồn liền hỏi han ngay

"Đừng gọi là chú,người đó là ba JungKook của con đấy."_Em xoa đầu nó,nhìn ánh mắt ngây thơ của con trẻ cười dịu dàng

"Ba con đẹp trai thế ạ ?"

"Đẹp không ?"

"Đẹp !"

"Haahahahaha."

Hai mẹ con em lại đùa nghịch trong bồn tắm một lúc lâu,con bé bước ra quấn khăn vào và hơi giật mình,sau đó là ánh cười ngây ngất khi nhìn thấy một người đàn ông đang ở dáng ngồi chòm hỏm trước cánh cửa mở,vẻ ngoài lãng tử nghiêm nghị cả phần đáng yêu khi nhìn đứa con gái của mình,biết ba nghe lén mẹ xem còn giận không đây mà,con bé lại hỏi em.

"Thế sao mẹ không cưới chú Taehyung ạ ?"

"Ừ nhỉ ? Sao mẹ không cưới chú Taehyung ?"_Em lại tưởng con bé ghẹo em nên hùa theo mà chẳng biết hắn ngoài cửa.

"Mẹ ở lại để đòi nợ ba con."

"Ba con nợ gì mẹ thế ạ ?"

"Ba nợ mẹ một lễ cưới."

"Aiguuu.....biết thế mẹ lấy chú Taehyung cho rồi đi."

"Ừ nhỉ ?"

"Này càng im lặng với em thì em càng quá đáng phải không ? Lâu ngày không dạy dỗ thì sinh thói lì lợm rồi."

Giọng JungKook bất ngờ làm em muốn bỡ tim ra ngoài khoang ngực,hắn chỉ cởi chiếc áo vest bên ngoài mà nhảy ùm vào trong bồn tắm,nước văng tung toé,con bé cười sảng khoái chạy ra ngoài.

"JungKook,em chỉ giỡn thôi !"

"Nào em chỉ đùa thôi mà !"

"Tha em nào ! Em hứa không giỡn thế nữa hahahhahaha"

Cánh tay hắn rẽ nước cuốn lấy thân người trắng trẻo kia vào lòng hết sức cù lét."Này thì cưới Taehyung." "Hahhahahah". Vậy là em quên luôn chuyện mình giận JungKook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pridum